Chương 55 Chân Tướng


Mark bộ dáng thập phần thỏa mãn. Samathan trước giờ kiêu ngạo, cuối cùng lại bị cái tính kiêu ngạo của mình hại chết. Thật khiến người ta hả lòng hả dạ.

Pond ngồi bên cạnh im lặng, lãnh tĩnh đến lạ thường.

- ây Pond, nhìn vẻ mặt ông Sama, chắc là hận mày đến chết. Lần này mày nợ tao một món ân tình đấy. Để xem...tuần sau tao muốn đi Hawaii tránh nóng, cũng không lâu, khoảng một tháng là được rồi...

- Được.

- Ây, biết ngay là mày không chịu mà...a...hả...mày nói gì cơ?

Mark trố mắt nhìn Pond, còn tưởng bản thân nghe lầm. Pond vậy mà đồng ý để mình nghỉ phép? Không phải chứ?

Pond cong môi, nhìn Mark chằm chằm. Anh Pakin có dự cảm không lành, âm thầm nuốt nước bọt.

- Chỉ cần mày trả lời tao một vấn đề. Mày muốn đi bao lâu, đi lúc nào... tao cũng đồng ý

Mark né tránh ánh mắt Pond, cười cười

- Thế thì thôi đi. Mày thông minh như thế, mấy cái vấn đề câu hỏi làm sao tao trả lời được chứ? Vẫn là ở nhà thì hơn.

- Mark Pakin.

Pond nhẹ nhàng gọi tên Mark. Giọng điệu cực kì bình thản.

Mark rùng mình một cái. Năm trước Pond cũng gọi tên một người, năm nay chắc mộ hắn ta cũng xanh cỏ rồi... Phuwin tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu!

Mark nhanh chóng cho xe vào bên lề đường, hít thở sâu, cười cười nói

- Haha mày muốn hỏi gì?

Pond khiu mi, nghi hoặc nhìn

- Đêm qua mày thật sự đến đón tao?

- Đương...đương...nhiên.

- Kaew đó sao lại ở trong nhà vệ sinh?

- Ha, còn phải hỏi. Tao thấy cô ta tiếp cận mày là biết ngay lão già kia không có ý tốt, nên lúc nhìn thấy cô ta bám theo mày, tao cũng đi theo. Không có tao ở đó bạch mã trắng trẻo mày đã bị con yêu tinh đó ăn mất rồi. Tao đập cho cô ta một cái, tiện tay lôi vào nhà vệ sinh luôn. Thế nào, tao cứu mày có phải rất cảm động?

Pond bật cười, ánh mắt càng nguy hiểm

- Sau đó thì sao?

- Haha sau đó thì đương nhiên là để mày và....

Mark cứng miệng, len lén liếc nhìn Pond. Pond tươi cười chờ cậu trả lời. Mark nuốt nước bọt, lời đến miệng nhanh chóng nuốt trở lại.

- mày đến đón tao, tại sao không đưa tao về?

Ách, Pond... mày lúc đó bảo tao làm sao đưa mày về?! Tao đưa mày về chẳng phải hại chết mày sao?

Pond gật đầu, ý vị thâm trường

- Nói rất đúng. Nhưng mà Lão Nhị...nếu mayg đã có mặt ở đó hẳn biết rõ, tiếp theo xảy ra chuyện gì?

- Tao...cái đó

- Thường ngày mày nói nhiều như thế, không thua kém Lão Tam là mấy, sao bây giờ không nói nữa?

- ây Pond, chúng ta là anh em tốt. Tao không thể thấy chết không cứu, nên mới tìm một người vào đó cho mày. Mày không thể trách tao...

Mark! Mày biết rõ cái tao muốn hỏi là gì?!

Mark im lặng. Pond cũng không nói câu nào.

Chuyện gì nên biết cũng phải biết. Suốt năm năm qua Mark đã quá mệt mỏi. Anh không có anh em ruột. Pond, Gemini, Winny chính là anh em ruột của anh. Ngày qua ngày nhìn anh em mình đau khổ, bản thân biết nhưng không thể nói... là loại cảm giác gì... khó chịu, do dự, khổ sở. Đều không đủ để diễn tả cảm xúc của anh. Phuwin lo lắng Pond hận mình, nhưng Mark không nghĩ vậy. Pond yêu Phuwin cỡ nào, năm năm qua còn không đủ chứng minh sao?

Mark thở dài, nhàn nhạt nhìn Pond

- Phuwin trở về rồi.

*****

Chuyến bay cuối cùng từ Calgary- Canada.

Sau khoảng thời gian phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, Gemini cùng bảo bối của mình là FotFot quyết định về nước.

Fourth ngồi máy bay cả ngày cả người đều mệt mỏi. Gemini thương cậu nên quăng hết việc còn lại cho trợ lí, lái xe đưa Fourth về nhà nghỉ ngơi. Mấy năm trước Gemini đã đưa Fourth về ra mắt gia đình. Cha mẹ hai bên tôn trọng hạnh phúc của con cái không hề có ý phản đối. Chị gái Gemini vừa nhìn thấy FotFot liền luôn miệng gọi em dâu, chính thức trở thành đồng minh vững chắc. Mấy ngày sau baba mama cũng bị hạ gục. Gemini lúc đó mới ý thức được, thế nào là bước vào địa ngục. Đôi khi nghĩ lại, Gemini quả thật hoài nghi bản thân có phải con ruột  hay không?

Lễ đính hôn của hai người đã được tổ chức ở Canada. Vốn muốn nhanh chóng kết hôn nhưng tâm trạng Fourth lúc đó không tốt. Gemini cũng không muốn ép bảo bối nhà mình. Lần này về nước là muốn tổ chức hôn lễ ở đây. Fourth cũng đã đồng ý.

[ nhà Gemini ]

Quản gia đã mở sẵn cổng lớn, đợi ở cửa từ sớm. Vừa nhìn thấy xe của hai người đã cung kính đi đến, mở cửa xe, cúi chào

- Thiếu gia, thiếu phu nhân.

Fourth có chút xấu hổ, liếc nhìn gemini một cái. Còn chưa kết hôn. Phu nhân cái gì?!

Gemini nằm tay cậu, cười kiêu ngạo

- Sớm muộn cũng phải gọi, gọi dần cho quen.

Fourth chỉ biết lắc đầu. Cái con người này mãi vẫn không thay đổi. Bộ dáng rõ ràng soái thế kia, tính cách lại trẻ con quá đổi.

Quản gia đấy kính, nói

- Thiếu gia,  thiếu tướng Winny đang đợi cậu bên trong.

Gemini hơi bất ngờ. Chuyện anh về nước cũng chưa cho mấy người Pond bọn họ biết, sao Lão Tứ lại chạy đến chứ?

Fourth nhíu mày. Nghe đến cái tên Winny này, cậu lại nhớ đến Satang. Nếu không phải nợ đào hoa của Winny,  Satang bây giờ vẫn còn tươi cười đứng trước mặt cậu.

Nhận thấy kích động trong mắt Fourth,  Gemini thở dài, nắm chặt tay cậu

- Nếu em không muốn gặp Lão Tứ thì lên phòng nghỉ ngươi trước, có được không?!

Fourth trầm mặt, gật đầu.

Winny ngồi trong phòng khách. Anh không mặc quân phục, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen. Biểu tình lạnh lùng.

Gemini nắm tay Fourth, bước vào

- Lão Tứ, lâu ngày không gặp.

Winny gật đầu, hiếm khi cười

- Lâu ngày không gặp.

Fourth liếc nhìn Winny một cái, hờ hững bước lên lầu. Winny đột nhiên đứng dậy

- Fourth, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Fourth quay đầu, chán ghét nhìn Winny, cười khẩy

-  thiếu tướng Winny nói đùa, từ năm năm trước tôi và cậu đã không có gì để nói.

- Chuyện liên quan đến Satang.

- Ha, cậu còn dám nhắc Satang trước mặt tôi. Winny cậu không xứng nhắc đến Satang.

- Nếu em ấy...có khả năng còn sống thì sao?

Fourth sững sờ, tức giận trong mắt hóa thành nghi hoặc. Winny tuyệt đối không đem Satang ra đùa giỡn. Cậu ta nói vậy là có ý gì?

Gemini ôm FotFot, đồng dạng không thể tin nổi.

- Lão Tứ, mày nói rõ chút. Đừng dọa bảo bối nhà tao.

Gemini cùng Fourth ngồi đối diện Winny. Winny nghiêm túc nhìn Fourth

- Trước hết cậu cho tôi biết. Satang có anh em song sinh nào hay không?

Fourth nhíu mày, lắc đầu

- Không có.

- Năm năm trước gia tộc Kittiphop công bố tìm được con trai thất lạc nhiều năm, em trai song sinh của Satang. Tên Toey. Cậu...có biết không?

Fourth bộ dáng kinh hãi

- Cái gì? Không thể nào?

- Cậu, Satang, Phuwin, ba người là anh em họ. Chuyện Gia tộc Kittiphop tìm được con trai, tại sao cậu không biết? Trừ phi...có người muốn phong tỏa tin tức tới tai cậu. Không muốn cậu biết bí mật bên trong.

- Tại sao chứ? Mỗi tháng tôi đều gọi cho ba mẹ, một năm ba mẹ đến thăm không biết bao nhiêu lần. Bọn họ sao lại không cho tôi biết? Không đúng, không đúng. Satang không có anh em song sinh gì cả. Chuyện này là sao?!

Gemini vỗ vỗ tay FotFot, trấn an cậu.

- Em bình tĩnh chút, nghe Lão Tứ nói đã

Fourth cố thả lõng, chân mày vẫn nhíu chặt

- Tuyệt đối không có khả năng! Gia tộc Kittiphop chỉ có một mình Satang là con trai. Lúc mẹ cậu ấy mang thai là cùng lúc với mẹ tôi. Lúc nhỏ cậu ấy rất xinh đẹp, giống như con gái ấy. Lần đầu tiên mẹ dẫn tôi đến nhà cậu ấy, tôi còn lén hỏi mẹ cậu ấy có phải con gái hay không. Mẹ tôi cốc đầu tôi bảo đó là tiểu thiếu gia duy nhất của nhà kittiphop, còn bảo lúc cậu ấy sinh ra ba nhà kittiphop, Tangsakyuen, Nattawat đều có mặt, chính mắt thấy cậu ấy chào đời. Mẹ còn trêu tôi, nói tôi còn xinh gái hơn Satang, hại tôi bị cười cho một trận.

Winny nghe Fourth nói, tâm không nhịn được run rẩy.

- Người tên Toey đó giống hệt Satang. Từ tính cách đến ngoại hình.

Fourth kích động, nắm chặt tay Gemini

- Thật... thật sao?

Winny nghiêm túc gật đầu.

- Còn một chuyện... Tangsakyuen vừa cử người trong gia tộc đến tiếp quản sự nghiệp. Cậu có biết người đó là ai không?

Fourth càng mơ hồ

- Người của Tangsakyuen? Không có khả năng. Gia tộc Tangsakyuen dòng chính chỉ có Phuwin và 1 chị. Chị ấy hiện đang làm việc cho chính phủ, sẽ không tiếp quản Tangsakyuen. Tangsakyuen cũng sẽ không giao lại cho nhánh phụ điều hành...

Ánh mắt Winny trở nên sắt bén, trầm giọng hỏi

- Nếu Toey đó là Satang, Satang không chết, thì cũng có thể Phuwin vẫn còn sống. Có đúng không?

Fourth cắn môi, lập tức đứng dậy. Gemini vội kéo tay cậu lại

- Em định đi đâu?

Fourth siết chặt nắm tay, kích động đến cả người run rẩy

- Đến nhà Phuwin! Nếu thực sự... thực sự họ vẫn còn sống...em phải hỏi cho rõ, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro