Lại Hiểu Lầm
Tối nay, Daniel và Jae Hwan qua phòng Dae Hwi và Jin Young ngủ. Nhường phòng cho Ji Sung và Min Hyun vì cả hai người đều biết bọn họ thế nào cũng tâm tình với nhau nguyên đêm cho coi. Ngày mai là chủ nhật nữa. Ji Sung nằm trong lòng Min Hyun.
- Min Hyun này, sao lại sang đây, em lấy đâu ra tiền_ Ji sung hiểu vấn đề, chuyện đi Anh không phải dễ, Min Hyun lại là sinh viên.
- Anh hạnh phúc không?_ Min Hyun hít hương táo trên tóc của Ji Sung_ Vẫn dùng dầu gội táo à?
- Người yêu của anh thích, miễn người yêu của anh thích thì anh sẽ thích._ Ji Sung bình yên trong lòng Min Hyun
- Em không nghĩ là mình sẽ yêu anh nhiều như vậy.
- Anh cũng vậy.
- Hằng ngày em đều nhớ anh, mỗi phút mỗi giây_ Min Hyun trầm ngâm.
- Anh cũng nhớ em, gấp ngàn lần, vì anh cô đơn.
- Ôm anh rồi thật tốt quá._ Ji Sung thở đều, cậu đã ngủ rồi._ Bảo bối, ngủ ngon.
~~~~~
7:00_ Anh Quốc
*Bạn có tin nhắn*_ Điện thoại của Min Hyun reo. Ji Sung giật mình thức dậy, Min Hyun thì vẫn ngủ.
From Jisoo:
"Min Hyun à, cậu đang ở đâu đó, đi uống chút không? Quán cũ? Sao không đi học, một ngày không gặp nhớ quá"
"Min Hyun à, hình hôm bữa mình nhờ cậu chụp nhớ gửi qua cho mình nha"
"Nè, trả lời tin nhắn của mình đi, bình thường cậu đâu có trả lời chậm đâu"
"Mình đăng hình hôm đó tụi mình chụp chung nha"_ Một tấm ảnh JiSoo tì cằm lên vai Min Hyun. Tay ôm ngang, trông hệt các cặp tình nhân.
"Bao giờ cậu chia tay Ji Sung chứ?"
Cái quái gì đây? Cái gì trong đầu Ji Sung? Min Hyun? JiSoo là cô gái hôm đó ôm Min Hyun? Vậy là họ đã hẹn hò sau lưng cậu? Hôm cậu khóc cậu chỉ nghe lời Min Hyun nói và tin răm rắp. Cậu quả là nhẹ dạ cả tin. Min Hyun đang lừa dối cậu. Một, hai giọt nước mắt ấm nóng đang rơi trên má Ji Sung. Quái gì đây? Lại còn hẹn hò ở quán cũ cơ chứ? Min Hyun sang đây làm gì? Một lớp vỏ bọc cho màn kịch của họ. Dạng người gì đây? Hiểu rồi, tốt nhất nên chấm dứt. Hình ảnh rõ thế mà.
- Min Hyun dậy đi_ Ji Sung lay người Min Hyun.
- Bảo bối? Còn sớm mà.
- Em về Hàn ngay đi. Chúng ta xem như chấm dứt_ Ji Sung ấm ức.
- Tại sao? Anh đang đuổi em ? Anh đnag nói chia tay ư?_ Min Hyun bủn rủn tay chân
- Ừ đúng đó, tôi đang đuổi cậu đó, cậu mau đi khỏi tầm mắt tôi đi. Chả cần hạng như cậu đâu._ Ji Sung mắt đỏ ngầu.
- Anh bị gì vậy? Tại sao? Có chuyện gì?
- Phải có gì đó, cậu mau đi đi, nhanh lên. Sắp tới sinh nhật cậu đúng không? Quà đây, cầm rồi về dùm tôi._ Ji Sung rút từ trong tủ ra một hộp quà nhỏ màu xanh.
- Anh đừng quá đáng nhé_ Min Hyun cáu thực sự.
- Rồi, ổn thôi, cậu mau về Hàn đi, thôi sẽ không quá đáng đâu. MAU LÊN._ Ji Sung hét.
- Tốt thôi, về thì về._ Min Hyun lại trổi dậy tính trẻ con.
Họ đâu biết, hiểu lâm nhỏ đã làm họ xa nhau. Min Hyun vừa quay đi, Ji Sung đã ngồi thụp xuống giường khóc huhu.
- Đồ Min Hyun ngốc, không chịu xem lại bản thân mình. Lúc nào cũng là mình chịu đau.
Dĩ nhiên là Min Hyun đi chưa xa nên nghe tất cả. Anh mở điện thoại lên xem thì thấy tất cả tin nhắn của JiSoo. Như hiểu ra vẫn đề. Min Hyun quay lại cửa phòng Ji Sung, đợi tên ngốc khóc cho đã đời mới mở cửa bước vào.
- Khóc đủ chưa? Khăn giấy đây, lau mặt của anh đi, tèm lem rồi kìa.
- Không cần. Huhu. Đồ Min Hyun ngốc, khăn gì chứ. Có lau cũng chia tay Min Hyun rồi. Không chịu đâu.
- Vậy Min Hyun đi đây.
- Đúng rồi, Min Hyun bỏ tôi thật rồi.
- Nè, Ji Sung. Nghe em giải thích đi. Hôm đi uống là đi với hội bạn thân, mà trong đó có vài người thân với JiSoo thôi, hôm đó có Seung Woo với Seung Woon nữa, anh hỏi thử đi.
- Thật không?
- Thật mà. Nín đi đừng khóc nữa.
- Nhưng em còn ôm... huhu...
- Là em say nên cô ta cố tình thôi. Thật mà.
- Ừm, ôm anh đi, em làm anh buồn mà.
- Ừm, ôm nào_ Min Hyun ôm Ji Sung, siết chặt cậu._ Không buồn nữa.
- Em đúng là đồ Min Hyun ngốc đó.
- Anh cũng vậy, suýt nữa mình xa nhau mãi rồi.
Ji Sung nhón chân lên, lè lưỡi liếm môi MinHo.
- Anh đánh dấu lãnh thổ rồi nhé, mình anh được hôn thôi.
- Anh đáng yêu quá nha, ăn thịt luôn bây giờ.
- Hônnnn.
Min Hyun hôn môi Ji Sung, anh cắn xé môi cậu, phạt vì tội suýt làm xa nhau, đến khi môi cậu sưng tấy lên anh mới chịu buông.
- Min Hyun, từ nay về sau đừng làm anh buồn nữa... anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
- Em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro