chương 9 sự thật
Hôm nay Phuwin đến trễ hơn mọi ngày, nhìn sắc mặt cũng không được tốt.
Cậu vừa vào lớp đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, tò mò có mà lo lắng cũng có.
Phuwin mặt kệ ánh mắt của họ, đi thẳng đến chỗ mình. Pond vẫn chưa vào lớp, có lẽ là ở văn phòng hội. Phuwin ngồi sát vào phía trong, cố ý cách xa chỗ của anh. Cậu gục xuống bàn. Đêm qua cậu không hề chợp mắt, sáng nay có chút mệt mỏi.
Pond đúng thật ở văn phòng hội, nhưng anh không ở một mình. Winny đang ngồi đối diện. Cả hai đều trầm mặc. Pond chân dài bắt chéo, ngón tay đan vào nhau
- Lão Tứ mày có thể nói.
Winny nhìn anh, không nói. Pond cong môi
- Mày vẫn không chịu nói? Vì Satang hay là vì Phuwin?
Winny gẩng đầu
- mày có thể hỏi Phuwin
-
- Nếu em ấy chịu nói, tao đã không hỏi mảy
Winny mặt không đổi sắc, lạnh lùng hỏi
- Nếu tao không nói Hội trưởng Pond sẽ không để tôi đi?
Pond nhíu mày, nghiêm túc nói
- mày muốn bảo vệ Satang, tao cũng có người cần bảo vệ. Mày không thể chỉ nghĩ cho người của mày.
- Vậy nếu người đó không muốn để mày biết thì sao?
- Có gì mà không thể biết chứ?
Gemini và Fourth đẩy cửa bước vào.
Fourth cùng Phuwin lớn lên, anh ấy có bí mật nào mà cậu không biết chứ?
- Cậu mau nói xem, Phuwin làm sao lại cãi nhau với hội trưởng Pond
- Phải a, mau nói tao nghe, mình mày thì làm được gì chứ.
Winny nhíu mày. Chuyện đã đến nước này, đúng là một mình anh cũng không làm được gì.
- Fourth, cậu biết Satang có vấn đề về tâm lý hay không?
Fourth giật mình. Chuyện này làm sao Winny biết?
- Cậu...từ đâu biết được?
Winny đem chuyện hôm đó kể lại một lược. Anh vừa kể xong, sắc mặt mọi người liền trở nên trầm trọng. Đặc biệt là Pond. Anh là người thông minh, làm sao không hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này.
Fourth đột nhiên lắc đầu, nói
- Không đúng. Satang bị chứng ám ảnh là thật, chuyện này liên quan đến Phuwin là thật. Nhưng về cái bí mật đó, là cậu đoán hay là Phuwin nói?
Winny ngẩn người. Ý Fourth là nói anh đoán sai rồi? Nhưng những lời của Satang, còn có thái độ của Phuwin khi đó... rốt cuộc sự thật là gì?
Fourth uống ngụm nước Gemini đưa qua, nói
- Chắc cậu chưa biết, thật ra... Satang vốn không có kí ức trước năm 12 tuổi.
Không riêng gì Winny, cả Gemini lẫn Pond đều cực kì kinh ngạc.
- Fot Fot, em nói Satang bị mất trí nhớ?
Fourth gật đầu.
- Nhưng nghe Winny kể, có lẽ cậu ấy đã bắt đầu nhớ lại, từ những ấn tượng sâu sắc nhất.
Pond im lặng một lúc,
- Liên quan đến Phuwin?
Fourth thở dài, ánh mắt như nhớ lại quá khứ
- Các cậu thấy Phuwin là người thế nào?
Winny không nói, không thể tùy tiện khen người khác ngoài bảo bối nhà mình. Gemini thiếu gia càng không dám nói, sẽ bị đánh a. Ba người nhìn Pond
Pond nghĩ nghĩ
- Ôn hòa, khả ái, nhã nhặn, thông minh, hiểu lòng người, ngang bướng cũng rất xinh đẹp... (lượt bớt 3000 từ miêu tả nóc nhà của anh Pond)
Fourth ho khan, lấy lại cảm xúc
- Thật ra trước đây, Phuwin không phải ôn nhu như bây giờ. Phuwin lúc nhỏ rất thích trêu chọc người khác, hoạt bát vô cùng. Bởi vì anh ấy sinh ra trước, bối phận lại lớn hơn nên hiển nhiên tôi và Satang đều không quản nổi. Phuwin rất thích trêu bọn tôi, đặc biệt là Satang. Tại sao a? Vì cậu ấy thực sự là khả ái đến không chịu được. Nhìn cậu ấy bây giờ chắc các cậu cũng hiểu nhỉ?
Cả đám gật đầu. Đều hiểu mà.
Fourth tiếp tục kế
- Nhưng... những trò đùa của Phuwin đã hoàn toàn biến mất sau một sự cố. Đó là chuyện của sáu năm về trước. Hôm đó là ngày nghỉ, chúng tôi cùng ba mẹ ra ngoài chơi. Hiếm lắm mới có dịp ra ngoài nên cả ba đều rất phấn khích. Kết quả là chạy loạn một hồi liền lạc mất. Tôi tìm họ khắp nơi nhưng không tìm được, gọi điện thoại cũng chẳng ai nghe. Khi ba mẹ tìm được tôi, tôi mới biết được. Hai người họ bị bắt đi rồi.
- Bắt cóc tống tiền sao?
Fourth gật đầu
- Không ai ngờ bọn chúng lại dám ra tay với chúng tôi. Phuwin và Satang bị chúng bắt giữ suốt 3 ngày. Đến khi chúng tôi tìm thấy họ...cả chỗ đó giống hệt như địa ngục. Satang nằm dưới đất, đầu chảy rất nhiều máu. Phuwin thì đứng lặng giữa một đám người tay chân đều bị bẻ gãy, mắt cũng bị đâm thủng, dưới đất toàn là máu. Anh ấy lúc đó giống như không còn chút ý thức nào, cả cái áo trắng đều bị nhuộm đỏ, bởi máu của chính anh ấy và cả bọn bắt cóc. Sau đó, tất cả được đưa đến bệnh viện. Bọn bắt cóc kia không chết nhưng cũng sống không bằng chết. Phuwin không bị thương nặng, chỉ là mệt mỏi nên ngủ li bì suốt 2 ngày. Satang không may mắn như vậy. Cậu ấy bị va đập mạnh ở đầu, dẫn đến quên mất mọi thứ, mỗi lần kích động lại nhớ đến những kí ức đáng sợ của ngày hôm đó. Phuwin luôn thấy mắc nợ Satang, không bảo vệ được em trai mình, cho nên luôn đem bí mật này giấu kín.
Nghe xong, cả đám ngây ngốc không tin nổi.
Gemini há hốc
- Không nhìn ra a, Phuwin bản lĩnh thế cơ à?!!
Winny có chút xấu hổ nhìn Pond. Thì ra là anh suy nghĩ nhiều rồi.
Pond không nhịn được mà suy nghĩ một chút, dáng vẻ Phuwin 12 tuổi hung hăng cỡ nào a.
Rầm một tiếng cửa bị mở ra. Mark hớt hải chạy vào
- tụi mày còn ở đây, bảo bối nhà tụi mày sắp bị làm thịt kìa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro