Một phen hú vía

  - Xong rồi, Ji Sung anh xem nè_ Min Hyun chìa hai dĩa trứng opla đã cháy bớt một phần cho Ji Sung xem.
- Cũng được đó
- Aisss, cháy đen mà được gì chứ_ Min Hyun gãi đầu_ Nhưng cũng là lần đầu tiên em làm đó.
- Ăn thử xem đã_ Ji Sung bỏ miếng trứng vào miệng. Đắng, khét đen, quá mặn, khó ăn, đó là hương vị món trứng thần sầu của Min Hyun ._ Lần đầu tiên như vậy là ngon rồi.
- Thật hả?_ Min Hyun hào hứng.
- Đúng vậy, để anh nấu thêm gì đó.
- Aisss, vậy là saoooo... thôi mình ra ngoài ăn đi. Ăn ramen nha, có một cửa hàng bán ramen ngon lắm_ Min Hyun lại hào hứng một lần nữa.
- Là ở đâu?
- Aori Ramen. Chắc anh cũng biết mà. Anh ăn thử chưa, ngon lắm.
- Anh có đi ngang qua nhưng chưa ăn.
- Vậy thì đi .
- Ummm, đi đi, nhanh lên, anh muốn đi chơi nữa._ Ji Sung hào hứng.
- Ra ngoài ăn thôi mà anh hào hứng vậy sao?_ Min Hyun phì cười.
- Do anh không có ai để đi chơi hết.Vậy em ra mở cửa đi, anh dọn chén dĩa cho._ Ji Sung ba chân bốn cẳng dọn dẹp với tốc độ ánh mặt trời.
- Cái con người này, thiệt là._ Gương mặt Min Hyun hiện ra một nụ cười tươi tắn. Tim Min Hyun lại hẫng một nhịp. Anh ôm tim_ Ôi cảm giác gì đây, thiệt là_ Min Hyun lại cười.
~~~~~


- Woa ngon thiệt nha, đúng là ngon thiệt, lần sau lại ăn nữa nha._ Ji Sung tấm tắt khen món mì nổi tiếng.
- Trời ơi, coi anh kìa, thiệt là._ Min Hyun tiếp tục cười.
- Min Hyun nè, anh muốn đi chơi nữa. Em về trước đi, anh đi dạo một vòng lát anh sẽ về.
- Em đi chung với.
- Anh muốn đi một mình cho biết.
- Tùy anh thôi, có gì thì gọi điện cho em.
- Được, anh đi trước đây.
- Tạm biệt.
~~~~~


- Anh Ji Sung, đi chơi vui không? Sao điện thoại em vậy. Muốn khoe à._ Min Hyun châm chọc.
-*Anh bị lạc rồi*_ Ji Sung từ đầu dây bên kia ũ rũ.
- Sao vậy? Anh đang ở đâu._ Min Hyun sốt sắn.
-*Anh ghé vào Peaceminusone mua áo khoát tặng em, nhưng anh lạc đường rồi*
- Anh đang ở đâu?
- *Peaceminusone, đối diện có một cửa hàng tiện lợi và nhà sách*
- Em biết rồi, anh ngồi yên đó đi, em lại ngay.
- *Nhanh nhé, anh sợ*
- Em biết rồi.
Hyung ngốc này, đã bao nhiêu tuổi mà còn sợ, chỉ ở một mình một lúc thôi mà cũng sợ, một mình... một mình..., tiêu rồi. Min Hyun chạy nhanh tới chỗ của Ji Sung.
Ji Sung thấy Min Hyun thì mừng rỡ chạy qua mà không mà xe cộ.
-Ji Sung cẩn thận_ Min Hyun hét lớn khi một chiếc xe lao tới.
Ji Sung giật mình nhưng may là có Min Hyun kéo lại kịp, một phút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro