Đừng nặng lời với Ji Sung

  -Này Ji Sung, anh lạnh không?
-Anh không lạnh lắm.
-Xem ra tới giờ em mới bắt đầu nói chuyện với anh._ Min Hyun vừa nói vừa thổi hai tay phù phù cho bớt lạnh
-Ừ nhỉ._ Ji Sung cười xuề xòa_ em lạnh à?
-Lạnh.
-Về nhé?
-Đi dạo đi
-Cũng được.
-Anh thực sự không có bạn à?
-Ngoài em với nhân viên trong cửa hàng tiện lợi và mấy người ở trường đại học thì thực sự không nói chuyện với ai.
-Thật sao?_ Min Hyun sửng sốt
-Thật, kể từ đám tang bố mẹ của anh thì anh không thích tiếp xúc với người khác._Ji Sung nghẹn ngào
-Buồn nhỉ? Anh không cảm thấy cô đơn nếu không có bạn à? Lần đầu tiên em thấy người như anh, người yêu chắc cũng có đâu nhỉ? Anh đẹp thế mà.
-Ý em là sao?_ Ji Sung nghiêm túc.
- Chỉ thắc mắc thôi.
- Anh như vậy lạ lắm à?_ anh cáu
-Làm gì mà anh cáu lên vậy.
- Anh không thích ai nói về chuyện các mối quan hệ của anh.
- Thì anh nói bình thường thôi, sao phải cáu lên như thế. Anh đừng quá đáng vậy nhé, anh tưởng tôi quan tâm anh à? Tôi chẳng rảnh thế đâu_Min Hyun nặng lời.
-Anh xin lỗi..._ Ji Sung cuối gầm mặt lí nhí.


Ji Sung luôn khó chịu khi ai đó nhắc về các mối quan hệ của mình,cậu luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi xoay quanh chuyện bố mẹ cậu mất, tại sao không có bạn, cậu sẽ chẳng biết trả lời như thế nào.
-...
-...
-Này, sao im lặng mà đứng yên tại chỗ thế. Yaaa, Ji Sung ,YOON JI SUNG .Anh giận sao.
-...
-Nè, anh có nghe không đó...Ủa, này Ji Sung, anh khóc à, tôi có nói gì nặng lời đâu.
-...Hức... anh không có gì cả...
- Thôi đừng khóc nữa mà, em không xưng tôi nữa. Anh đừng khóc nữa mà, em xin lỗi, thôi nào, em xin lỗi mà_Min Hyun ôm Ji Sung , Min Hyun lúc nhỏ mỗi lần làm mẹ buồn thường ôm mẹ vào lòng, Min Hyun không muốn nhìn ai khóc cả. Min Hyun ấm áp lắm.
~~~~~


"Ji Sung anh ta làm sao thế, sao lúc nào cũng yếu đuối dễ khóc vậy" câu hỏi cứ xoay quanh Min Hyun . "Lúc anh ta khóc thật tội nghiệp, chỉ muốn ôm vào lòng""chả khác gì mèo con"
Trằn trọc trên giường một hồi lâu, Min Hyun  quyết định sẽ thân thiết với Ji Sung.
- Giờ thì ngủ thôi.
~~~~~ 


8 giờ sáng, Ji Sung xuống bếp.
- Min Hyun à, em không đi học sao? Sao lại nấu ăn, để đó anh làm cho.
- Hôm nay là chủ nhật mà._ Min Hyun phì cười với vẻ ngây ngốc của Ji Sung
- Ừ nhỉ, em không đi chơi với bạn à.
- Không, hôm nay em ở nhà chơi với anh.
- Vậy sao, có người ở nhà với anh, anh vui lắm đó. Thôi để đó anh nấu cho._Ji Sung tươi tắn lên hẳn.
- Thôi anh ra kia đi, để em nấu cho.
- Được không đó?
- Được mà, anh ra kia coi phim đi.
- Nhờ em nhé._ Ji Sung cười tươi. Rồi trèo lên sofa xem phim.
Min Hyun nhất thời chết đứng trong nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro