Chương 33. Căn cứ bí mật
Muốn ăn nấm?
Gương mặt bình thường không có biểu cảm gì của Wonwoo khẽ run rẩy. Thích ăn nấm.
Chan có biết mình ăn đồng loại không vậy? Nhưng mà, Wonwoo nhìn cậu đang cúi đầu xoè ngón tay ra đếm, trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng muốn ăn nấm.
Một ngày nào đó hắn sẽ ăn cục nấm nhỏ này.
Wonwoo khởi động xe: “Được rồi, dẫn em đi ăn đây.”
Sau bữa ăn, cả hai trở về nhà. Đã gần hai tuần rồi Wonwoo không về. Trước đây dù không về nhà, hắn cũng không bao giờ cảm thấy nhớ. Nhưng lần này, hắn thật sự nhớ nhà, nhớ nấm nhỏ ở nhà.
Ngày hôm sau, Lee Chan không đến trường.
Wonwoo mới từ bệnh viện về, vô cùng yếu đuối, cậu muốn ở nhà với hắn. Hôm sau, cậu như cái đuôi nhỏ vây quanh hắn, lo lắng nhìn chằm chằm, sợ rằng hắn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Wonwoo cũng vui vẻ để nấm nhỏ đi theo, hắn hỏi: “Chan, em muốn học cơ giáp không?”
Học cơ giáp? Nghe hắn nói xong thì ánh mắt cậu sáng rực. Cậu hớn hở hỏi: “Thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật.”
“Học!” Lee Chan hí hửng nói: “Em muốn học, nhưng bên cạnh em không có cơ giáp á?”
Wonwoo nhìn cậu đầy dịu dàng: “Không sao hết, em muốn học là có ngay.”
“Muốn!” cậu sung sướng hét lên: “Muốn học.”
“Được rồi. Tôi sẽ đưa em đến một căn cứ bí mật, em có thể học cơ giáp ở nơi đó, nhưng …”
“Nhưng phải giữ bí mật, đúng không ạ?” Lee Chan vui vẻ nói: “Em biết rồi.”
Nhìn dáng vẻ muốn được khen của cậu, Wonwoo mỉm cười: “Đúng vậy, đây là bí mật giữa hai chúng ta, em không được nói cho khác.”
“Vâng ạ, chúng ta ngoéo tay nào!” chìa ngón tay trắng nõn ra lắc lắc.
“Được!” hắn nhìn ngón tay trắng nõn mềm mềm trước mặt, hắn cũng duỗi ngón tay mình ra, nhẹ nhàng lắc lắc với cậu.
“Vậy chúng ta xuất phát thôi!”
“Ừm, đi thôi.”
Lee Chan nghĩ rằng đó là một căn cứ bí mật, mang theo vẻ mặt chờ mong theo chân hắn. Nhưng cậu phát hiện ra Wonwoo đưa cậu đến sân sau của phủ tướng quân. Lẽ nào căn cứ bí mật ở sân sau à? Cậu nhớ mình cũng từng kiểm tra tinh thần lực ở sân sau.
Wonwoo đưa cậu đến sân sau, mở cửa đi vào, sau đó mở một bên mặt tường. Sau bức tường là… thang máy? Wonwoo đứng ở bên cạnh nhìn lướt qua mặt cậu, sau đó thang máy tự mở ra.
Hắn vẫy tay với cậu: “ Chan, lại đây.”
Lee Chan như người nhà quê, ngoan ngoãn đi theo, cậu duỗi dài cổ nhìn xung quanh.
Hắn nhìn khuôn mặt hơi ngốc của cậu, hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn công nghệ cao hai nghìn năm sau.” cậu mới vừa học lịch sử, biết được thế giới này là hai nghìn năm sau. Trong hai nghìn năm qua, nhân loại đã thành công rời khỏi Trái Đất với nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, tiến về phía biển sao và vũ trụ rộng lớn hơn.
Thật là lợi hại.
Là một tiểu yêu quái sinh ra và lớn lên ở Trái Đất, Lee Chan luôn cảm thấy tự hào. Nghĩ như vậy thì cậu chính là tổ tiên của Wonwoo!
Cậu cười hì hì với hắn, nói nhỏ: “ Wonwoo, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Wonwoo không hiểu gì, đáp lại: “Hai mươi tám, sao vậy?”
Cậu che miệng, giống như tiểu hồ ly trộm thịt, ghẹo hắn: “ Wonwoo, em lớn tuổi hơn anh luôn đó.”
Wonwoo: “…”
“Anh phải gọi em là anh.” Lee Chan nghĩ một lúc lại bổ sung: “Không, anh phải gọi em là chú.”
Wonwoo nhìn cậu như một học sinh trung học chưa trưởng thành. Vậy mà dám nói mình là chú của hắn. Hắn nâng tay lên, đặt trên cái đầu nhỏ của cậu, hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Lee Chan đáp lại một cách đầy kiêu ngạo: “Em đã hơn một trăm tuổi rồi.”
Tính từ ngày cậu có thần trí, nấm nhỏ là cậu đã ngồi xổm bên cạnh ông đại thụ hơn một trăm năm rồi. Sau đó, cậu tình cờ hoá thành hình dạng con người và đến với thế giới. Nên là Lee Chan quả thật đã hơn trăm năm tuổi.
Hơn một trăm?
Wonwoo nhìn Lee Chan vừa nhỏ vừa lùn như củ cải trước mặt, hắn nhếch môi cười một tiếng.
Lee Chan: “…” dường như cậu nghe thấy Wonwoo đang cười nhạo mình đúng không? Hừ, cậu nói thật hết đó. Song, cậu nhìn Wonwoo càng giống “anh” hơn mình, cậu tưởng tượng hắn gọi mình là “anh”.
Ấu!
Thôi đi, thật đáng sợ.
Ngoan ngoãn đi theo sau hắn, bọn họ nhanh chóng đi đến cuối đường. Cửa lại được mở ra, Wonwoo đi ra trước, nhìn cậu vẫn đắm chìm trong bức tranh vẽ trên tường, hắn liền nhắc nhở: “ Chan?”
“Dạ? Vâng, đến đây.”
Cậu đi theo Wonwoo ra ngoài, hai người đi qua một cánh cửa khác. Sau đó, thế giới mới của Lee Chan hoàn toàn được mở ra. Chỗ này lớn quá đi. Ở giữa đặt một cơ giáp màu đỏ thẫm và cơ giáp màu xanh lam, màu sắc rất đẹp.
Là một tiểu yêu quái, Lee Chan thích nhất là những thứ có màu sắc sặc sỡ. Cậu lập tức chạy tới, nhìn cơ giáp bên trong cách cái lồng thuỷ tinh:“Wonwoo, sao hai cỗ cơ giáp này lại ở đây vậy ạ?”
“Bởi vì chủ nhân của nó đã hy sinh.” Wonwoo giải thích: “Cơ giáp vẫn không muốn tìm chủ nhân mới, nên nó được niêm phong ở đây.”
“Vậy tại sao nó không muốn tìm chủ nhân mới?”
Wonwoo: “Bởi vì chưa tìm được chủ nhân có tinh thần lực tương xứng với chúng nó. Mỗi một cỗ cơ giáp, đặc biệt là cơ giáp cấp A trở lên sẽ sinh ra tinh thần lực dao động với con người, sau đó thiết lập một liên kết tinh thần lực. Chỉ khi liên kết thành công, con người mới có thể điều khiển được cơ giáp.”
“Ồ ồ!” cậu vẫn chưa được đọc sách này. Bây giờ bọn cậu mới chỉ là sinh viên năm hai, trường học chỉ cho phép tiếp xúc với những cơ giáp cấp C trở xuống.
Lee Chan đặt tay lên tấm kính, không hiểu sao cậu lại cảm thấy mình có duyên với cỗ cơ giáp này lắm. “Vậy thì làm thế nào chúng ta mới có thể thiết lập liên kết tinh thần lực?”
Wonwoo nhìn bộ dáng đầy hiếu kỳ của cậu, hắn sờ đầu cậu rồi nói tiếp: “Rất đơn giản, dùng tinh thần lực bao phủ lên cơ giáp, sau đó thử điều khiển một chút.”
Lee Chan làm theo những gì Wonwoo nói, cẩn thận rót linh khí của mình vào cơ giáp màu đỏ. Tất nhiên cậu biết tinh thần lực của mình không đủ, nhưng cậu muốn thử làm thế nào để thiết lập tinh thần lực dao động với cơ giáp. Không ngờ rằng có một điểm sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.
Úi? Kia là cái gì?
Linh khí của cậu cẩn thận theo dấu chấm đỏ đến một nơi đầy mạng lưới. Chấm nhỏ màu đỏ có vẻ rất vui mừng, hớn hở đi vòng quanh Lee Chan, sau đó đáp xuống mạng lưới và từ từ di chuyển trên dây dẫn. Thấy vậy, cậu nhanh chóng đi theo chấm đỏ nhỏ, di chuyển trên mạng lưới.
Từ đầu đến cuối, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ, trong phút chốc, ánh sáng biến mất, trước mắt cậu xuất hiện một bàn điều khiển, trên màn hình có thông báo: Kích hoạt thành công!
Lee Chan: “…”
Sau đó, một đốm pháo hoa nhỏ nổ tung. Kế đó, âm thanh vô cảm của máy móc vang lên: Kích hoạt thành công. Khoảng không dưới lòng đất trống rỗng, tiếng động cơ của cơ giáp lạnh như băng vang lên vô cùng vang dội. Tiếp đó, cơ giáp tự động thu lại và biến thành một chiếc vòng tay.
Lee Chan: “…” cậu đã kích hoạt cơ giáp rồi phải không? Thôi xong rồi, cậu kích hoạt cơ giáp mà Wonwoo cất giữ, liệu hắn có tha thứ cho cậu không đây?
Wonwoo sẽ không nghĩ rằng cậu đến để lừa lấy cơ giáp chứ?
Cậu chột dạ, chậm chạp quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “ Wonwoo, em, em không…”
Wonwoo cũng sửng sốt.
Cả hai cỗ cơ giáp này đều không thể khởi động bằng cấp bậc tinh thần lực của hắn, nhưng Chan có thể cộng hưởng với chúng. Tinh thần lực của Chan không thấp hơn hắn. Wonwoo rất giỏi kiểm soát biểu cảm, hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, mặt hắn lại trở nên không cảm xúc.
Hắn nhìn vẻ mặt ngớ ra của cậu, hỏi: “ Chan, em đã thiết lập liên kết với cơ giáp rồi đúng không?”
Cậu gật đầu, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ sợ Wonwoo sẽ bảo mình bồi thường cơ giáp lại cho hắn. Cậu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi Wonwoo, em không cố ý làm vậy đâu, em chỉ tò mò liên kết tinh thần lực có cảm giác như thế nào, em chỉ muốn thử một chút, không ngờ cơ giáp lại nhận sai người.”
“Xin lỗi, em thật sự không cố ý. Wonwoo, anh nói cho em biết cách để ngắt kết nối với cơ giáp đi.”
Cậu trông rất đáng thương, Wonwoo nhìn cậu: “Chan, chính cơ giáp đã chọn em làm chủ nhân của nó. Tôi không thể can thiệp được. Cơ giáp chọn em có nghĩa là nó thích em, ăn khớp với tinh thần lực của em.”
“Kể từ bây giờ, nó sẽ là cơ giáp của em.”
“Không, không.” cậu lập tức xua tay: “Không, không, cỗ cơ giáp này nhìn rất quý giá, sao em có thể tuỳ tiện lấy đi được chứ?”
“ Chan, là tôi tặng cho em. Em có bằng lòng nhận món quà này không?”
Wonwoo tiếp tục dịu dàng dụ dỗ cậu: “Cỗ cơ giáp này đã ở đây rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm được chủ nhân phù hợp. Là nó tự chọn em. Chan, nếu em không nhận nó, nó sẽ tiếp tục ở lại đây một mình và không thể thực hiện giá trị của mình. Chỉ khi em đồng ý nhận cỗ cơ giáp này, đưa nó ra ngoài sử dụng, nó mới thực hiện được giá trị của mình.”
Cậu sửng sốt trước lời nói của Wonwoo. Có vẻ như nếu cậu từ chối cơ giáp của hắn sẽ là một chuyện xấu vậy.
Lee Chan ngượng ngùng gật đầu: “Vậy thì được.”
“Được rồi, tôi sẽ lấy nó ra cho em.”
Wonwoo ấn dấu vân tay lên chỗ nào đó, nắp lồng thuỷ tinh được mở ra. Wonwoo cầm chiếc vòng nho nhỏ lên, đi tới chỗ cậu. Hắn nắm cổ tay cậu vẫn còn đang thẫn thờ, đeo chiếc vòng vào.
Lee Chan hơi né tránh nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của hắn. Cậu trơ mắt nhìn chiếc vòng tay cơ giáp trên cổ tay mình đột nhiên thu nhỏ lại, siết vào da mình.
Chiếc chìa khóa cơ giáp màu đỏ giống như chiếc vòng ruby được đeo trên cổ tay nhỏ của Lee Chan, càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Chiếc vòng tay cầu kỳ còn mang đến cảm giác một vẻ đẹp đến rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro