Chương 13. Anh đoán xem
Không được, không thể.
Soonyoung nói: “Sẽ có cách.”
“Mong là vậy”, Wonwoo cũng không quan tâm lắm. Từ nhỏ hắn đã biết tinh thần lực của mình có thể bạo động bất cứ lúc nào. Gắng gượng nhiều năm như vậy đã hời quá rồi.
Tâm trạng của Soonyoung sa sút trông thấy, anh ta nói với hắn: “Chiều nay Chan có nhắn tin tới, tôi trả lời giúp cậu rồi.”
Chan.
Hắn còn gặp được một bé nấm nhỏ quan tâm đến mình.
Wonwoo gật đầu, tỏ ý đã biết, hắn mặc quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Trở lại phòng, Chan vẫn đang ngồi trên ghế sô pha.
Hắn vừa đi vào, nấm nhỏ trên sô pha lập tức nhào tới: “ Wonwoo, cuối cùng anh cũng về rồi?”
Nấm nhỏ chạy nhanh quá suýt chút nữa không phanh lại được, bị Wonwoo ôm vào lòng, ngã vào vòng tay hắn.
Nấm nhỏ mềm mại.
Mùi thơm trên người cũng rất dễ chịu.
Wonwoo đỡ đối phương đứng thẳng lại, Lee Chan lập tức đỏ bừng mặt.
Cậu lùi lại một chút, mặt mũi ửng hồng lo lắng hỏi: “ Jeon tướng quân, anh thế nào rồi? Cơ thể anh không thoải mái ở đâu vậy? Bây giờ anh còn khó chịu không? Soonyoung nói thế nào?”
Wonwoo nhìn cậu: “Không sao rồi, em đừng lo lắng, bệnh cũ thôi.”
“Thật không?”, cậu không tin, nhân loại đều rất yếu ớt, sao có thể nhanh hết bệnh vậy được?
“Thật mà”, hắn sờ đầu cậu: “Muộn rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Chan lắc đầu: “Không muốn, anh còn chưa ăn nữa mà, em mang đồ ăn ngon về cho anh nè, ăn ngon lắm, anh thử chút nha?”
Wonwoo nhìn cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Ừm.”
Cậu vui vẻ lên, lập tức đi lấy hộp chân không và mở ra. Mùi của kiến khổng lồ phả vào mặt. Kiến khổng lồ là một loài động vật biến dị, có thân hình gần giống với kiến thời cổ đại, thân hình to lớn, da thịt béo chắc, còn rẻ và bình dân nữa. Loài động vật này trải rộng ở mọi ngóc ngách của tinh tế, có thể thấy ở khắp mọi nơi và rất rẻ.
Wonwoo lớn lên nhờ ăn máu thịt của loài động vật này. Thật sự không thể nói là hắn thích nó. Không ai sẽ thích ăn cùng một loại thức ăn từ ngày này qua ngày khác.
Hắn nhíu mày.
Lee Chan lại háo hức muốn chia sẻ món ăn mới tìm ra của mình, cậu lấy một miếng cho vào miệng, chẹp chẹp, ăn ngon ghê.
Cậu lại lấy một miếng nữa kề bên miệng hắn: “ Jeon tướng quân, anh ăn thử đi, thật sự siêu ngon luôn.”
“Chắc là anh chưa từng ăn món ăn vặt ven đường này đúng không?”, cậu hơi ngại ngùng: “Anh đừng chê nó rẻ, em thấy ăn rất ngon.”
Wonwoo nhìn bàn tay trước mặt, trắng bóc, mịn màng, thon dài tuyệt đẹp. Hắn há miệng, cho món quà vặt làm từ xác kiến khổng lồ vào miệng.
Hương vị quen thuộc này dường như không còn khó chịu nữa.
Wonwoo nói: “Tôi không chê, ăn ngon lắm.”
Được công nhận, Lee Chan rất vui, cậu vui vẻ cho mình một miếng, đút cho hắn một miếng, rồi mình lại ăn tiếp, chẳng bao lâu, quà vặt mang về cũng hết sạch sẽ. Bụng nhỏ của Lee Chan vẫn phẳng lì, cậu hỏi: “ Jeon tướng quân, anh ăn no chưa?”
Wonwoo gật đầu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lee Chan méo xệch. Nhưng cậu chưa no, mà hắn không ăn thì sao cậu có thể xấu hổ đi ăn tiếp được.
Cậu bĩu môi nói: “Vậy được rồi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi.”
Hắn cười tủm tỉm: “Thật ra tôi có hơi đói bụng, nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn chút gì đó nhé?”
“Thật không?”, cậu ngượng ngùng nói: “Em cũng ăn cùng với anh nữa.”
“Ừm, cảm ơn em.”
Wonwoo bật đèn lớn trong phòng khách lên, cả phòng đều sáng choang. Hắn dặn dò quản gia chuẩn bị bữa tối, sau đó cùng cậu ngồi vào bàn ăn chờ dùng bữa.
Lee Chan ngồi bên cạnh hắn, líu ríu nói cho hắn nghe mấy chuyện thú vị mà cậu gặp phải ở bên ngoài ngày hôm nay. Wonwoo ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu có vẻ càng thêm dịu dàng hơn, như thể đang phát sáng.
Wonwoo nghĩ cuộc sống của mình chưa bao giờ sôi nổi như thế này.
Sau bữa tối, cả hai phải đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là một ngày mưa dầm. Mưa phùn lất phất, nhiều người ghét kiểu thời tiết này nhưng Lee Chan lại rất thích. Không có nấm nào không thích thời tiết ẩm ướt cả, cậu bất chấp mưa chạy đến nhà gỗ nhỏ để xem những cây nấm nhỏ mình trồng.
Lớn lên rồi nè.
Bào tử nấm mà cậu trồng, bây giờ đã to bằng nắm tay, trồi lên khỏi mặt đất như hai cái bánh bao nhỏ. Cậu vươn tay sờ đầu nấm nhỏ.
Vui quá.
Tranh thủ thời tiết hôm nay, cậu lại lặng lẽ duỗi tay xuống đất trồng một, hai, ba, bốn, năm cây nấm nhỏ. Đợt sau chín hết thì cũng đủ xào nấm cho Wonwoo rồi. Những cây nấm nhỏ mà cậu trồng đợt trước mất vài ngày để phát triển, nhưng những cây nấm nhỏ cậu trồng vào ngày mưa đã lớn rất nhanh trong hai ngày.
Lee Chan hái hết nấm, ôm nấm đến nhà gỗ nhỏ, xào nấm. Nhà gỗ nhỏ được cậu từ từ mua sắm thêm, bây giờ đã có thể sinh hoạt bình thường rồi.
Cậu thích nhà gỗ nhỏ lắm, nhưng cậu cũng muốn về cùng với Wonwoo, thế nên gần đây cậu dành ban ngày để ngắm nấm của mình trong nhà gỗ nhỏ, buổi tối trở lại ăn cơm và ngủ với Wonwoo.
Mỗi người ngủ trong phòng riêng của mình.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn đang ngủ ở bên cạnh mình, cậu liền cảm thấy rất vui vẻ. Cậu vui vẻ rửa sạch nấm và xào chung với rau cải thìa. Lee Chan kìm lòng không đặng dùng đũa nếm thử, ừm, ngon lắm. Nấm đúng là thức ăn tốt nhất thế giới.
Cậu vui vẻ làm xong đồ ăn, cất vào trong hộp hút chân không, sau đó cầm đi tìm Wonwoo. Hắn đang đọc văn kiện trong thư phòng, nhìn thấy một cái đầu nấm đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Wonwoo không ngẩng đầu, vừa làm việc vừa hỏi: “ Chan?”
“Là em đây”, cậu đẩy cửa bước vào.
Trên tay cậu còn cầm một cái hộp chân không.
“ Jeon tướng quân, anh bận à?”, Lee Chan lễ phép hỏi trước.
“Không bận, có chuyện gì sao?”
Wonwoo nhìn hộp chân không, Chan lại tới mang đồ ăn cho hắn? Sau cái ngày tìm được món kiến khổng lồ, cậu thấy thứ gì ngon đều lập tức mang đến chia cho hắn. Còn Wonwoo dù sao hắn cũng không phản đối.
“Không còn việc gì nữa.”
Cậu đặt hộp chân không lên bàn của Wonwoo, sau đó mở ra, đặt món ăn mình dày công chuẩn bị trước mặt hắn: “ Jeon tướng quân, đồ ăn em tự làm đó, anh thử xem.”
Hả? Tự làm?
Wonwoo nhìn hai món ăn trên bàn, một món là rau cải xào với cái gì đây? Một món khác là súp.
Lee Chan xào rau cải với nấm, nấu canh với nấm. Để hắn không nhìn ra đó là nấm, cậu thái nấm lộn xộn, đảm bảo không nhìn ra hình dạng của nấm.
Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu: “Em tự làm sao?”
Cậu lộ ra vẻ đắc ý gật đầu, đưa đũa cho hắn: “Anh mau thử xem.”
“Ừm.” Wonwoo cầm đũa, gắp nấm nhỏ cho vào miệng.
Một hương vị thanh mát khó tả tràn ngập trong miệng hắn, giống như cảm giác Chan mang đến cho hắn, mềm, mịn, nhưng rất ngon.
Lee Chan mở to mắt, nhìn chi tiết từng phản ứng của Wonwoo không chớp mắt, ngập ngừng hỏi: “Ăn ngon không ạ?”
“Ngon.” là rất rất ngon.
Wonwoo thích món trắng trắng này. Hắn không ngờ Chan có thể nấu ăn, chứ đừng nói Chan sẽ nấu cho hắn ăn.
Hắn mỉm cười: “ Chan, cảm ơn em, rất ngon.”
“Chỉ cần anh thích là em vui rồi.” không có gì hạnh phúc hơn khi món ăn mình tỉ mỉ nấu cho được người khác thật lòng thích nó.
Cậu vui vẻ vung vẩy tay: “Vậy anh uống thêm một ngụm canh nữa đi.”
“Ừm.” hắn bưng canh lên uống vài ngụm, mùi vị giống nhau, giống… Ngon.
Lee Chan hài lòng, cậu ngồi đối diện với Wonwoo, nhìn hắn ăn một cách vui vẻ.
Wonwoo hỏi: “ Chan, đây là món gì vậy?” hồi còn đi học Wonwoo đã từng nhìn thấy nấm nhưng hắn chưa ăn nấm bao giờ, hắn không biết mùi vị, cảm giác của chúng ra sao, huống chi là ăn nấm.
Chan đắc chí nhìn hắn mà nhướng mày: “Anh đoán xem.”
Wonwoo: “…” làm sao hắn đoán được chứ.
Nhưng nhìn dáng vẻ đắc ý của thiếu niên trước mặt, hắn cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, ngay cả cơn đau đầu ở sâu trong thức hải cũng thuyên giảm rất nhiều. Ăn hết thức ăn không chừa một miếng nào. Chan càng vui vẻ hơn, hễ nhân hoại nào thích nấm đều là một người bạn tốt.
Chan đặt cằm ở trên bàn, cậu nhìn Wonwoo “Vậy ngày mai anh còn muốn ăn không? Em lại nấu cho anh.”
Hắn nhìn cậu: “Được.”
“ Chan vất vả rồi.”
“Không vất vả.”
Cậu đứng lên, cầm bát đĩa hắn đã ăn xong đem đi rửa sạch sẽ.
Wonwoo lau môi. Hắn hồi tưởng lại hương vị vừa rồi, rốt cuộc là rau gì, hương vị là lạ nhưng không ghét chút nào.
Rất thích.
Hắn phát hiện mình bắt đầu mong chờ bữa ăn tiếp theo.
Chan vui vẻ vào bếp, dọn dẹp bát đĩa rồi xách hộp chân không trở lại nhà gỗ nhỏ. Cậu muốn trồng một loại nấm nhỏ mới khác để Wonwoo nếm thử. Nấm nhỏ thành tinh có thể trồng tất cả các loại nấm. Cậu vui vẻ trồng một cây nấm nhỏ màu nâu.
Nấm nhỏ và thân cây có cùng màu, như thể hợp nhất với nhau.
Hy vọng rằng ngày hôm sau chúng sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh. Chan không đợi được nấm nhỏ lớn lên để nấu cho hắn ăn, buổi tối liền nằm ngủ luôn trong nhà gỗ nhỏ.
Ngày hôm sau, cậu dùng những cây nấm còn thừa lại từ hôm qua và những cây nấm mới mọc ngày hôm nay gom lại nấu cơm cho Wonwoo, cậu nóng lòng muốn đem qua. Cậu còn chưa biết rằng vào lúc này, một vị khách không mời mà đến đang ở phủ tướng quân.
Mẹ của Wonwoo đã trở lại.
Người đó tên Đinh Mạn, là người đã bỏ rơi Wonwoo, rồi sau khi hắn trưởng thành thì lại quay về nhận mẹ với hắn, người đó bây giờ đã trở lại.
Chắc mẩm là vừa không có tiền, tài khoản ngân hàng cũng bị khóa. Lần trước, trước nữa, bà ta đều quay về đòi tiền, sau đó lập tức đi ngay, giống như Wonwoo là thú dữ không bằng. Nhưng lần này, Wonwoo dường như đã đoán sai, không chỉ có một mình Đinh Mạn trở về, bên cạnh còn có một cô gái nhỏ, nhìn dáng dấp chắc khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc váy trắng, vẻ ngoài cũng rất thanh thuần.
Wonwoo vừa mở cửa, hai người cùng bước vào, Đinh Mạn phu nhân không chờ được nữa mà giới thiệu: “ Wonwoo, đây là Tô Điềm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro