Chương 29. Không muốn chơi nữa
Lee Chan ăn uống no nê liền trở về phòng mình đi ngủ. Nằm trên giường, cậu nhìn vòng tay trí năng trên cổ tay mình.
Không biết bây giờ Wonwoo thật sự thế nào rồi nhỉ? Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì lớn chứ? Dù sao Wonwoo cũng là nam chính rất mạnh mà! Theo cách nói của tiểu yêu quái bọn họ thì Wonwoo là con trời, sao lại thật sự có chuyện gì xảy ra được?
Nhưng… vẫn không thể không lo lắng!
Lee Chan thở dài. Cậu ở trên giường trở mình, thò tay chọt chọt vào thiết bị truyền tin. Muốn gửi tin nhắn cho Wonwoo, muốn biết anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà có phiền anh ấy quá không? Có rước thêm rắc rối với anh ấy không, nhưng mà Wonwoo đâu có nói là không được gọi cho hắn, đúng không?
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bấm vào địa chỉ liên lạc, lén gửi một dấu chấm tròn nhỏ qua cho hắn. Sau đó, một lúc sau cậu cũng nhận được một dấu chấm tròn.
Là Wonwoo!
Lee Chan vui vẻ nhảy dựng từ trên giường. Hắn vẫn ổn nè, hehe.
Sáng hôm sau, Kwon Soonhyung liếc nhìn cậu, nhưng thấy cậu vẫn vui vẻ. Hừ, vui vẻ vì được ở cùng một chỗ với Nhị hoàng tử sao? Ngốc chết đi được, Nhị hoàng tử chắc chắn là đang lừa gạt người ta thôi. Kwon Soonhyung tức giận bỏ đi trước.
Cậu gãi đầu, không biết mình đã làm sai điều gì, ngơ ngác một lúc rồi mới chậm chạp ra ngoài.
Đại học Hoàng gia có mức độ tự do tương đối cao, sáng nay cậu không có tiết học nên chuẩn bị đến thư viện học. Lee Chan khóa cửa, bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ mà mình thường đi.
Đột nhiên, có người phía trước chặn đường cậu..
Ừm hứm, là Tưởng Thiệu Lâm kìa! Chính những tên khốn khó ưa này đã khiến Wonwoo phải giả bệnh.
Đồ khốn!
Đôi mắt to xinh đẹp của Lee Chan tràn đầy giận dữ. Cậu quơ quơ nắm đấm, ra hiệu cho đối phương tránh ra. Không ngờ đối phương lại không phải đến để gây hấn với cậu, hắn ta nói: “ Lee Chan, tôi đến để xin lỗi cậu.”
Khuôn mặt của Tưởng Thiệu Lâm lập tức lộ ra vẻ ngựa vẫn quen đường cũ, vừa nhìn là biết có âm mưu.
Cậu hung dữ nhìn đối phương.
Tưởng Thiệu Lâm cũng đầy oán hận nhưng đành phải cúi đầu. Hắn ta nghiến răng nói: “Tôi có một bí mật về Wonwoo muốn nói với cậu, muốn nghe thì đi theo tôi.” cái đầu ngạo mạn của Tưởng Thiệu Lâm không cho phép hắn ta nhận lỗi với người mà hắn ta bắt nạt từ nhỏ đến lớn, nhưng mấy người Lee Gun lại muốn hắn ta phải dẫn người đến đó. Tưởng Thiệu Lâm nói xong liền xoay người định rời đi.
Gọi hắn ta lại: “Chờ đã." cậu hỏi: “Anh không nói dối?”
Tưởng Thiệu Lâm thấy đối phương đáp lại mình, dừng chân lại gật đầu: “Có tin hay không.”
“Vậy anh thề đi.” Lee Chan nói: “Thề những gì anh nói đều là sự thật, nếu không ra cửa sẽ bị té gãy chân.”
“Anh thề xong tôi sẽ đi với anh.”
Cậu nghiêm túc nhìn hắn ta . Cậu cũng muốn biết, chuyện về Wonwoo ra sao rồi. Xem bọn họ có thể làm ra cái gì, hoặc là không thật sự có chuyện gì?
Dù gì thì bọn họ cũng không đánh lại mình.
Khi tiểu yêu quái đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình sẽ theo bản năng lùi lại, bây giờ cậu không có cảm giác muốn lùi lại, cho nên hoàn toàn không có mối đe dọa nào xung quanh, lặng lẽ đứng chờ phản ứng của Tưởng Thiệu Lâm.
Hắn ta đang nghĩ xem Lee Chan muốn làm gì, hoá ra vẫn ngu ngốc như trước đây. Tưởng Thiệu Lâm lập tức giơ tay lên thề, sau đó hỏi: “Được rồi chứ?”
Cậu gật đầu.
Tưởng Thiệu Lâm đi phía trước, cậu đi theo phía sau. Hai người đi một đoạn thì cậu nhìn thấy càng lúc càng hoang vắng, cậu lại hỏi lần nữa: “Anh thật sự không nói dối tôi đấy chứ?”
“Nói chuyện bí mật không phải nên tìm một chỗ kín đáo sao?” Trên mặt Tưởng Thiệu Lâm lộ ra một nụ cười châm chọc.
“À.”
Sau đó, rầm một tiếng, Tưởng Thiệu Lâm ngã sấp xuống, đập vào tảng đá một cách nặng nề.
Lee Chan: “…”
Tưởng Thiệu Lâm: “…” Tưởng Thiệu Lâm đau đến nhe răng nhếch miệng. Hắn ta hung dữ trừng mắt nhìn cậu vừa định đứng lên, nhưng đột nhiên phát hiện mình không đứng dậy được, sau vài lần loạng choạng, hắn ta lại nặng nề ngã xuống.
Mắt Lee Chan rất tốt, cậu nhìn thấy vết máu trên đá.
Mặt Tưởng Thiệu Lâm nhăn nhó nhìn cậu: “Cậu, cậu, cậu…”
“Quả nhiên là anh nói dối, anh nhìn mình xem, ngã thành cái gì rồi?”
Tưởng Thiệu Lâm: “…”
Hắn ta đếch thèm tin mấy cái thề thốt đâu. Hắn ta gắng gượng đứng dậy, tiếp đó hắn ta nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. “Cậu giở trò quỷ đúng không?” Tưởng Thiệu Lâm vừa đau vừa xấu hổ và giận dữ. Hắn ta trút giận lên người duy nhất bên cạnh là Lee Chan, cuống cuồng hỏi.
Lee Chan cười tít mắt nói: “Tự anh tới tìm tôi rồi tự anh thề mà.” liên quan gì tới nấm nhỏ chứ?
Tưởng Thiệu Lâm: “…Mày, chờ đó.”
“Tôi không thèm đợi.” cậu đã nhận ra Tưởng Thiệu Lâm đang nói dối mình, hừ hừ, kẻ nào dám thề trước mặt tiểu yêu quái lại không giữ lời nhất định sẽ bị trừng phạt, xoay người định bỏ đi.
“Chờ đã!” Tưởng Thiệu Lâm bị ngã rất thảm, nhưng hắn ta không quên Lee Gun bảo mình làm cái gì. Tưởng Thiệu Lâm không có cách nào đứng dậy, không thể tiếp tục đưa cậu đến đó, cho nên hắn ta lập tức gọi điện cho ai đó.
Cậu quay đầu nhìn hắn ta vài lần. Sau đó, lập tức có vài người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Lee Gun, còn có hai nam sinh cao lớn không quen biết.
Đây là muốn làm gì, đánh nhau sao? Nấm nhỏ rất trông chờ đó nha.
“ Lee Chan, đã lâu không gặp, anh và Wonwoo có khoẻ không?” cậu nghe cậu ta nói chuyện không có gì tốt lành. Giọng nói của cậu ta không giống với vẻ ngoài của mình chút nào, có cảm giác chanh chua.
Cậu cau mày, hung dữ đáp: “Chúng tôi rất khoẻ, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Lee Gun sững sờ trong giây lát. Sao đồ ngu nhát như thỏ đế này lại dám nói chuyện với cậu ta như vậy.
Lee Gun mỉm cười, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất nhăn nhó khó chịu. “Thật không, nhưng tôi nghe nói Wonwoo sắp chết rồi.” Cậu ta ác độc nói: “ Lee Chan, Wonwoo sắp chết, anh không còn chỗ dựa nữa rồi.”
“Anh cho rằng mình kết hôn với Wonwoo thì hắn sẽ là chỗ dựa cho anh sao? Để anh có can đảm nói chuyện với tôi như vậy? Đáng tiếc, Wonwoo không thể sống được nữa rồi.”
Đôi mắt của Lee Chan giống như mùa đông lạnh giá của tháng mười, cậu nhìn chằm chằm vào Lee Gun, như hai con dao sắp xuyên qua người Lee Gun.
“Cậu câm miệng.” Cậu nghiêm túc nói: “Nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu.” nếu cậu ta lại mắng Wonwoo, cho dù là nhân loại, cho dù bị Trời phạt, cậu cũng sẽ đánh chết cậu ta.
Lee Chan siết chặt nắm đấm.
“Không khách khí? Anh định làm gì? Lee Chan một phế vật như anh thì muốn làm gì? Đi quyến rũ Nhị hoàng tử?”
Ánh mắt của cậu ta càng ngày càng thâm độc. Kể từ khi xảy ra lần chuyện trước, Long Khuyết luôn lạnh nhạt với cậu ta, với lại cậu ta cũng không thể đi học bình thường được nữa. Cậu ta đã đợi rất lâu, cho tới bây giờ, Wonwoo xảy ra chuyện.
Không còn ai có quan hệ với Lee Chan nữa.
Lee Gun để lộ sát khí, không ngừng nói nhảm: “ Lee Chan, anh trai này, tôi nghe nói tinh thần của anh đã khôi phục. Hôm nay em trai cố ý đưa hai người có tinh thần lực cấp A đến luận bàn với anh đây, cũng giúp nâng cao tinh thần lực của anh đấy.”
“Nhưng mà anh trai cũng phải cẩn thận nha, nếu trở thành kẻ ngốc sẽ hoàn toàn là người vô dụng đó.”
Lee Chan nhìn chằm chằm hai nam sinh phía sau cậu ta. Cao gần 1m9, tinh thần lực thuần túy, cả hai có hình xăm hai con sói trên cánh tay trông cũng đằng đằng sát khí lắm.
Lee Gun đang muốn hoàn toàn phế nguyên chủ.
Song, thật đáng tiếc. Chỉ cần bọn họ chủ động tấn công nấm nhỏ, cậu nhất định sẽ làm cho bọn họ có đi mà không có về. Siết chặt nắm đấm, cậu trầm mặc nhìn mấy người đó không nói gì. Cậu đã từng lén lút nhìn những đại yêu đánh nhau, không cần phải đứng đó nói luyên thuyên, bọn họ đều trực tiếp nhào vào luôn.
Hai anh em nhận được chỉ thị của Lee Gun, ngay lập tức lao ra từ phía sau cậu ta và vọt đến trước mặt cậu. Hai con sói xám muốn xé xác cậu.
Lee Chan không cảm thấy tính công kích quá mạnh cho lắm, có lẽ bọn họ nghĩ cậu quá yếu. Vậy thì để bọn họ xem sức mạnh của cậu. Cậu nhìn hai con sói, vẫn không nhúc nhích, một cỗ linh khí chậm rãi từ trong lòng bàn tay phát ra, lẳng lặng nhằm về phía con sói đang đi tới.
Ánh mắt Lee Gun nhìn chằm chằm hai con sói đang sắp nhào lên người cậu, cậu ta thầm nghĩ, tốt nhất hai con sói đó có thể trực tiếp cắn chết Lee Chan như vậy cậu ta có thể chặt đứt hậu hoạ vĩnh viễn. Sau đó, cậu ta nhìn thấy hai con sói đến gần Lee Chan một lúc thì đều bình bịch ngã xuống đất và bất động. Hai anh em kinh hãi nhìn mọi thứ trước mặt, cố gắng dùng tinh thần lực đánh thức tinh thần thể của mình, nhưng hai con sói đều hoàn toàn im lặng.
“Mày làm gì chúng nó rồi?” Tiếng chất vấn của người anh trai vang lên: “Trả sói lại cho tao!
Cậu ta vung nắm đấm tới, Lee Chan khẽ khom người, rồi duỗi chân đá mạnh một cái. Người cao 1m9 bị cậu đá bay thẳng ra ngoài, sau đó ngã trúng người Lee Gun không kịp phản ứng, làm cậu ta ngã xuống đất rất mạnh.
Cậu ta liếc em trai mình một cái.
Em trai lùi lại hai bước, nhìn Lee Chan như nhìn yêu quái.
Hai anh em đều có tinh thần lực cấp A, còn có tính công kích hung hăng của loài sói, rốt cuộc thì Lee Chan là cái quái gì vậy, một chiêu đã đánh bại anh trai? Cậu ta nhìn anh trai đang bất tỉnh, Lee Gun cũng bị đánh trúng đến khuôn mặt nhăn nhó. Tinh thần lực hung hăng của cậu ta đã cạn kiệt, cậu ta đi về phía Lee Chan.
Người này thật lợi hại.
Cậu né tránh rất linh hoạt, đánh cho em trai đập mạnh vào cây lớn phía sau cậu, cái cây trực tiếp bị đập gãy. Lộ ra vẻ khiêu khích: “Nhào tới đây!”
Em trai sinh đôi: “…”
Cậu ta không tin mình thật sự thua trước đồ phế vật từ nhỏ đã không có tinh thần lực này. Cậu ta trừng mắt, tấn công Lee Chan một lần nữa. Cậu không muốn chơi với cậu ta nữa, nếu chơi tiếp cậu sẽ mất chỗ ngồi trong thư viện.
Có rất nhiều người muốn giành chỗ ngồi.
Lee Chan trực tiếp đỡ đòn tấn công của em trai, sau đó phản công một cách mạnh mẽ. Em trai cao to như người khổng lồ ngã bịch bên cạnh Lee Gun.
Lee Chan từ từ đi tới.
Lee Gun kinh sợ, trợn to hai mắt: “Anh, anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đánh tôi, cha sẽ không tha cho anh.”
Cậu không thể nhịn cười khi thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu ta. Lee Gun như này chỉ có thể bắt nạt được nguyên chủ thôi.
Nếu cậu không phải là nấm nhỏ, không phải tiểu yêu quái, không thể tùy tiện giết người, thì cậu đã giết cái đồ xấu xa Lee Gun này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro