Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay là lễ cưới của Min Hyun rồi, mấy ngày trước cậu còn tự đón sinh nhật một cách nhàm chán.
Hôm nay, Ji Sung mặc áo len màu xanh biển pastel cùng quần jean.
Màu xanh, màu Min Hyun thích.
Bước vào lễ đường với tư cách là ANH TRAI, Ji Sung chỉ biết ngồi một chỗ, mong sao cho lễ cưới này mau kết thúc.
Lễ cưới được tổ chức vào buổi tối, chắc Ji Sung sẽ tìm cách chuồn về sớm. Ở đây ngột ngạt lắm, không phải là do đông người mà là do cảm giác của Ji Sung.
- Ji Sung!_ tiếng bà Hwang thất thanh gọi.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Min Hyun bỏ đi rồi.
- Thằng nhóc này, còn 30p nữa là bắt đầu rồi mà còn, để con đi tìm nó về_ Ji Sung giọng điệu dửng dưng nhưng không ai biết điều đó, Ji Sung đang cảm thấy vui trong lòng mặc dù cậu biết cậu rất ích kỷ.
~~~~~
Tìm khắp khuôn viên không có, Ji Sung quyết định đi tới cầu sông Hàn. Quả nhiên Min Hyun đang ở đó.
- Min Hyun, mẹ tìm em.
- Em về ngay, em ra đây để thực hiện lời hứa thôi.
- ...
Lúc cậu còn ở Anh, lúc điện thoại cho Min Hyun, Min Hyun có hứa là đến sinh nhật cậu, Min Hyun sẽ cùng Ji Sung đón sinh nhật ở sông Hàn. Min Hyun dù muộn vẫn thực hiện lời hứa.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ...dù muộn... Một lúc nữa thôi là em chính thức kết hôn rồi, anh yên tâm, em sẽ không tìm anh nữa._Min Hyun mỉm cười cay đắng trước khi bắt đầu lễ cưới.
~~~~~
Lễ cưới bắt đầu...
- Hwang Min Hyun có đồng ý cưới Kim JiSoo không?Dù ốm đau bệnh tật?_ Cha sứ cất giọng trầm ấm đọc bản tuyên thề.
- Con là Kim JiSoo, con đồng ý._ JiSoo xinh đẹp cười tít cả mắt, phải, JiSoo thực sự rất xinh đẹp.
- Con là Hwang Min Hyun, con..._ Min Hyun ngập ngừng quay xuống nhìn Ji Sung. Ji Sung khẽ gật đầu, nơi mắt nai đã lấp lánh._ con...đồng ý...
- Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.
Min Hyun lại nhìn Ji Sung, cậu đã không còn ngồi đó nữa. Min Hyun viện cớ để đi ra ngoài tìm Ji Sung. Đi một vòng, anh thấy cậu đang ngồi ở ghế đá cạnh hồ nước, vừa bóc vỏ socola, vừa ăn vừa khóc. Min Hyun lấy điện thoại ra chụp vài tấm...nhưng không dám lại gần.
~~~~~
Cưới JiSoo, họ thực sự không sống như một cặp vợ chồng. Người chồng thì đi sáng tối, lúc về thì không nói không cười, chỉ có khuôn mặt lạnh. Kết hôn với người mình không yêu thử hỏi ai mà vui được chứ.
Tối hôm đó, JiSoo âm thầm đi theo Min Hyun. Cô thấy Min Hyun đứng trước một căn nhà, là nhà cũ của anh nhưng không hẳn là đứng trước mà chỉ đứng xa xa, khuất tầm nhìn. Cô thấy anh đợi một cậu trai, đi vào nhà, khóa cửa rất lâu rất lâu sau thì tắt đèn, chắc là đi ngủ. Rồi Min Hyun đi về...
Đợi Min Hyun đã ngủ say, JiSoo bước xuống nền đất, tiến lại chỗ Min Hyun ngủ, chính xác là điện thoại của anh. Mở nút nguồn... Hình nền là một chàng trai xinh xắn, hai má đỏ đỏ, ngồi trên ghế đá vừa nhai viên socola to làm phồng một bên má, tay thì tiếp tục bóc vỏ viên thứ hai. Xinh xắn...hệt như một chú nai con. Đúng, là Ji Sung. JiSoo dù thắng ở thực tại, nhưng lại thua Ji Sung ở trong tim Min Hyun.
~~~~~
Về phần bà Hwang, bà cảm thấy Min Hyun còn yêu Ji Sung rất nhiều, Min Hyun lúc nào cũng lạnh lùng, không còn vui vẻ như trước. Liệu bà có nên...
- Mẹ à..._ Tiếng JiSoo nhẹ nhàng gọi bà.
- JiSoo à?
- Con có chuyện muốn nói...
- Con nói đi...
- Con muốn...nhường Min Hyun cho... Ji Sung.
- Tại sao?
- Con là một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, nếu hôm đó con không nói với mẹ của con là hãy cứu công ty người để con được cưới Min Hyun thì... anh ấy vẫn hạnh phúc với Ji Sung. Tại sao con có thể là người như vậy chứ..._ Nói đến đây, JiSoo bật khóc_ Ji Sung, thực sự rất yêu Min Hyun , tình yêu của họ mãnh liệt lắm, con sẽ không làm thay đổi Min Hyun được đâu. Mẹ, xin người hãy cho phép họ yêu nhau. Con sẽ ly hôn với Min Hyun, công ty sẽ không sao đâu. Con sẽ cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn. Ji Sung rất tốt...
- Ta... thực ra cũng định như vậy...
- Vậy bác cứ nói với Min Hyun, con muốn gặp Ji Sung.
~~~~~
- Alo, xin chào, tôi là Ji Sung đây... à, JiSoo à không, em dâu à..._ Ji Sung vẫn nhẹ nhàng
- Anh đừng gọi em là em dâu, em muốn gặp anh...
- Cũng được nhưng khi nào.
- Ngay bây giờ được không?
- Cũng được.
- Ở quán cafe YG nhé
- Ừm, anh ra trước đây...
~~~~~
Ji Sung ngồi vào góc vắng người nhất đợi JiSoo tới.
- Chào Ji Sung...
- À, chào...
- Em vào thẳng vấn đề nhé, em biết chuyện của anh và Min Hyun ...
-...
- Em muốn... Anh...
- Anh đã chia tay em ấy lâu rồi..._ Ji Sung có vẻ ái ngại khi nhắc đến chuyện này.
- Không phải... Anh có thể tiếp tục yêu Min Hyun được không? Em cần anh ấy hạnh phúc, với anh, không phải em...
-..., nhưng mẹ không đồng ý đâu...
- Em đã nói với bác gái rồi, anh cứ yên tâm_ JiSoo nở nụ cười như nắng ban mai, cô gái này thật sự tốt bụng_ Anh sẽ coi em là em gái chứ?
- Dĩ nhiên rồi, em là một cô gái tốt_ Ji Sung nở nụ cười mãn nguyện, bây giờ cậu không còn từ ngữ nào có thể diẽn tả cảm xúc ngay lúc này.
~~~~~
- Alo mẹ à, con nghe đây_ Giọng Min Hyun uể oải.
- Về nhà, mẹ có chuyện muốn nói cho con nghe. Không về thì đừng hối hận.
~~~~~
- Con về rồi đây. Có chuyện gì ạ?
- Con còn yêu Ji Sung không?
- Mẹ hỏi làm gì ạ?
- Có hay không
- CÓ
- Nếu mẹ nói mẹ chấp nhận thì sao?
- Thật ạ?_ Min Hyun mở to mắt kinh ngạc, không tin vào những gì mình nghe.
Bà Hwang mỉm cười gật đầu.
- Cả hai đứa ta đều rất thương, ta không muốn vì phần lợi của mình mà làm các con đau khổ, dằn vặt. Con còn muốn tiếp tục với nó không?
- Dĩ nhiên là còn rồi. Rất nhiều.
- Ta ủng hộ hai đứa..
- Con cám ơn mẹ.
Sau bao lâu, bà cũng đã thấy được nụ cười của cậu con trai yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro