Chương 42. Sự thật

Wonwoo cầm báo cáo đi thẳng đến tìm Đinh Mạn. Hắn ném báo cáo lên người Đinh Mạn, không kiên nhẫn nói: "Tốt nhất là bà nên nói thật. Nếu không tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát, tôi nghi ngờ mình bị bà lừa bán."

Ở Đế quốc, buôn bán người là tội nặng.

Vừa nghe Wonwoo nói xong, Đinh Mạn xanh mặt ngay. "Tao không lừa bán mày. Là người khác chủ động đưa cho tao."

"Người khác? Ai?"

Đinh Mạn hoảng hốt nói: "Tao không biết, là một người đàn ông. Hắn cho tao một khoản tiền rồi bảo tao nuôi dưỡng mày. Còn... còn..."

Đinh Mạn đang do dự không biết có nên nói hết ra không.

Wonwoo nhìn bà ta: "Còn cái gì?"

Đinh Mạn như nhìn thấy quái vật. Bà ta run rẩy nói: "Còn kêu tao không được đối xử với mày quá tốt."

"Bà nói cái gì? Người đàn ông đó là ai, tên gì?"

"Tao không biết, không biết. Khi đó tao thiếu tiền, hắn cho tao một khoản tiền, tao liền làm theo. Hắn cho tao tiền đến khi mày sáu tuổi nên tao đã nuôi mày đến sáu tuổi. Tao có làm gì sai đâu!"

Đinh Mạn càng nói càng nhỏ.

"Mày, mày đừng nhìn tao thế chứ. Nếu hồi đó tao không thấy mày, nói không chừng mày đã chết từ lâu rồi!"

Wonwoo cười lạnh: "Vậy tôi nên cảm ơn bà sao?"

Đinh Mạn không dám hé miệng.

Wonwoo lại hỏi: "Hắn đưa tiền cho bà bằng cách nào?"

"Tiền mặt." Đinh Mạn nói: "Hàng tháng, tiền sẽ được đặt ở bệ cửa sổ trước nhà."

"Bà có từng thấy người đàn ông đó không?"

Đinh Mạn lắc đầu: "Hắn mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Tao chưa từng nhìn thấy mặt mũi của hắn."

Hắn hỏi thêm mấy câu nhưng thấy không hỏi được gì nên mới bỏ qua cho Đinh Mạn. Hắn đứng dậy rời đi. Hắn đã biết được những gì mình muốn biết: Có người cố tình giao mình cho Đinh Mạn.

Cuối cùng Wonwoo vẫn quyết định đi tìm thầy của mình là Kim Nguyên soái để thảo luận xem nên làm thế nào. Đối với hắn mà nói, Kim Nguyên soái như người thân không cùng huyết thống với mình. Ông cứu mạng hắn trên chiến trường, từng bước bồi dưỡng hắn đi trên con đường bây giờ.

Wonwoo lái xe đến nơi ở của Kim Nguyên soái.

Kim Nguyên soái đợi hắn ở trong thư phòng. Wonwoo đã nói trước là có chuyện rất quan trọng nên Kim nguyên soái đã dời cuộc hẹn với bạn bè và cố ý đợi hắn. Wonwoo thay giày, theo quản gia lên lầu hai và gõ cửa đi vào.

"Thầy ạ!"

"Đến rồi à." những lúc bình thường trông Kim nguyên soái như một ông lão rất hoà đồng: "Qua đây ngồi đi. Anh muốn uống gì, nước sôi hay trà?"

Wonwoo đi tới, ngồi trên sô pha và nói: "Nước sôi là được rồi ạ, cảm ơn thầy!"

"Anh, đứa nhỏ này, khách sáo gì chứ?" Lão Tướng quân tự mình rót một ly nước và đặt trước mặt hắn. Ông nhìn hắn với tâm sự nặng nề, hỏi: "Nói đi, có chuyện gì cần ông già ta đây giúp một tay?"

Wonwoo là một người vô cùng nghiêm cẩn và có chừng mực, trước giờ chưa từng nói chuyện công việc ngoài giờ làm việc. Huống chi là bây giờ, họ đều đang mặc quần áo bình thường. Bưng ly nước trên bàn lên, uống một hơi như không cảm nhận được độ nóng của nước. Hắn cúi đầu nói: "Thầy, tinh thần thể của trò đã thức tỉnh lần hai."

"Cái gì?" Kim Nguyên soái chẳng hiểu hắn đang nói gì, cái gì mà tinh thần thể thức tỉnh lần hai, là kỹ thuật khoa học mới gì sao?

"Thầy, tinh thần thể của trò đã biến dị thành rồng rồi."

"Cái gì?" nghe hắn nói, Kim Nguyên soái kinh hãi không thôi. Ông nghi ngờ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa: " Wonwoo, anh nói cái gì?"

"Tinh thần thể của trò." Vẻ mặt Wonwoo rất nghiêm túc: "Bây giờ là một con rồng vàng."

Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

Wonwoo giải phóng tinh thần thể của mình ra ở trước mặt Kim Nguyên soái. Một con rồng vàng nhỏ lượn vòng trong lòng bàn tay hắn. Từ sau khi tinh thần lực thức tỉnh lần nữa, Wonwoo đã có thể dễ dàng khống chế được tinh thần thể của mình.
Rồng vàng nhỏ ngẩng đầu nhìn Wonwoo, lại lười biếng liếc nhìn Kim Nguyên soái. Nó rủ đầu, không thèm để ý tới hai người nữa.

Không có nấm nhỏ mềm mềm thơm thơm thì gọi nó ra làm chi?

Song, lúc này, Kim Nguyên soái ngồi đối diện hắn đang vô cùng khiếp sợ. Ông thậm chí còn rướn cổ lên, quan sát con rồng vàng trên tay Wonwoo ở khoảng cách gần. Ông nghi ngờ hắn đang nói đùa với mình. Thế nhưng, rồng vàng nhỏ lấp lánh trong lòng bàn tay hắn có sừng rồng, vuốt rồng, thậm chí vẩy rồng cũng rõ ràng từng cái.

Đúng là một con rồng vàng.

Kim Nguyên soái run rẩy hỏi: " Wonwoo, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn giải thích một lượt nguyên do sự việc cho Kim Nguyên soái. Vẻ mặt của Kim Nguyên soái thay đổi từ kinh ngạc đến trầm tư, như thể đang suy nghĩ gì đó. Ông nghĩ ngợi một hồi thì đứng phắt dậy, kéo cánh tay của Wonwoo, run giọng nói: "Đi theo ta."

Wonwoo không hiểu gì mà đi theo. Là đến phòng thí nghiệm. Wonwoo tưởng rằng Kim Nguyên soái muốn kiểm tra lại tinh thần lực của hắn lần nữa. Nào ngờ ở trước mặt hắn, ông lấy ra một lọn tóc trong két sắt, rồi nhổ một sợi tóc của hắn cho vào máy kiểm tra.

Wonwoo nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão tướng quân. Hắn vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của ông, đứng ở bên cạnh Kim Nguyên soái, nhìn ông chạy tới chạy lui. Wonwoo muốn làm thay ông nhưng trông Kim Nguyên soái có vẻ hơi kích động: "Không cần, ta tự làm, ta tự làm, tự làm..."

Trong miệng ông không ngừng lẩm bẩm những từ này. Hắn nhìn Kim Nguyên soái với vẻ mặt vô cảm nhưng thật ra đã kích động đến không nói nên lời. Hắn ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản.

Song, hắn tin tưởng 100% vào Kim Nguyên soái.

Thoắt cái đã có kết quả xét nghiệm.

Wonwoo đứng bên cạnh Kim Nguyên soái, nhìn kết quả trên màn hình: 99,99% khả năng là quan hệ ruột thịt.

Chủ nhân của sợi tóc mà Kim Nguyên soái lấy ra và hắn có quan hệ thân thích. Wonwoo ngây người nhìn kết quả kiểm tra trên màn hình. Hắn hỏi: "Nguyên soái, người ấy là ai?"

Sau đó, hắn thấy Kim Nguyên soái quay đầu lại nhìn hắn, hốc mắt của ông càng lúc càng ẩm ướt: " Wonwoo, đây là con trai út của ta. Năm đó nó đã qua đời trong một tai nạn."

"Tai nạn gì?" Wonwoo nghe giọng của mình thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn không hề bình tĩnh chút nào.

Người trước mắt là người thân của hắn.

Đã qua đời.

Kim Nguyên soái chậm rãi nói: "Khó sinh."

Wonwoo nhìn ông lão trước mặt. Người này là ân sư của mình, ơn nặng như núi. "Xin lỗi."

"Nghĩ gì thế." Viền mắt Kim Nguyên soái vẫn còn ướt đẫm, đột nhiên xùy cười: "Cháu cũng là người bị hại."

Kim Nguyên soái vỗ vai hắn: "Để ông nhìn cháu kỹ một chút nào." sức lực của ông rất lớn, hắn như một cây tùng đứng bất động, nhìn ông cụ trước mặt.

Kim Nguyên soái cười cười, lại không nhịn được mà rơi nước mắt: "Là lỗi của ta. Năm đó, A Khanh nói với ta rằng cháu bị người ta bắt đi, ta lại cho là vì A Khanh quá đau lòng. Nhưng không ngờ, không ngờ lại là thật, cháu thật sự bị người khác bắt đi."

Trên mặt Kim Nguyên soái tràn đầy hối hận: "Là ta có lỗi với cháu, là ông có lỗi với cháu."

"Không phải lỗi của ngài." Wonwoo biết, trong đó còn có những chuyện khác. Hắn đưa tay đỡ Kim Nguyên soái ngồi lại trên sô pha, trấn an tâm trạng của ông: "Ngài đừng vội, cứ từ từ nói, cháu ngồi ở ngay đây."

Wonwoo vỗ vỗ cánh tay Kim Nguyên soái. Hắn chưa từng tiếp xúc với người thân, không biết nên trấn an đối phương như thế nào.

Cánh tay của Wonwoo bị Kim Nguyên soái nắm chặt, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi đau nhưng hắn không nói, hắn mặc cho Kim Nguyên soái nắm chặt tay mình. Một lúc sau, Kim Nguyên soái đột nhiên kéo Wonwoo đứng dậy, nói: "Đi, đi theo ta đến gặp bệ hạ."

"Chờ lúc gặp được bệ hạ rồi cháu sẽ hiểu rõ mọi chuyện."

Wonwoo nhìn biểu cảm của Kim Nguyên soái nói: "Cháu chính là đại hoàng tử đã qua đời có phải không?" nên đó là lý do nhị hoàng tử Long Khuyết mới nhằm vào hắn như vậy, hận không thể diệt trừ hắn.

"Đúng vậy."

Wonwoo: "Cháu biết rồi."

Hắn nói sơ qua chuyện của mình và Long Khuyết với Kim Nguyên soái. Lúc này, hắn cũng không cần thiết phải giấu diếm Kim Nguyên soái nữa. Quả nhiên, sau khi nói xong, vẻ mặt của Kim Nguyên soái thay đổi rất nhanh: "Quả nhiên là bọn họ."

"Đi theo ta."

Wonwoo không hỏi nhiều nữa, hắn theo Kim Nguyên soái đi thẳng vào cung. Hoàng đế bệ hạ đang xử lý công vụ, nghe tin Kim Nguyên soái đến thì lập tức dẹp công việc qua một bên, đích thân đứng dậy đón tiếp.

"Tham kiến bệ hạ!" Kim Nguyên soái hành lễ theo nghi thức quân đội, Wonwoo cũng hành lễ theo.

Hắn nhìn hoàng đế bệ hạ, người cha thứ hai của mình. Từ lâu, nền văn minh nhân loại đã có những đột phá về giới hạn sinh sản, bất kể là nam hay nữ đều có thể mang thai và sinh con nhờ vào khoa học kỹ thuật.

Wonwoo chợt phát hiện, mình và hoàng đế bệ hạ đúng là có chỗ giống nhau. Mặt mũi của cả hai rất giống nhau, đều có đôi mắt hẹp dài thoạt nhìn đằng đằng sát khí.

Hoàng đế bệ hạ vô cùng kính trọng Kim Nguyên soái, ông lập tức tự đỡ Kim Nguyên soái dậy và hỏi: "Phụ thân tiến cung là có chuyện gì sao?". Kể từ sau khi kết hôn với A Khanh, hoàng đế bệ hạ vẫn luôn gọi Kim Nguyên soái là phụ thân, mấy chục năm nay vẫn không hề thay đổi.

"Vào trong rồi nói. Bệ hạ tìm một chỗ không người."

Vẻ mặt của Kim Nguyên soái quá nghiêm túc, hoàng đế bệ hạ luôn rất tin tưởng Kim Nguyên soái. Ông gật đầu, lại nhìn Wonwoo.

"Wonwoo cũng đi theo."

Ba người đến phòng làm việc trong sảnh lớn xử lý chính vụ, hoàng đế bệ hạ tắt camera giám sát, nhấn tấm cách âm, ngăn cách ba người trong một không gian kín: " Wonwoo, để bệ hạ xem tinh thần thể của cháu đi."

"Vâng."

Wonwoo mở lòng bàn tay ra, một con rồng vàng nhỏ xuất hiện trước mắt hoàng đế bệ hạ. Sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên âm u: "Chuyện này là sao?"

"Bệ hạ." Kim Nguyên soái nói: "Đây là con của A Khanh."

Con của A Khanh?

Vậy không phải, không phải là... không phải cũng là con của ông sao?

Wonwoo là con của ông và A Khanh?

Hoàng đế bệ hạ nhìn Wonwoo trước mặt mình.

Tinh thần thể kim long là biểu tượng của hoàng thất, là loài đứng đầu trong các tinh thần thể thuộc tính rồng. Hơn nữa, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Wonwoo, ông đã cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc, không ngờ là như vậy.

Tinh thần thể sẽ không lừa người.

Wonwoo chính là con của ông và A Khanh.

Hoàng đế bệ hạ nhìn Wonwoo, ánh mắt càng thêm đong đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro