Chương 3. Người tốt nhất thế giới
Sáng hôm sau, nấm nhỏ với thói quen làm việc và nghỉ ngơi vô cùng tốt đã thức dậy rất sớm.
Cậu đẩy cửa ra bước xuống lầu, quản gia lập tức vây quanh cậu hỏi: “Phu nhân, ngài muốn ăn sáng gì ạ?”
Phu nhân ??!
Mới sáng bảnh mắt mà Lee Chan đã bị dọa sợ, cậu nói với quản gia: “Ngài gọi sai rồi, ngài gọi cháu là Chan được rồi.” Hôm qua Wonwoo có nói, bọn họ sẽ nhanh chóng ly hôn thôi.
“Cái này…”
Quản gia ngẩng đầu nhìn nơi cách đó không xa.
Lee Chan cũng ngẩng đầu lên, Wonwoo đang ăn cơm ở bàn ăn cách đó không xa. Nghe tiếng động, Wonwoo ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với Lee Chan.
Mùi thơm quá đi.
Chóp mũi Lee Chan khẽ giật giật, cậu nói khe khẽ: “Cháu muốn ăn bữa sáng giống như tướng quân, có được không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi, phu nhân chờ chút nhé.”
Quản gia nhìn tướng quân nhà mình không nói gì, vẫn cung kính gọi Lee Chan là phu nhân như trước, đích thân phục vụ bữa sáng cho Lee Chan.
Lee Chan đứng ở chân cầu thang, cậu cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà, nghĩ thầm, chắc Wonwoo không muốn ăn sáng cùng mình đâu nhỉ.
Vậy lát nữa cậu đi đâu ăn sáng đây? Đem về phòng mình?
Lee Chan đang nghĩ ngợi thì quản gia đã đặt bữa sáng của Lee Chan lên bàn cạnh Wonwoo.
“Phu nhân, mời dùng bữa.”
Lee Chan: “…” Nấm nhỏ muốn ngồi xổm cơ.
Lee Chan duỗi tay, chọc chọc vào tay vịn cầu thang, chậm rì rì đi về phía Wonwoo. Sau đó, đứng bên cạnh Wonwoo, dò hỏi: “Tướng quân, em…”
Cậu chỉ vào bữa sáng của chính mình.
Wonwoo nói: “Mau ăn đi, đừng để nguội.”
Mình không bị ghét bỏ nè.
Hai mắt Lee Chan sáng lên, liền ngồi vào bên cạnh Wonwoo gắp mấy cái bánh nướng thơm phức. Bánh bao này còn to hơn tay cậu nữa á.
Quản gia rất cẩn thận, lấy phần ăn giống hệt như phần của tướng quân, ngay cả trọng lượng cũng giống luôn.
Lee Chan húp vài ngụm canh, nhét bánh bao vào miệng, cắn ra một vầng trăng khuyết nhỏ. Dáng vẻ khi ăn của thiếu niên nhìn rất yên lặng, cho từng cái vào miệng, giống như chuột nhỏ đang tích trữ thức ăn.
Wonwoo nhìn Lee Chan ăn bánh bao, lại ăn một cái bánh bao khác, ăn thêm hai cái bánh quẩy và một quả trứng gà, một miếng thịt, sau đó uống ừng ực hết luôn bát cháo.
Tiếp đó, cậu thong thả thở ra một hơi.
Wonwoo: “…”
Tay chân thì gầy gò mà sức ăn sao lớn quá vậy? Ăn hết vào trong bụng rồi?
Lee Chan một hơi ăn xong bữa sáng, ngẩng đầu lên, Wonwoo đang nhìn cậu. Cậu nghĩ lại một loạt động tác lưu loát của mình khi nãy, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
Wonwoo hỏi: “Ăn no chưa?”
Lee Chan cúi đầu, chậm chạp gật đầu. Đã no rồi nhưng thật ra, cậu còn có thể ăn thêm hai cái bánh lớn nữa á. Bánh bao ở đây không giống với hương vị bánh bao ở chỗ cậu trước kia, có vẻ như ở đây được thêm gia vị độc đáo, cậu chưa từng nếm thử hương vị này, tóm lại là ngon lắm lắm.
Wonwoo gọi quản gia đến dọn bàn.
Lee Chan đứng dậy, định giúp đỡ nhưng bị quản gia ngăn lại.
“Phu nhân, ngài cứ ngồi đi, tôi tự làm được rồi”, quản gia mập mạp vừa dọn dẹp vừa hỏi: “Ăn xong, phu nhân có muốn ăn chút hoa quả không?”
Lee Chan ngẩng đầu liếc nhìn Wonwoo.
Wonwoo hiểu ngay ý tứ của Lee Chan.
Hắn nói: “ Chan, đây cũng là nhà của em, em muốn làm gì cũng được, không cần phải câu nệ đâu.” Vốn là hắn làm liên lụy đến thiếu niên. Huống hồ, dù cho quan hệ của hai người hiện tại là quan hệ bạn đời, dựa vào luật hôn nhân của đế quốc, hai người phải chia sẻ mọi thứ trong hôn nhân của mình.
Thiếu niên không cần phải cẩn thận như vậy.
Lee Chan gật đầu như đã hiểu ý của Wonwoo.
Cậu nghĩ Wonwoo quả là người tốt. Cậu bị quý phi ban hôn cho Wonwoo cũng vì để hạ độc Wonwoo. Huống chi một người vô dụng không có tinh thần lực, gả cho thiếu tướng có tinh thần lực cao nhất đế quốc, đối với bản thân Wonwoo cũng chính là một sự sỉ nhục.
Không ngờ Wonwoo lại tốt với cậu thế này. Rõ là một người cực kỳ tốt.
Lee Chan ngẩng đầu, đáp lại một nụ cười thật tươi với Wonwoo, đôi mắt to xinh đẹp cong thành hình lưỡi liềm, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Sự vô tư và đáng yêu của thiếu niên đều được bộc lộ.
Quản gia đã đi gọt hoa quả.
Trên bàn cơm chỉ có Wonwoo và Lee Chan.
Wonwoo nhìn thiếu niên sáng sủa, cứng đờ hỏi: “Tối qua ngủ có ngon không?” Hắn không quá biết cách ở chung với thiếu niên, chỉ có thể hỏi một câu chán ngắt.
Lee Chan gật đầu: “Rất thoải mái, cảm ơn tướng quân.”
Wonwoo nói: “Vậy là tốt rồi.”
Hắn tiếp tục hỏi: “Còn cần gì nữa không, tôi bảo quản gia chuẩn bị cho em.”
Lee Chan lắc đầu.
Một bé nấm nhỏ, thật sự không có đòi hỏi gì thêm.
Không đúng, chờ một chút. Cậu có cần á.
Lee Chan ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn Wonwoo, mang theo vài phần mong đợi, chậm rãi nói: “Tướng quân, có thể giúp em làm lại một chiếc vòng tay trí năng và trí não được không?” Cậu nào làm được mấy cái này chứ.
“Cái cũ của em đâu?”, Wonwoo hỏi.
“Cái cũ…”, Lee Chan nói nhỏ: “Cái cũ, em lỡ làm hỏng nó mất rồi.” Thật ra cậu lo lắng có máy nghe trộm, nhưng nếu do cậu suy nghĩ nhiều thì quá mất mặt. Đợi sau này học được cách sử dụng, cậu sẽ tháo nó ra xem thử.
Ánh mắt của thiếu niên có vẻ né tránh, nhưng Wonwoo không hỏi thêm nữa.
Hắn gật đầu: “Được rồi, còn gì nữa không?”
Ủa cậu có thể đưa ra yêu cầu khác hả?
Nấm nhỏ luôn một thân một mình bị choáng váng.
Cậu muốn tuyên bố, Wonwoo là người tốt nhất trên thế giới này.
Lee Chan nghiêm túc lắc đầu: “Không còn gì nữa ạ, cảm ơn tướng quân.”
“Không phải cảm ơn, không phải chuyện to tát gì cả.” Thiếu niên rất thật thà với hắn, làm lại một tài khoản trí não chỉ như cái nhấc tay thôi mà.
Wonwoo nhìn thiếu niên quá ngoan ngoãn kia, cố gắng thả nhẹ âm thanh: “Được rồi, để quản gia đưa em đi loanh quanh nhà, làm quen với hoàn cảnh một chút, tôi có việc phải đi trước đây.”
Lee Chan gật đầu: “Được ạ.”
Wonwoo nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Chiều nay sẽ đưa trí não mới tới cho em.”
“Vâng.”
Wonwoo lên lầu xử lý công việc.
Lee Chan yên lặng ở dưới lầu, ăn hoa quả mà quản gia chuẩn bị rồi đi ra ngoài sân. Nhà cửa rất lớn, sân còn lớn hơn.
Lee Chan còn chưa biết, sân sau của nhà còn lớn hơn thế này nữa. Hôm nay trời nắng đẹp.
Lee Chan đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó cậu tìm một gốc cây lớn ngồi xổm trên phiến đá dưới cây lớn. Môi trường ẩm ướt, trên tảng đá lớn râm mát, còn có cả hương vị bùn đất và cây lớn.
Quả thật là thiên đường cho nấm nhỏ.
Lee Chan vui vẻ ngồi xổm dưới tàng cây, nếu như lúc này linh khí của cậu vẫn còn, thì cậu đã có thể biến thành một bé nấm hồng, ẩn trong bụi cỏ, không ai phát hiện ra. Đến lúc đó, không biết Wonwoo có nghĩ mình đi lạc không nhỉ? Sẽ đi tìm cậu chứ?
Lee Chan nghĩ ngợi, càng muốn nhanh chóng biến thành nấm nhỏ hơn. Lòng bàn tay cậu đột nhiên phát ra hơi nóng, như thể có thứ gì đó sắp chui ra. Lee Chan mở lòng bàn tay, sau đó trợn to hai mắt đầy kinh ngạc trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một bé nấm chỉ lớn bằng hạt gạo. Đầu nấm màu hồng nhạt, hình trụ màu trắng, trông giống như một que diêm nhỏ.
Đây là bản thể của cậu? Hóa ra bản thể của cậu cũng đến thế giới này với cậu?!
Chỉ là bây giờ linh khí của cậu quá mỏng, cho nên bé nấm siêu nhỏ, rất khó duy trì hình dạng. Vậy là, nấm nhỏ chỉ xuất hiện trong lòng bàn tay Lee Chan sau đó biến mất không thấy đâu.
Tuy là vậy nhưng Lee Chan rất vui vẻ và kích động.
Cậu vui vẻ đứng lên, nhảy xuống dưới cây lớn, sau đó vươn tay ra, ôm lấy cái cây lớn to hơn cả vòng tay của mình rồi xoa xoa. Nấm nhỏ đang rất vui.
Cậu vẫn là nấm nhỏ, sau này có thể tiếp tục tu luyện rồi nếu tiểu yêu quái vẫn kiên trì tu luyện, có thể luôn lịch kiếp và sống mãi. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại rồng lớn đã cho cậu sinh mệnh, báo đáp ân tình của hắn.
Cậu cũng có nhiều thời gian hơn, sống lâu hơn, làm nhiều chuyện mình thích hơn.
Chẳng hạn như, trồng những cây nấm nhỏ dễ thương khắp thế giới nè. Lee Chan hy vọng trên thế giới này ai cũng thích nấm như mình.
Lee Chan vui lắm, cậu còn chẳng để ý đến trong phòng ở lầu hai, Wonwoo đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu ở dưới lầu.
Wonwoo vừa đi tới bên cửa sổ, liền nhìn thấy vợ mới cưới của mình đang ôm cái cây lớn, không biết đang làm gì.
Tinh thần lực của Wonwoo vô cùng tốt, với khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ nụ cười hạnh phúc không giấu được trên gương mặt chàng vợ nhỏ, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn hẳn.
Chính hắn cũng không nhận ra, nhìn thấy Lee Chan vui vẻ, vẻ mặt của Wonwoo cũng dịu dàng đi không ít.
Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn Lee Chan ôm cây, rồi buông ra, sau đó ngồi xổm dưới gốc cây, dùng ngón tay trắng nõn xới đất, lại còn cười ngây ngô nữa chứ.
Wonwoo: “…” Chắc chỉ số thông minh của bạn đời mới cưới nhà hắn không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Bạn đời mới cưới của Wonwoo, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ngồi xổm dưới gốc cây đào đất cả buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, quản gia đi ra gọi Lee Chan mấy tiếng, một lúc lâu cậu mới hoàn hồn lại.
Cậu đứng lên, không ngờ vì ngồi xổm cả buổi sáng nên hai chân đã tê rần, cậu loạng choạng ngã sấp xuống tảng đá lớn.
Lee Chan mặc quần bò màu lam nhạt, vì ngã nên mông dính đầy bùn đất. Quản gia mỉm cười, tốt bụng dìu Lee Chan đứng dậy, còn muốn đỡ cậu vào phòng nữa.
Lee Chan đỏ mặt, đẩy tay quản gia ra: “Cám ơn ạ, cháu, cháu tự làm được rồi mà”, sau đó, cậu che mông nhanh chóng chạy vào phòng, định lên lầu thay quần áo.
Vừa chạy tới cầu thang lầu hai, Lee Chan gặp Wonwoo đang đi ra khỏi phòng sách trên lầu hai.
Lee Chan: “…”
Wonwoo: “…” Này là rớt vô vũng bùn à?
Wonwoo nhìn Lee Chan, trong phút chốc, khuôn mặt thiếu niên trắng nõn chuyển sang màu đỏ, giống như một quả cà chua chín. Thiếu niên che mông, cúi đầu, chạy đi như bay.
Sao cậu lại bị ngã chứ, hồi trước cậu ngồi xổm cả ngày cũng đâu bị tê chân. Mà ngã thì ngã đi, sao lại để Wonwoo nhìn thấy?
Wonwoo có cười nhạo nấm nhỏ không ta, có nghĩ là cậu ngốc quá chừng không? Tại sao ngày đầu tiên nấm ta lại mất hết thể diện ngay trước mặt Jeon tướng quân vậy?
Thiếu tướng Jeon hẳn là chưa từng thấy cây nấm nào ngu ngốc hơn cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro