Chương 40. Biến dị

Wonwoo từ từ mở mắt ra.

Thần trí của hắn cuối cùng cũng đã trở về. Nỗi đau kìm nén bấy lâu nay cứ quẩn quanh ở sâu trong tâm trí hắn dường như đã vơi đi… không còn nữa.

Wonwoo cúi đầu nhìn nấm nhỏ trong lòng mình, sâu trong lòng hắn có chút hài lòng. Tối qua, hắn thật sự chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ nấm nhỏ hồng hồng vừa khóc vừa gọi hắn: “Wonwoo, còn muốn!”

Wonwoo vuốt ve mặt nấm nhỏ.

Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Đêm qua, chính hắn là người mất kiểm soát và đã ép buộc Chan, Chan… Chan có bằng lòng không?

Wonwoo nhẹ nhàng vén chăn trên người cả hai lên. Cơ thể mảnh khảnh và trắng nõn của Chan thê thảm không nỡ nhìn. Lương tâm Wonwoo vô cùng cắn rứt, hắn cũng là lần đầu nên không có kinh nghiệm gì, hắn không cố ý làm Chan bị thương.

Wonwoo cẩn thận đặt Chan trong vòng tay mình xuống giường, đắp kín chăn cho cậu rồi đi tìm Soonyoung.

Vừa đi ra, Soonyoung đã ngồi chờ hắn ở cửa: “Tỉnh rồi?”

Wonwoo: “…Ừm.”

“Được rồi, đừng giả vờ nghiêm túc, tối hôm qua tôi nghe rất rõ luôn ấy.”

Wonwoo: “…”

Muốn giết người! Wonwoo cắn chặt hàm răng, vô cảm nhìn Soonyoung.

Soonyoung: “…”

“Đệch, ông chủ này, tôi đùa chút thôi mà, cậu cũng biết hiệu quả cách âm này rồi đó.”

Vẻ mặt của hắn hơi dịu đi. Hắn hỏi: “Cậu có thuốc kia không?”

Soonyoung cố ý hỏi: “Thuốc nào, thuốc gì?”

Wonwoo: “Thuốc cho Chan, vết trầy trên người, và…” hắn dừng lại, nhìn Soonyoung đầy nguy hiểm.

Soonyoung nhìn thấy vết máu đo đỏ trên cổ của hắn, anh ta cười nói: “Không ngờ nha, Chan nhiệt tình thật đó.”

“Chờ chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu.”

Soonyoung đi một hồi mới quay lại. Anh ta đặt ba loại thuốc vào tay Wonwoo: “Loại thứ nhất dùng để uống, bồi bổ thể lực; loại thứ hai dùng để bôi vết thương; loại thứ ba, chắc Jeon tướng quân của chúng ta hiểu rõ chứ nhỉ.”

Wonwoo: “…” nhận lấy thuốc, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?”

Wonwoo thử cảm nhận: “Rất tốt.”

“Tôi về coi Chan trước, chuyện của tôi thì nói sau.”

“Ừm, nhớ tới tìm tôi.”

Soonyoung vẫy vẫy tay, cười nói: “ Wonwoo, chúc mừng nhé!”

Wonwoo khựng lại, rồi lại tiếp tục đi. Hắn đẩy cửa bước vào, Chan vẫn chưa thức dậy. Cẩn thận kéo chăn lên, bế Chan còn đang ngủ say vào phòng tắm tắm rửa cho cậu.

Tối hôm qua hắn rất loạn nên không chăm sóc tốt cho Chan, cũng không cho cậu tắm. Wonwoo có hơi hối hận. Hắn cúi đầu hôn lên trán Chan, thì thào nói: “Sau này sẽ không vậy nữa.”

Tắm rửa xong, hắn bôi thuốc cho cậu xong xuôi mới đặt cậu trở lại giường, đắp kín chăn cho cậu và để lại lời nhắn. Sau đó, hắn đứng dậy đi tìm Soonyoung.

Soonyoung vẫn đợi hắn trong phòng thí nghiệm.

Wonwoo bước vào, đối phương lập tức quan tâm hỏi: “Yo, không nỡ đi hả?”

Wonwoo: “…” vô cảm nhìn anh ta, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế.

Soonyoung không chịu nổi ánh mắt của hắn, giành nói trước: “Lượng độc mà hôm qua cậu trúng phải hẳn là đủ để làm cậu bạo động ngay lập tức. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu có thể sẽ bị hoàng đế bệ hạ bắn chết tại chỗ… Nhưng mà độc trong người cậu dường như đã bị thứ gì đó hấp thụ. Tuy nồng độ không thay đổi nhưng các triệu chứng của cậu rõ ràng đã thuyên giảm.”

“Còn thuốc kia.” Soonyoung nháy mắt nói: “Liều lượng của thuốc đó đủ khiến cậu động dục tại chỗ, cậu về được đây cũng không dễ dàng gì.”

Wonwoo: “…”

Wonwoo nhớ Chan khóc trên xe, hắn nhớ cậu nắm chặt tay mình, một dòng nước ấm áp không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Wonwoo biết, chính Chan đã dùng linh khí của mình để áp chế hắn.

“Tình trạng thể chất của cậu bây giờ như thế nào?” Soonyoung hỏi.

Tối hôm qua có kết quả kiểm tra, anh ta cũng chỉ mới biết với các chỉ số này thì Wonwoo sẽ không xảy ra chuyện gì. Với cả hai người đang làm chuyện người lớn nên anh ta không tới quấy rầy.

Wonwoo cảm nhận thử, rất tốt. “Tôi cảm thấy cơ thể hiện tại của mình tràn đầy sức mạnh, tinh thần lực dường như cũng sung mãn chưa từng có, cảm giác bức bách ở sâu trong thức hải cũng…”

Wonwoo nói nửa chừng thì đơ ra.

Soonyoung đang nghe: “Hả?”

Wonwoo nói: “ Soonyoung, cậu đoán đúng rồi.”

“Gì cơ?”

Anh ta chẳng thể theo kịp suy nghĩ của hắn?

“Tinh thần thể của tôi biến dị rồi.” Vẻ mặt Wonwoo tràn đầy sự khiếp sợ và không thể tin được.

“Cái gì?” Ở Đế quốc chưa từng có trường hợp tinh thần thể biến dị: “Vậy tinh thần lực thì sao?”

Hắn liếc nhìn Soonyoung, lại nhìn chậu hoa sau lưng anh ta. Hắn phóng ra chút tinh thần lực, đánh trúng nhị hoa trên bông hoa, sau đó nó biến thành bột phấn.

Wonwoo hỏi: “Thế nào?”

Soonyoung: “…” anh ta xoay người, bước tới nhìn chậu hoa còn nguyên vẹn với một chút bụi trên bàn, không nói nên lời.

Wow!

Tại sao trước đây anh ta không phát hiện Wonwoo người như thế chứ? Song, kết quả kiểm soát tinh thần lực của Wonwoo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Soonyoung.

Anh ta dò hỏi: “Tinh thần thể của cậu giờ đã biến dị thành cái gì rồi?”

Wonwoo hơi ngẩng đầu lên, tiểu giao long màu vàng kim… Rồng! Tuy hình dáng không thay đổi nhiều nhưng có thể thấy trên đầu có hai sừng rồng nho nhỏ mọc ra, móng vuốt cũng biến thành năm móng vuốt.

Là Rồng!

Rồng độc nhất trong truyền thuyết của hoàng thất.

Cái này...

Soonyoung nhìn hắn, ánh mắt dần thay đổi: “Lão Jeon, chỉ có hoàng thất, rồng là là tinh thần thể biểu tượng của hoàng thất, cậu…”

Lúc này Wonwoo mới nhận ra tiểu kim giao của mình đã biến thành rồng. Hắn cũng không thể tin được.

Sao lại là rồng?

Rồng độc nhất của hoàng thất.

Wonwoo nghĩ tới lời hoàng đế bệ hạ từng nói: “Nếu Đại hoàng tử của ta vẫn còn sống, thì chắc cũng cùng tuổi với cậu.”

“Cậu lớn lên rất giống với A Khanh. Nếu A Khanh vẫn còn sống thì tốt biết bao.”

Lẽ nào!

Không, không thể nào, tinh thần thể của hắn trước đây vẫn là giao. Thăng cấp chăng?

Wonwoo nhìn Tiểu Long vàng kim trong lòng bàn tay, hắn đưa tay chạm vào sừng rồng, con rồng nhỏ ngượng ngùng cọ vào lòng bàn tay hắn.

Hắn cảm giác bàn tay mình đang cầm một củ khoai mỡ nóng bỏng tay. Tinh thần thể của hắn là rồng, liệu có khiến hoàng đế bệ hạ nghi ngờ không? Dù sao cũng chưa từng có ngoại lệ ngoài hoàng thất ra thì hắn cũng có rồng. Hắn cảm thấy mình vẫn nên chủ động bẩm báo chuyện này với hoàng đế bệ hạ để giảm bớt hiềm nghi.

Hắn phải đến gặp Kim Nguyên soái để bàn bạc trước.

Wonwoo lập tức tìm ra đối sách, nhưng Soonyoung vẫn đang xoắn xuýt với vấn đề trước đó: “ Wonwoo, không phải cậu thật sự là người của hoàng gia đó chứ?”

Wonwoo: “…”

“Tôi sinh ra ở tinh cầu sát biên giới, là một nơi nghèo khó… và cả mẹ tôi nữa.” tuy rằng hắn không muốn nhắc đến.

“Vậy cậu có chắc chắn người mẹ kia là mẹ ruột không?”

Soonyoung vừa nói vừa cầm một tờ giấy đưa cho Wonwoo: “Ừm, xem kết quả đi. Trình tự DNA của cậu đã có những thay đổi nhỏ, có thể là ai đó đã tạo ra và can thiệp vào gen của cậu, làm gen của cậu xảy ra đột biến, thuốc lần này đã tạo ra sự phục hồi gen của cậu.”

“Cái gì?”

Thì ra vừa nãy Soonyoung cúi đầu để thao tác máy móc, là làm cái này?

Wonwoo cầm báo cáo, xem thật kỹ. Hắn nhớ lại mối quan hệ trước đây của mình với Đinh Mạn. Khi hắn còn bé, Đinh Mạn nói rằng bà ta đen tám kiếp mới nhặt được hắn.

Nhặt được…

Trước đây hắn cứ nghĩ Đinh Mạn nói lẫy, dù sao bà ta cũng chỉ nói có một lần, giờ bây giờ nghĩ lại, có vẻ như là thật. Có lẽ, hắn nên tìm Đinh Mạn nói chuyện trước.

Wonwoo suy nghĩ đến thái độ của Đinh Mạn đối với mình từ khi còn nhỏ. Có lẽ là thật, hắn không phải con ruột.

Trong mắt Wonwoo thoáng thấy đau lòng. Hắn muốn biết rõ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Soonyoung đưa Wonwoo đi kiểm tra lại thể trạng một lần nữa: Thể trạng S+, tinh thần lực: SSS+.

Gì lố quá vậy?

Máy không dùng được nữa rồi. Các thứ khác trong cơ thể về cơ bản là khỏe mạnh.

Soonyoung nhìn hắn hỏi: “Nên là, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà tinh thần lực và tinh thần thể của cậu thức tỉnh lần nữa?”

Tối hôm qua?

Wonwoo nghĩ đến sự nhiệt tình của Chan đêm hôm qua. Mặt liệt của hắn thoáng hiện lên chút vui vẻ. Tối qua là một khoảng thời gian tuyệt vời, hắn rất thích.

“Không có gì, chắc là tác dụng của thuốc.”

Soonyoung ngẫm lại, chắc vậy.

Không phải do thuốc thúc đẩy, chẳng lẽ Wonwoo hút tinh thần lực của Chan?

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, sau đó hắn đi. Hắn quyết định đi tìm Đinh Mạn lái xe đến thẳng chỗ ở của Đinh Mạn.

Đinh Mạn không có ở đó.

Wonwoo hỏi bảo mẫu, bà nói Đinh Mạn sáng nào cũng ra ngoài, tối mới về. Đi làm gì thì bà không biết.

Còn làm gì nữa?

Wonwoo cười giễu.

Đi đâu ngoài đến sòng bạc.

Hắn nói với bảo mẫu: “Khi nào bà ta về thì nói đến gặp tôi. Sáng mai tôi không thấy bà ta ở nhà tôi, thì sau này tôi sẽ không cho bà ta một xu, nghe chưa?”

Bảo mẫu: “Dạ vâng, thưa ngài.”

Wonwoo lái xe về nhà. Hắn không cần phải lãng phí một buổi chiều để đợi Đinh Mạn quay lại vì một chút chuyện nhỏ như vậy.

Chẳng bằng hắn về với Chan.

*

Phủ tướng quân, trong phòng ngủ của căn cứ huấn luyện.

Lee Chan mở mắt. Mông hơi khó chịu. Cậu hoạt động cơ thể, vặn mình. Ngoại trừ cái mông không thoải mái thì cả người rất phấn chấn, như… như đang hút dương khí ấy.

Lúc còn là cục nấm nhỏ, cậu từng nghe yêu quái hồ ly xinh đẹp dưới cây lớn nói rằng hút dương khí của một thư sinh có thể tăng cường tu vi.

Cậu ngồi dậy, sau đó, phát hiện mình không mặc quần áo, vén chăn lên, cậu phát hiện mấy vết hồng hồng trên bắp đùi mình.

Chả nhẽ cậu không hút dương khí, mà là bị đánh?

Bị Wonwoo đánh sao? khe khẽ chọt vào chỗ hồng hồng trên đùi mình, đâu có đau. Cậu duỗi tay cúi đầu, chậm rãi kiểm tra cơ thể mình. Ngực cũng có, eo cũng có.

Chẳng lẽ tối qua cậu đánh nhau với Wonwoo?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro