Chương 17: Vì Người Mà Đến
Soonyoung sống ở trên đời đã 26 năm, bắt đầu nhận thiệp cưới từ bạn bè với dòng chữ kính mời trang trọng "bạn Soonyoung cùng người thương" cũng đã ngót nghét 6 mùa xuân có lẻ. Anh nghĩ đã đến lúc đem rể về cho mẹ được rồi, tiện thì tổ chức tiệc cưới trả đũa lại cái đám không có tình người kia luôn, đến lúc đó nhất định Soonyoung sẽ ghi "mời bạn cùng sự cô đơn" cho bõ tức.
- Cuối tuần này Wonwoo về thăm bố mẹ với anh nhé? - Tiếng xèo xèo của tôm chiên trên chảo át hẳn giọng nói có chút hồ hởi của Soonyoung
- Anh bảo gì em ạ? - Wonwoo không nghe rõ nên lật đật chạy vào hỏi lại
Soonyoung nhón tay bốc một miếng nõn tôm vàng ruộm, chấm đẫm sốt mù tạt mật ong rồi thả vào cái miệng đang há lớn của Wonwoo, mặc cho luật sư Jeon vì xót người yêu mà luôn miệng la lên "nóng đấy, nóng, anh đeo bao tay vào liền cho em đi!"
- Anh mời luật sư về nhà anh ra mắt phụ huynh, có được không ạ?
- Anh muốn kết hôn với em lắm rồi chứ gì? Chọn làm chồng của Jeon Wonwoo này là sáng suốt đấy, lỡ sau này có hối hận thì cũng hết tình còn nghĩa, em sẽ chỉ anh cách gom được hết tài sản quý giá về mình mà không mất một đồng phí mời luật sư! - Wonwoo ôm anh từ phía sau, cất giọng bông đùa trêu ghẹo
- Nếu vậy thì anh chỉ muốn mang mỗi mình em đi thôi, Wonwoo là tài sản quý giá nhất của anh mà! - Soonyoung khẽ cựa mình quay lại nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, cưng chiều vòng tay qua eo cậu
- Sao mà đáng yêu quá vậy Soonyoung bị điên à???
- Nhưng nghe chừng có vẻ ai đó sẽ hối hận nhỉ? Chưa gì đã tính đến chuyện sau này đường ai nấy đi rồi?
Soonyoung giận dỗi quay đi, đừng quên anh là người rất biết nắm bắt keyword nhé. Chưa cần xét đến là đùa hay thật, chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này không có nhau Soonyoung đã cảm thấy chạnh lòng rồi, đáy mắt cũng rưng rưng muốn khóc. Đến lúc ấy, nếu anh may mắn vượt qua được khó khăn không tưởng này thì mấy mươi năm nữa nó sẽ trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng trong lúc dư trà tửu hậu. Còn nếu anh không thể quên Wonwoo, đó sẽ là cái hố chôn Soonyoung cả cuộc đời.
- Anh biết em thích trêu anh mà, chứ em không hề muốn và chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện em buông bỏ Soonyoung đâu. Dù cho đây là lần đầu tiên em biết yêu thì em tin rằng mình có đủ năng lực để bên cạnh Soonyoungie suốt quãng đời còn lại! - Wonwoo vội vàng giải thích
- Tôi không cần biết, em tránh ra đi!
- Thôi mà, anh bé mà giận là xấu lắm đó nha!
- Đương nhiên là xấu rồi, ai mà xinh đẹp bằng vị hôn thê "hụt" của nhà em chứ? Chút nữa tôi dọn cơm ra ăn ấy, em có hỏi có nói gì tôi cũng không trả lời em đâu!
Dáng vẻ Soonyoung ghen tuông đến mức xị mặt bĩu môi này Wonwoo đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy. Anh có thể dỗi việc cậu tự tiện hôn anh mà không xin phép vào mỗi buổi sáng, dỗi việc Wonwoo ăn mất miếng trứng ngâm tương duy nhất trong bát mì hải sản của anh, dỗi việc Wonwoo hay quên ủi quần áo cho anh nhưng nhất quyết sẽ không biểu hiện ra ngoài chuyện anh để ý, ghen tuông mỗi khi câu chuyện của hai người vô tình đá đụng vào vị hôn thê "hụt"
- Ba mẹ em lựa mà, chứ em đâu có biết gì đâu, em còn chẳng nhớ tên người ta...
- Còn tôi thì không có nhớ tên em đâu, tôi không quen em, em đi ra đi! - Soonyoung có vẻ vẫn chưa nguôi giận
Wonwoo ghé sát tai Soonyoung thì thầm:
- Ngoan nào, không quen thì tối nay mình làm quen lại, em sẽ có cách khiến anh kêu tên em không ngừng nghỉ mới thôi!
- Nhà không có trứng vịt lộn đâu, đừng có răm!
- Làm quen lại thì là giả, kêu tên em khản cổ thì là thật nhé?
- Để kêu ba mẹ khỏi làm gà đãi khách, bứt đại mớ rau răm ngoài vườn cho ăn trừ bữa!
- Gì em cũng ăn, miễn ba mẹ chấp nhận em là được!
Điều này thực sự Kwon Soonyoung không dám chắc chắn với Wonwoo, nếu anh cứ cố chấp trấn an cậu là "không sao đâu em đừng lo" thì đến khi mẹ Kwon cho chổi lông gà vào đầu cậu anh sẽ đau lòng lắm.
Soonyoung chỉ có thể nói:
- Em đừng ngại, cứ tự nhiên coi đây như là nhà mình nhé!
Suốt cả đoạn đường từ hẻm nhỏ dẫn vào trong nhà hai vị phụ huynh của Soonyoung, Wonwoo luôn miệng cười cười nói nói không ngớt lời, thấy hoa ngửi hoa, thấy chó chọc chó, cố tỏ ra là mình ổn nhưng không thể qua mặt được Soonyoung vì bàn tay đã đầy mồ hôi đang nắm chặt lấy anh không rời đã tố cáo luật sư tất cả.
Soonyoung không nhịn nổi nữa, anh không muốn Wonwoo vì áp lực chuyện ra mắt gia đình anh mà phải gượng ép bản thân. Anh lên tiếng dịu dàng hỏi:
- Wonwoo thấy lo lắm hả, hay mình quay về nhé? Bữa nào chuẩn bị tốt chúng mình lại ghé qua?
Wonwoo khăng khăng:
- Em bình thường mà, có anh mới lo ấy!
- Thế nói nhanh xem cần cù thì bù gì nào?
- Bù siêng năng!
Đến mức này mà vẫn còn cứng miệng được thì chốc nữa xứng đáng bị bà bô cho combo chổi lông gà, chửi như hát hay nhé, nếu hai đứa có bị đuổi như đuổi tà thì cũng không được kêu than, ráng chịu.
Nhưng Kwon Soonyoung quên mất mình lại chính là tấm gương phản chiếu quan điểm và suy nghĩ của hai vị phụ huynh nhà anh, nên khi hai vị thấy con trai yêu quý hiểu chuyện của mình dành hết sự tin tưởng và thương mến cho Wonwoo, họ cũng chẳng tìm ra được lí do gì để mà ghét bỏ cậu. Kwon Soonyoung nói thích ăn cá, bữa cơm đó bố mẹ sẽ không mua thịt. Kwon Soonyoung nói người mình thích là luật sư Jeon, tương lai sau này bố mẹ sẽ thành tâm cầu mong cho anh được hạnh phúc.
- Ây gu, sao mà cái gương mặt này nhìn sao cũng trông vừa thuận mắt vừa dễ thương thế nhỉ? Thằng nhóc Kwon Soonyoung nhà dì lừa đảo con rồi có phải không? - Mẹ Kwon thích thú ôm mặt Wonwoo cưng nựng xuýt xoa
- Nếu là Soonyoung thì con tình nguyện bị lừa ạ! - Wonwoo cuối cùng cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống, hoan hỉ đáp
- Đám cưới tính mời bao nhiêu người? - Ba Kwon không lòng vòng, vào thẳng vấn đề khiến một nhà 3 người choáng váng
- Ai nói ba là con sẽ làm đám cưới? Con chẳng thèm gả cho tên này đâu! - Soonyoung giả vờ làm giá
- Vậy chắc anh thích đi bán cá đấy phỏng? Đã như bom nổ chậm rồi còn không thức thời!
Soonyoung chân chính cảm nhận được việc anh sắp trở thành con ghẻ trong chính gia đình mình rồi. Dẫu biết rằng Wonwoo ai gặp cũng mến cũng yêu, nhưng yêu thái quá rồi bỏ mặc con đẻ bơ vơ trước mâm cơm thế này thì không thể nào chấp nhận được. Chốc nữa nhất định anh phải nạt Wonwoo đi rửa chén cho bõ ghét.
- À thì ra cô bé hôm trước một mực đòi đưa anh về có gia đình kinh doanh thủy hải sản hả? - Wonwoo ghé tai Soonyoung thì thầm
- Ờ, nhưng mà anh cũng quên tên rồi, em đừng có mà giở trò ghen tuông! - Soonyoung xì xào đáp lại
Ánh mắt của mẹ Kwon tất nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua màn chim chuột công khai của đôi trẻ nhưng bà chọn lặng im không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại mờ ám che miệng cười tủm tỉm. Cho đến khi Soonyoung đang gọt hoa quả:
- Yêu đương thích nhỉ? Này trong phim Thái với trên phây búc chúng nó gọi là "ô tê pê" đấy Kwon Soonyoung! Mẹ síp 2 đứa bây, 2 đứa bây là "ô tê pê" của mẹ!
- Phu nhân cho con hỏi là phải cày bao nhiêu bộ phim boy love Thái để phát biểu ra được câu này vậy ạ?
Soonyoung vừa hỏi vừa cắt táo thành từng miếng nhỏ gọn, xiên vào tăm đợi Wonwoo rửa chén vào sẽ đút cho cậu ăn.
- Thế đã làm ăn gì chưa? - Mẹ Kwon hào hứng hỏi
- Làm mình làm mẩy thì có rồi, làm ăn thì cũng có luôn! Mẹ còn gì thắc mắc nữa không?
Soonyoung luôn coi mẹ là một người bạn thân nên sẵn sàng tâm sự với mẹ mọi điều, tuy nhiên có nhiều lúc người bạn này thích đào sâu đời tư con cái quá.
- Sao nó nhìn trúng Soonyoung nhà mình hay vậy nhỉ, cái đứa mà vừa luyên thuyên vừa không có ý tứ gì hết? - Ba Kwon vẫn còn thắc mắc
- Gì vậy trời, ít nhất con còn biết dùng smartphone, không đi dép trái, trời mưa biết chạy vào nhà nha!
- Thằng nhóc Chan 4 tuổi ở nhà bên cạnh còn biết nữa đó! Khổ cho Wonwoo rồi, từ nay về sau phải gánh trên người một cục nợ bự tổ chảng.
- Không đâu ạ, vì là Soonyoung nên dù như thế nào con cũng chấp nhận! - Wonwoo cuối cùng cũng đã rửa chén xong, vừa đi vừa nói vọng ra
- Con đừng sợ, dì sẽ bảo kê cho con, thằng kia đừng có mà dí súng uy hiếp Wonwoo nữa, trông mặt thằng bé tội nghiệp lắm rồi đây này!
- Mẹ làm em ấy sợ mẹ thì có!
Soonyoung kéo tay Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu đắc ý hỏi "em nhỉ?" rồi hai người trẻ cùng len lén cười thầm với nhau, tình ý đong đầy trong ánh mắt.
Mẹ Kwon tính để không gian riêng lại cho đôi trẻ, dù sao cũng đã chấp nhận cho hai đứa nhỏ ở bên nhau, bà không muốn Wonwoo và Soonyoung mất tự nhiên khi có mặt người lớn nữa. Nhưng ba Kwon dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói, ông khoát tay ý muốn nói Wonwoo theo ông vào trong thư phòng, Soonyoung phải ở lại không được theo sau.
- Dạ con nghe ạ! - Wonwoo lễ phép thưa sau khi ba Kwon cho phép cậu ngồi xuống nói chuyện
Ba Kwon từ tốn hỏi:
- Gia đình con biết chuyện yêu đương của hai đứa chưa?
Wonwoo thật thà:
- Ba mẹ con còn ở nước ngoài, tụi con định khi nào ba mẹ con về nước sẽ thưa chuyện ạ!
- Liệu Soonyoung sẽ không bị làm khó dễ chứ, chú không nghĩ gia đình bên ấy sẽ dễ dàng chấp nhận con trai chú đâu! - Ba Kwon khẽ nhấp một ngụm trà, trầm mặc nói
- Con thưa chuyện mục đích cũng chỉ là để thông báo cho ba mẹ con được rõ thôi, mọi quyết định nằm ở Soonyoung và con, chú ạ!
- Nhưng con trai chú cũng không thể nào sống tốt được nếu như không có sự đồng thuận từ phía gia đình con, Wonwoo nói chú nghe xem có phải không? - Ba Kwon nở một nụ cười hiền
Wonwoo trầm tư một lát rồi trả lời:
- Vâng, chú nói phải. Nhưng chú yên tâm, con nhất định sẽ không để Soonyoung của chúng ta phải chịu thiệt thòi đâu ạ!
- Wonwoo này!
- Dạ?
- Vì sao con lại chọn Soonyoung? Con yêu nó nhiều như nào?
- Soonyoung là người đầu tiên thấu hiểu được nỗi đau và cảm thông cho con. Con không thích người xỉn, nhưng anh ấy xỉn thì không sao, yêu đến mức chưa một lần dám nghĩ đến việc một ngày tỉnh dậy sẽ không còn thấy Soonyoung bên cạnh con nữa!
Ánh mắt Wonwoo kiên định, đến mức nếu ba Kwon là một điệp viên của CIA cũng sẽ không nhìn ra được dấu hiệu của một tia nói dối. Rõ ràng chỉ là một vài lời nói suông, nếu không để tâm sẽ có thể coi là sáo rỗng, nhưng thái độ của Wonwoo đã khiến ba Soonyoung cảm nhận được cậu thật sự rất chân thành, rằng cậu chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy để gửi gắm con trai nhỏ của ông, đem đến cho Soonyoung hạnh phúc đến cuối đời không bao giờ thay đổi.
- Soonyoung thằng bé sống tình cảm lắm. Nó lúc nào cũng miệng lưỡi nhanh hơn nghĩ nhưng tâm hồn dễ vỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhiều lúc chú cũng chỉ mong nó sống vô tư một chút, bởi vô tâm hay vô tư cũng là một loại đặc ân...
Dừng một chút, ba Kwon nghẹn ngào:
- ... nhưng thằng bé lại chọn cách chôn giấu nỗi niềm vào tim, cố gắng tỏ ra vui vẻ để làm yên lòng ba mẹ. Chú biết chứ, biết áp lực mọi người kì vọng lên nó là rất lớn. Thời gian cứ trôi mà chưa làm được gì, hẳn thằng bé đã luôn nghĩ vậy rồi tự tạo áp lực cho bản thân thật nhiều...
- ... Bởi vậy dì và chú mới dễ dàng chấp nhận Wonwoo mà không đòi hỏi bất kì điều kiện gì khác. Chỉ cần con trai nhỏ của dì và chú được hạnh phúc, dù lựa chọn của nó vô lí cỡ nào ba mẹ nó cũng nhất định sẽ thành toàn!
Wonwoo bất giác tưởng tượng ra hình ảnh một Soonyoung ngày ngày lo nghĩ đến chuyện tìm việc làm, báo công ơn cha mẹ nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Hẳn là khi nhìn thấy cái trang web kia, Soonyoung cũng đã do dự lắm. Bây giờ thì Wonwoo đã tin, bất kể là vì tiền hay không, thì lúc nào Soonyoung cũng mang trong mình một trái tim ấm áp, chân thành. Nếu có lừa dối cậu, hẳn là trong lòng anh lúc đó cũng chẳng sung sướng, nhẹ nhõm gì. Wonwoo thực sự đã hiểu rồi.
- Khi nãy ba nói gì với em vậy? - Soonyoung quay mặt về phía ghế lái của Wonwoo, tò mò hỏi
- Ba dặn em phải nhắc nhở anh ăn nhiều hơn, không được bỏ bữa cũng không được ăn cay nóng và đòi uống rượu nữa. Có da có thịt lên ôm mới thích!
- Răm! - Soonyoung vỗ đánh bốp vào vai luật sư Jeon
- Ơ kìa thật mà, không tin anh gọi hỏi ba mà xem, em chỉ tường thuật lại thôi!
Sao mà cái nụ cười xuất hiện lúc này lại mang đến cảm giác đen tối thế nhỉ?
- Chỉ thế thôi? Không nói thêm gì khác?
- Còn dặn em bảo lại với bạn là khi tắm không nên chốt cửa để em còn tiện vào kiểm tra, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc! - Nụ cười lại sâu thêm một chút nữa.
- Không đóng để mài vào làm bậy thì có, ba nào dặn như vậy cơ chứ?
Soonyoung ngượng chín cả mặt la lên, sao đang ở ngoài đường mà không giữ chút ý tứ nào thế hử?
Đến tận lúc lái xe vào gara trong nhà, Wonwoo vẫn còn chưa ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt:
- Ba còn dặn anh phải yêu em nhiều hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
- NÀY!
- Ba còn dặn anh không được "này" với người yêu nữa!
Wonwoo và Soonyoung vì mải trêu chọc nhau suốt đoạn đường từ gara vào nhà mà đã không để ý đến việc trên sofa của nhà mình không biết tự lúc nào đã có sự tồn tại của những vị khách không mời mà đến. "Những" ở đây là số nhiều, cụ thể là 3 người. Huang Minju và ba mẹ của Wonwoo, vừa từ sân bay quốc tế trở về mà không nhận được sự chào đón của con trai yêu quý.
- Hai đứa coi đây là chốn không người hả? Có còn biết phép tắc gì nữa không?
- Chốn này vốn là nơi ở của 2 người chúng con, ai mới là những người không có phép tắc ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro