Chương 56 Quên


- Phuwin, anh làm sao thế?

Satang vốn định làm nũng với Phuwin một chút nhưng thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên cũng thôi trẻ con.

Phuwin cười lắc lắc đầu

- Không sao. Xin lỗi, để em ở nhà một mình. Đêm qua...anh có hơi quá chén nên ngủ lại đó, quên mất gọi cho em. Xin lỗi.

Satang híp mắt, nghi hoặc nhìn Phuwin nhà mình từ đầu đến chân. Phuwin tửu lượng không tệ, sao lại say đến không về nổi?!

Phuwin bị nhìn đến chột dạ. Đưa tay kéo kéo cổ áo.

Satang nhướn nhướn mi, vuốt cằm. Cũng không đúng. Bộ quần áo hôm qua Phuwin mặc đâu phải bộ này. Say đến nổi thay cả quần áo?

Phuwin thấy em trai hai mắt dán chặt lên người mình, tâm thầm than không ổn, vội cười nói

- Anh hơi mệt, lên phòng nghỉ một chút.

Satang vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Phuwin. Phuwin ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! Chân trước bước lên cầu thang, chân sau đã nghe Satang nói vọng tới

- Phuwin! Cổ anh sao lại có dấu muỗi đốt?! Chỗ đó nhiều muỗi lắm sao?!

Phuwin giật mình, lảo đảo, suýt nữa thì trược chân ngã xuống. Satang vội vàng chạy lên đỡ lấy anh mình.

- Phuwin!

Phuwin có hơi hoa mắt, sắc mặt không được tốt. Satang sờ sờ trán Phuwin, hốt hoảng

- Phuwin. Anh sốt rồi này. Sao lại như vậy? Bị muỗi đốt nên phát sốt sao?

Phuwin nghe em trai hỏi mà dở khóc dỡ cười. Đúng a. Là cái con muỗi chết tiệt Pond đó đấy. Hại cả người cậu đều đau. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, vành tai trắng nõn cũng ửng đỏ một mảng.

Satang đứng một bên thấy Phuwin sốt đến mặt cũng đỏ bừng, vội đỡ Phuwin vào phòng. Em trai lo đến xoắn xuýt, để Phuwin nằm trên giường đắp chăn đắp chăn, rót nước, chỉnh lại điều hòa, đóng luôn cửa sổ lại, gió thổi vào Phuwin sẽ lạnh.

Phuwin nằm nhìn Satang chạy tới chạy lui trước mặt, mắt cũng hoa lên.

- Bé Uni

- Phuwin, chỗ nào không thoải mái sao?

- Ách, anh muốn ngủ một chút.

- Ha, được. Em xuống bếp nấu cho anh chút cháo. Trước đây em ốm anh chăm sóc em, hôm nay để em chăm sóc anh!

- A, khoan đã. em nhờ bác quản gia hay cô giúp việc nấu là được...! Em đừng có động vào biết không?!!

Satang chạy xuống bếp trong tiếng hét vô vọng của Phuwin. Phuwin thở dài một hơi, nằm xuống giường. Satang vào bếp... Phuwin cảm thấy mình không đủ may mắn để ăn món em ấy nấu... Satang không tự làm mình bị thương đã là tốt lắm rồi!!!

Satang đeo tạp dề, bác quản gia đứng cạnh bên. Dưới sự chỉ dẫn của bác quản gia, Satang đã thành công nấu được một nồi nước sôi.

Satang muốn nấu cháo cá cho Phuwin. Bác quản gia gật gù mấy cái, lấy cho Satang con cá đã làm sẵn, chỉ cần cắt ra là nấu được. Cậu vốn muốn trải nghiệm cảm giác đánh đánh vảy cá như Phuwin hay làm, nhưng bác quản gia bảo, cá sống là một loài động vật rất nguy hiểm, không cho cậu động vào. Satang ngoan ngoãn gật đầu. Nấu cháo cho Phuwin quan trọng hơn. Sau này trải nghiệm cũng không sao!

Satang tay cầm dao, nhìn chằm chằm con cá trên thớt. Làm sao xuống tay đây?!

Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bác quản gia bảo Satang chờ một chút, đợi bác quay lại. Satang mắt lấp lóe, cười, gật đầu.

Hai chiếc xe đen đậu trước cổng lớn nhà Phuwin.

Gemini nắm tay Fourth. Fourth sắc mặt vui giận đan xen, bây giờ cậu chỉ muốn đập nát cánh cổng trước mặt!

Winny đứng sau hai người, không rõ vui buồn.

Quản gia chạy ra, nhìn thấy Fourth, bước chân có hơi khững lại. Sao tiểu thiếu gia lại đến đây? Chẳng lẽ Thiếu gia đã nói cho cậu ấy mọi chuyện?

- Fourth... Fourth tiểu thiếu gia, sao cậu lại đến đây?

- Phuwin đâu?

- tiểu thiếu gia, cậu nói gì thế? Thiếu gia...cậu ấy sớm đã...

- Ha, được. Ông không thừa nhận cũng không sao. Nghe nói Tangsakyuen đã cử người đến tiếp quản tập đoàn bên này, tôi muốn gặp. Thế nào? Người của nhà Tangsakyuen cũng là họ hàng của tôi. Tôi không thể gặp họ hàng nhà mình sao?

Bác quản gia cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười đáp

- Không phải. Tôi không có ý đó. Chỉ là...người đó không được khỏe, đã nghỉ ngơi rồi.

- Không được khỏe? Trùng hợp như vậy. Được, không gặp được Phuwin, tôi muốn gặp Satang. Em ấy hẳn là vẫn khỏe?

- A, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Thiếu gia và tiểu thiếu gia năm năm trước đều đã không còn, làm sao gặp được chứ?

Fourth nghiến răng, tức giận quát

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe! Tránh ra.

- Fourth tiểu thiếu gia, cậu đừng làm khó tôi.

- Aaaaa, chảy máu rồi, chảy máu rồi, nhanh nhanh... đau quá...giúp cháu băng lại...a

Satang vừa hét vừa từ trong bếp chạy thẳng ra cổng lớn. Bác quản gia giật thót. Fourth cả người cứng đờ như tượng gỗ. Nhìn chằm thiếu niên xinh đẹp đang nháo nhào chạy đến.

Satang đột nhiên trông thấy một đám người nhìn mình, xấu hổ nấp sau lưng bác quản gia, tò mò đưa đầu ra, nhìn

- Winny?

Winny là người đầu tiên phản ứng, bước đến chỗ cậu, nắm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu, nhíu mày

- Sao lại bị thương?

Satang chớp mắt mấy cái, cười rực rỡ

- Không cẩn thận a. Sao anh lại đến đây? Bọn họ là ai? Bạn của anh sao?

Winny ôn nhu xoa đầu cậu, lấy khăn tay giúp cậu cầm máu. Satang không hiểu sao cứ cảm thấy Winny của hôm nay không giống Winny lần trước. Ánh mắt của anh ấy rất ôn nhu... cũng rất bi thương. Khiến cho cậu cũng thấy trong lòng khó chịu.

- Satang! Cậu là đồ khốn!

Satang chưa hiểu chuyện gì đã bị người ta ôm lấy. Fourth nhào đến, ôm chặt lấy cậu, nước mắt kiêu ngạo không ngừng rơi xuống.

- Cậu...có biết  tôi vì các người mà tốn không biết bao nhiêu nước mắt. Kết quả các người trốn ở cái xó xỉnh nào đó mà vui vẻ cười nói. Quá đáng! Quá đáng lắm! Quá đáng lắm biết không?!

- Đừng...đừng khóc. Tuy không hiểu cậu đang nói gì...nhưng...nhưng tôi không phải Satang... tôi là Toey. Cậu nhận nhầm rồi. Satang là anh trai tôi.

Satang mím môi, nhẹ nhàng gỡ tay Fourth ra. Len lén liếc nhìn Winny. Satang sợ Winny giận mình vì không nói cho anh ấy biết. Nhưng ánh mắt đó của Winny là sao? Đau lòng? Sao anh ấy lại đau lòng?

Fourth nắm lấy vai Satang, trừng mắt nói

- Cậu đừng có ở đó ăn nói ngu ngốc! Cậu không phải Satang thì là ai?

Cậu hoang mang nhìn người trước mặt. Người này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải? Càng nhìn càng quen thuộc, cách nói chuyện này....

- Cậu...cậu có phải FotFot không?

Fourth mừng rỡ nắm tay Satang

- Tôi còn tưởng cậu không chịu thừa nhận. Cậu mà không nhận, tôi sẽ đánh cậu một trận.

Satang nghiêng đầu, cười nói

- Nhận gì chứ? Tôi, cậu, Phuwin còn có anh tôi, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, tuy là chỉ ở cùng 12 năm nhưng bộ dáng xinh đẹp của cậu làm sao tôi quên a.

Fourth không tin nổi nhìn Satang. Cậu ấy đang nói cái gì? Phuwin, Satang, Tuấn Lâm, ba người cùng nhau lớn lên là đúng...nhưng sao cậu ấy lại nói cứ như bản thân là người thứ tư. Sao lại có chuyện tà môn như thế được?! 12 năm...12 năm là thời điểm vụ bắt cóc năm đó. Chẳng lẽ cậu ấy đã nhớ lại những chuyện trước đó nhưng lại quên mất khoảng thời gian từ 12 tuổi đến khi trưởng thành. Nhưng...cũng không thể đem bản thân biến thành người khác. Chuyện này...

Satang cười cười, liếc nhìn Gemini

- Đây là người yêu cậu sao? Đẹp trai quá!

Satang cười nghịch ngợm, nhỏ giọng nói với Winny

- So với anh...hơi kém chút.

Winny được khen, xấu hổ nhìn trời. Satang ngược lại thích thú cười tít.

Bác quản gia ho khan mấy tiếng, chuyện đã như thế cũng không còn cách khác

- Mọi người vào nhà rồi hẳn nói.

*******

Cốc cốc***

- Phuwin, Phuwin anh xem ai đến này!

Phuwin ngủ một lúc thì bị Satang đánh thức. Phuwin mơ hồ ngồi dậy. Trong lòng mắng Pond lần thứ n .

Satang vui vẻ mở cửa. Fourth bước vào, phía sau là Gemini và Winny.

Phuwin ngơ ngác nhìn bọn họ. Cả căn phòng không một tiếng động.

Fourth bước chân run rẩy đến trước mặt Phuwin. Hai người nhìn nhau. Phuwin thở dài, khẽ cười

- Không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế? FotFot, em gầy đi nhiều.

Fourth mím môi, ôm lấy Phuwin.

- Phuwin.

Phuwin vỗ vỗ lưng Fourth. Đứa nhỏ giả vờ kiêu ngạo ngày nào, bây giờ đã có thể khóc rồi...

- Phuwin, anh thời gian qua ở đâu? Sao không trở về? Còn nữa, sao Satang lại thành ra như vậy? Cậu ấy không chỉ quên mất người cậu ấy yêu, thậm chí còn xem bản thân là người khác...

Phuwin liếc nhìn Satang, lúc này mới nhận ra Winny cũng có mặt. Thái độ đột nhiên thay đổi,

- Bé Uni, em bảo đang nấu cháo cơ mà.

- Phuwin, tại vì bị dao cắt trúng một cái nên...

- Anh muốn ăn cháo em nấu.

- Nhưng mà... Phuwin

Phuwin cau mày, dọa Satang giật mình. Trước giờ Phuwin chưa từng đối cậu lớn tiếng...Satang ủy khuất cúi đầu, xuống bếp.

Phuwin nhìn Satang rời đi, ánh mắt sắc bén dừng trên người Winny.

- Tôi có thể nói cho cậu biết. Em ấy chính là Satang nhưng mà... Winny...cậu cũng thấy... nó không hề nhớ ra cậu, em ấy đã thực sự quên mất sự tồn tại của cậu. Sở dĩ gia tộc Kittiphop tạo ra thân phận Toey là muốn em ấy sống lại với một cuộc sống mới, tránh xa những nguy hiểm, rắc rối trong quá khứ. Cậu...chính là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro