Cuộc hẹn bất ngờ
Ji Sung đang hấp Dimsum thì Min Hyun về. Ji Sung mừng rỡ:
- Min Hyun à, huyng có làm Dimsum mà em thích nè, em có muốn ăn không, sắp xong rồi huyng dọn ra nhé?
- Em ăn rồi, không ăn nữa đâu._ Min Hyun lạnh nhạt.
-Nhưng hyung làm ngon lắm em..._ Ji Sung chưa nói xong thì Min Hyun đã quay đi._ em cũng ăn xíu đi, dù gì cũng là công sức của hyung mà, em lúc nào cũng vậy..._ Ji Sung lí nhí một mình, nước mắt cũng vì tuổi thân mà trào ra.
Rời xa bố mẹ đã đành, Ji Sung chưa bao giờ có lại cảm giác trọn vẹn ấy, Min Hyun chưa bao giờ hiểu cho cậu. Cậu biết là anh chẳng ưa gì cậu, lý do vì sao cậu cũng biết nên cậu chẳng trách anh. Cậu hiểu, mình là điều thừa thải, cậu chỉ là một người lạ. Cậu lúc nào cũng cô đơn, chẳng có bạn bè kể từ khi lên Seoul sống xa bố mẹ của Min Hyun, rời Gangwondo thân thương đến nơi này. Cậu lúc nào cũng buồn tủi và cô đơn, luôn luôn là vậy.
Xếp mấy viên Dimsum thon thon nhỏ nhỏ vào dĩa rồi cất vào tủ. Cậu mệt mỏi vào phòng ngủ.
~~~~~
1h20 sáng, Min Hyun đóng laptop sau khi cày xong ván game, uể oải mở cửa phòng:
- Đói thật, lúc nãy chả ăn gì nên đói thật. Hình như tên ngốc ấy có làm Dimsum, xuống ăn đỡ vậy.
Mở đèn nhà bếp, căn bếp nhỏ lúc nào cũng được Ji Sung lau chùi cẩn thận nên láng coong. Lấy dĩa Dimsum đã nguội lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng. Dimsum đã ăn được rồi, Min Hyun nhìn mấy viên Dimsum tấm tắt khen:
-Cũng khéo tay nhỉ, thon thon nhỏ nhỏ trông đẹp mắt ghê. Thơm nữa._ Min Hyun lấy một viên cho vào miệng_ Woaa, ngon thiệt nha, tên ngốc này xem vậy mà giỏi nhỉ._ Chẳng mấy chốc mà Min Hyun tém sạch dĩa không chừa một cái, tắt đèn bếp.
Min Hyun lần mò bước vào phòng Ji Sung định nói cám ơn. Khẽ mở cửa phòng, đèn vẫn sáng nhưng Ji Sung ngủ rồi. Bây giờ anh mới nhìn cậu thật kĩ, không biết tên ngốc này đẹp đẽ như thế nào mà được nhiều người theo đuổi lúc còn đi học như vậy.
Kéo nhẹ lớp chăn xuống để xem rõ mặt Ji Sung , Min Hyun không khỏi giật mình:
- Woa, đẹp thiệt nha, da thì trắng mịn, mi cũng dài nữa, môi thì hồng ơi là hồng, đẹp hơn cả con gái, không hổ danh là trai đẹp lúc cấp 3 cũng uổng nhỉ, vậy mà anh ta chẳng có lấy một người bạn._ Min Hyun để ý trên khóe mắt và gò má của Ji Sung còn đọng lại một, hai giọt nước mắt, theo phản xạ Min Hyun lấy tay lau nhẹ nhàng nhưng lại làm Ji Sung thức giấc:
-Min Hyun à, em ăn Dimsum chưa, anh để trong tủ ấy.
-Em ăn rồi, anh đi dạo với em không?_ "Min Hyun à, mày nhảm cái gì vậy, chẳng phải ghét anh ta lắm sao" Min Hyun nghĩ trong đầu.
- Khuya rồi mà còn đi đâu, đợi anh mặc áo khoác rồi đi._ Ji Sung lồm cồm ngồi dậy mặc chiếc áo hoodie rộng.
- Cũng được, em ra mở cửa nhà.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro