Chương 58 Đối Thủ
- Pond, chuyện này mày cũng không thể trách tao. Phuwin lúc đó thiếu chút là quỳ xuống trước mặt tao...mày nói xem tao còn cách nào khác?! Đành phải giữ bí mật giúp cậu ấy. Tụi tao vốn định đợi kết thúc Hội Văn nghệ sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài....nhưng không ngờ, mọi chuyện lại.... Tình trạng Phuwin lúc đó vô cùng nguy hiểm, thực sự là hết cách mới phải dựng lên một màn như thế.... Pond...mày
- Đối với em ấy...tao là gì?
Rõ ràng trong lòng anh rất yêu Phuwin, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến cậu. Lúc nghe bọn họ nói cậu không còn nữa, anh gần như phát điên. Điên cuồng phủ nhận, xem tất cả chỉ là lừa dối, tự dối lòng Phuwin chỉ là giận dỗi nên mới trốn anh đi mất, chờ cậu ấy hết giận sẽ trở về bên anh... Nhưng mà....mỗi ngày anh đều chờ, chờ nụ cười rực rỡ của thiếu niên, chờ một lần được nghe cậu ôn nhu ngọt ngào gọi tên anh, chờ bộ dáng tiểu hồ ly thẹn thùng dễ thương...chờ người con trai tên Phuwin đó trở về bên cạnh mình... Một ngày lại một ngày, Pond như người mất hồn. Anh không dám đến trường. Chưa bao giờ Pond sợ hãi trường học đến như vậy. Bởi vì nơi đó, chỉ toàn hình bóng Phuwin...
Mãi đến khi Mark đến nhà, muốn cùng Pond trả thù cho Phuwin. Pond mới tìm được mục tiêu để sống tiếp. Anh trở lại trường, hoàn thành chương trình học. Không bước trên con đường mà gia tộc trải sẵn, Pond cùng Mark, Gemini thành lập công ty, trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới. Chỉ có như vậy mới lập đổ toàn bộ bọn người nhà Cerie và Milin...những người có liên quan đến chuyện năm đó...tất cả có cùng một kết cục.
Mục tiêu của anh, cuối cùng cũng hoàn thành. Lần nữa mất đi mục đích sống, Pond cố vùi đầu vào công việc, giống như một cách tìm mục đích sống. Chớp mắt năm năm, từ một học trưởng ôn nhu trở thành một tổng tài lạnh lùng. Tất cả chỉ vì thiếu niên năm ấy.
Pond....cái tên này lại lần nữa vang lên. Suốt ngần ấy thời gian, trái tim lãnh lẽo kia cuối cùng cũng cảm nhận được dương quang ấm áp... Pond thật sự có suy nghĩ muốn giam cầm Phuwin, không để cậu ấy biến mất lần nữa. Nhưng Phuwin, em rốt cuộc xem tôi là gì? Yêu chính là cùng đối mặt. Em có vô vàn cơ hội nói cho tôi biết. Tại sao không nói? Tại sao phải chạy trốn?
- Pond... tao biết mày yêu Phuwin, cũng giận cậu ấy giấu giếm mày. Nhưng mà Pond, khó khăn lầm Phuwin mới quay về... mày...mày phải nắm bắt cơ hội. Ây, ánh mắt đó của mày thật đáng sợ... không phải định bắt Phuwin giam lại, sau đó diễn một đoạn ngược luyến tàn tâm đó chứ? Tuyệt đối không được!
Pond lạnh nhạt nhìn Mark. Vẻ mặt như muốn nói. Tao chính là muốn làm như thế, mày quản được chắc?!
Mark nuốt nước bọt, cười nói
- Bình tĩnh chút đi a. Phuwin sẽ bị mày dọa chạy đấy. Suy nghĩ xem, nếu Phuwin không yêu mày cũng đâu cần vì mày làm biết bao nhiêu chuyện, ngay cả lăn.... Khụ, ngay cả tối qua...mày phải nghe tao, tao giúp mày.
Pond nhìn chằm chằm Mark. Tao có thể tin tưởng mày sao?!
Mark ngẩng đầu, tràn đầy tự tin. Đương nhiên! Tao cái gì cũng giỏi!!!
Pond lạnh nhạt nhìn anh em tốt của mình, nhẹ nhàng phun ra một câu
- Bộ dạng mày bây giờ chẳng khác mấy con khống tước là mấy.
- Đúng a, tao chính là khổng... thằng Pond! Mày...mày tao có lòng tốt giúp mày, mày còn ở đó chế giễu tao!
- Giúp tao? Lão Nhị, mày quên mất một chuyện, dù mọi thứ đã thay đổi nhưng cái sự thật độc thân của mày vẫn không đổi. Mày làm sao giúp tao?
Anh Pakin đau lòng. Ai nói Mark Pakin tao không có người yêu...chỉ là chọn mãi không được người vừa mắt thôi!!!
- Hừ, bây giờ đi đâu? Về nhà mày, đến công ty hay nhà Phuwin?
Pond trầm mặt, anh nên dùng thái độ gì trước mặt Phuwin? Yêu hay hận?
- Pond, hay là đến thăm người ta một chút, sớm muộn chẳng gặp nhau. Lúc trước tao giữ bí mật cho Phuwin, giữ đến nỗi sắp trầm cảm đến nơi. Giờ thì hay rồi, trở thành Nguyệt lão của hai người. Vì mày mà đắc tội Phuwin, anh em, mày phải bảo vệ tao! Còn nữa mày đã hứa cho tao nghỉ phép, không được nuốt lời!
Pond không nói, đột bật cười
- Lão Nhị... mày giúp Phuwin giữ bí mật, có từng nghĩ đến sẽ bị bí mật này hại chết?
- Pond.....mày....mày không thể như thế a!
- mày muốn đi nghỉ mát? Được. Tao cho mày đi. Gần đây tập đoàn muốn phát triển thêm mảng du lịch nên đã mua vài hòn đảo nhỏ, đầu tháng sau sẽ tiến hành xây dựng. Mày có thể trong nửa tháng này ở đó nghỉ mát, đảm bảo yên tĩnh. Thế nào?
Mark khóc không ra nước mắt.- thằng Pond chết tiệt, công việc trong công ty còn rất nhiều, cuối tháng còn có lễ kỉ niệm...cái này để sau hẳn nói...ha
Pond tâm tình dường như tốt lên không ít, ích ra không còn sát khí ngùn ngụt nữa.
Mark thở phào một hơi, chuẩn bị lái xe thì có điện thoại. Là Marc.
- Alo Marc, không cần lo, anh đón được Pond rồi...
- anh Pond! Anh mau đưa anh Pond đến công ty! Xảy ra chuyện rồi!
- Xảy ra chuyện gì?
- Cụ thể đến công ty em nói sau. Tóm lại là nhanh đến a!
Mark nhíu mày. Marc không phải con người hấp tấp, chắc chắn xảy ra chuyện.
- Pond... cái này
- Đến công ty.
Mark gật đầu, lập tức lái xe. Marc sốt ruột đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn vào màn hình máy tính.
- Marc.
Mark mở cửa, Pond đi sau. Marc nhanh như chớp kéo hai người tới bên máy tính, sắc mặt ngưng trọng.
- Anh nhìn xem... đây rốt cuộc là chuyện gì?!
Marc híp mắt nhìn nhìn, há hốc
- Đây...cái này...có người đang âm thầm thu mua cổ phiếu của tập đoàn?! Tập đoàn, ngoài Pond nằm 31 phần trăm cổ phần, tao và Lão Tam mỗi người 10 phần trăm, còn lại đều phân tán cho cổ đông khác. Tuy là số liệu biến động không nhiều...nhưng người này từng chút từng chút thu mua cổ phiếu...cứ như vậy khẳng định có vấn đề! Pond mày mau nghĩ cách đi!
Pond nhìn số liệu trên máy tính, mắt phượng thâm thúy, lạnh nhạt nói
- Không cần ngăn cản. Tao ngược lại muốn xem, người nào lại có hứng thú với tập đoàn đến vậy.
- Tao nói này Pond, mày đừng có ở đó làm bá đạo tổng tài...theo tao thấy họa lần này chắc chắn có liên quan đến mày đó!
- mày muốn nói... ông Samathan?
- Không phải ông ta thì là ai? Buổi sáng mày vừa nuốt tập đoàn của ông ta, buổi chiều liền xảy ra chuyện. Chắc chắn là ông ta chó cùng rứt giậu!
- ông sama... không có bản lĩnh lớn như thế. Khả năng lớn...là có người giúp đỡ ông ta.
Mark cười khẩy, sắn tay áo lên
- Ha, dám chống đối chúng ta, gan cũng lớn lắm. Đi, Tiểu Chu, nhất định phải lôi được tên chán sống này ra. Đập không chết tao theo họ ổng luôn!
- A, anh Mark em phải đi đón bảo bối nhà em! Anh Mark....
Marc bị cưỡng ép lôi đi.
Pond trầm ngâm. Chuyện này...không đơn giản. Người phía sau Samathan sớm không đến, muộn không đến... Tại sao lại là lúc này?
*****
- Mọi chuyện thuận lợi chứ?
- Ngài yên tâm, rất thuận lợi. Nhưng...có chắc là chúng ta đá được thằng Pond ra khỏi cái ghế chủ tịch hay không?
- Ông nghi ngờ tôi?
- Không... không tôi không dám. Chỉ là... cục tức này tôi nuốt không trôi! Nó chỉ là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, dám hại tôi bỏ mặt, còn muốn lấy Tập đoàn... tôi chỉ muốn giết chết nó
- Haha, Samathan, ông còn nói Pond là đứa con nít, bản thân bị một đứa con nít xoay vòng vòng, còn không biết xấu hổ?!
- Tôi...nhưng
- Tôi nói cho ông biết. Tôi có thể nắm chắc lật đổ Pond không chỉ là nói suông. Cậu ta rất thông minh, là một đối thủ đáng gờm. Nhưng ngay từ đầu cậu ta đã phạm phải một sai lầm chết người.... Bên ngoài đều nghĩ Pond nằm trong tay 31 phần trăm cổ phần, còn có sự giúp đỡ của Gemini và Mark, hiển nhiên chễm chệ ngồi lên cái ghế chủ tịch... thật ra không phải vậy.
- Ý ngài là?
- Thực chất trong tay cậu ta chỉ có 21 phần trăm cổ phần mà thôi... 10 phần trăm còn lại đã sớm đặt dưới tên của một người khác...
- Chuyện này là thật sao? Ngài...ngài hình như hiểu rất rõ cậu ấy. Chẳng lẽ hai người là kẻ thù?
Người kia bật cười
- Hiểu theo một cách nào đó...tôi và cậu ta có nhiều điểm giống nhau. Tư duy giống nhau, cách nhìn người giống nhau...ngay cả sở thích cũng giống nhau. Ông nói xem...nếu hai người cùng yêu thích một thứ, chỉ muốn thứ đó thuộc về mình... thì phải làm sao a?!
- Làm...làm sao?
- Đoạt. Dùng mọi cách đoạt về. Đoạt được rồi thì chính là của riêng tôi, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro