Raining

  Min Hyun sang Anh thăm Ji Sung được 1 tuần thì phải về. Min Hyun rất tiếc.
~~~~~
- Alo mẹ Hwang à, con đây, Ji Sung nè, mẹ gọi con có gì không ạ?
- Con đang làm gì đấy?
- À, con đang vẽ tranh.
- Chuyện là này, mẹ muốn mai mối cho Min Hyun với một cô gái, con thấy thế nào?
- Min...Hyun...á?
- Đúng, con bé tên là Kim JiSoo. Là con gái của bạn mẹ, trông ngoan ngoãn và xinh xắn lắm. Học chung lớp với Min Hyun.
- À... Tùy...mẹ thôi, con vẽ tiếp đây ạ. Con sẽ gọi lại sau nhé.
- À, ta sẽ sang đó thăm con, sớm thôi...
- Dạ vâng.
Ji Sung tắt điện thoại, tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất. Ji Sung thất thần, lại chuyện quái gì đây.
~~~~~

2 tuần sau~
- Alo, Ji Sung à, mẹ đây, con xuống cổng ký túc xá đón ta đi.
- Con xuống ngay..
~~~~~
Tại ký túc xá của Ji Sung
- Ji Sung à, con vẫn tốt nhỉ? Trông con vẫn khỏe lắm.
- Con vẫn khỏe. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Ta vẫn khỏe. Con học như thế nào? Vẫn tốt chứ?
- Rất tốt ạ.
- Con phải biết giữ gìn sức khỏe, nếu con bệnh ta lo lắm._ Bà Hwang nở nụ cười hiền, từ lâu bà đã xem Ji Sung là con trong nhà._ Um, chuyện của Min Hyun, con là anh trai nó, con nghĩ như thế nào.
- Mẹ à, thực sự...thực...sự...con và Min Hyun... đang..._ Ji Sung lắp bắp
- Như thế nào?
- Hẹn hò...
Ly cà phê trên tay bà Hwang rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn, lạnh lẽo.
- Bao lâu rồi?_ Bà vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Đã hơn 2 năm.
- Con nghĩ gì vậy? Con nghĩ đây là quyết định đúng đắn?
- Con nghĩ đây là một quyết định đúng.
- Con... con đang đi ngược với lẽ tự nhiên. Không được đâu Ji Sung à. Hai thằng con trai sao có thể...? Min Hyun còn tương lai của nó. Con cũng vậy.
-...
- Chấm dứt đi, ta muốn Min Hyun cưới JiSoo. Sau khi bố mất, công ty xuống dốc, lượng hải sản để xuất khẩu không đủ, lại thiếu nhân lực. Nếu Min Hyun cưới được JiSoo. Đó sẽ là một món hời lớn. Con phải biết điều đó chứ. Vả lại, JiSoo thực sự yêu thích Min Hyun...
- Con đã hiểu rồi ạ. Con sẽ chấm dứt tất cả với em ấy._ Ji Sung bất giác nước mắt rơi lúc nào không hay.
- Con trai ngoan, ta vẫn yêu thương con._ Bà Hwang dù vẫn đau lòng nhưng bà rất thương Ji Sung, bà luôn muốn những điều tốt nhất đến với hai đứa trẻ đáng yêu của bà.
- Con hơi mệt.
- Bây giờ ta sẽ về Hàn. Con cứ nghĩ ngơi.
- Mẹ về cẩn thận. Mà mẹ à...
- ...?
- Mẹ có thể để con chia tay với Min Hyun rồi hẵng nói cho em ấy chuyện của JiSoo được không?_ Ji Sung mắt đỏ ngầu, khẩn khoảng với mẹ.
- Um, được..._ Bà vẫn đứng đó nở nụ cười hiền từ.
~~~~~


Tiễn mẹ Hwang, Ji Sung về phòng. Hôm nay thực sự mệt mỏi với cậu lắm rồi. Ji Sung lấy điện thoại gọi cho Min Hyun.
- Ji Sung à, gọi em có chuyện gì không? Lại nhớ em à? Hì hì, em cũng nhớ anh lắm.
- Không, anh không nhớ em. Anh có chuyện muốn nói.
-...

- Chúng ta... nên... dừng lại đi...
- Tại sao? Em cần lý do.
- Không có lý do gì cả. Anh không yêu em nữa. Anh không muốn mình đi lệch hướng.
- Đi lệch hướng? Anh có biết mình đang nói gì không? Chúng ta đã hứa dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn bên nhau mà.
- Anh KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA. Đã hiểu chưa?
- Em không hiểu cũng không muốn hiểu.
- Anh nói... chúng ta nên chấm dứt đi. Anh cần một người con gái. Em cũng vậy. Em hiểu anh đang nói gì mà, đúng không? Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục nữa.
- Anh lại hiểu lầm gì à?
- Không, anh quyết định từ lâu rồi. Chấm dứt. Tốt nhất là vậy.
- Được thôi, chúc anh hạnh phúc.
Min Hyun tắt máy. Ji Sung bên đây đang khóc nức nở.
" Min Hyun à, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh vẫn luôn yêu em, anh xin lỗi... anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh thành thật xin lỗi... Hãy hận anh đi Min Hyun, rồi yêu một cô gái tốt."
Cánh cửa bật mở, là Ji Hoon sang kiếm Daniel.
- Ơ, Ji Sung, Daniel có trong phòng không? Sao lại khóc thế này?
- À, Ji Hoon, Daniel ở bên phòng Dae Hwi và Jin Young đấy.Anh có chuyện đang buồn thôi.
- Em có thể tâm sự với anh chứ? Dù gì em cũng đang rảnh đây.
- Anh đang buồn lắm . Cậu biết chuyện anh quen Min Hyun chứ ạ.
- Em biết chứ.
- Mẹ nói sẽ mai mối cho Min Hyun, mẹ cũng biết chuyện của anh và em ấy rồi. Mẹ không trách nhưng buộc anh phải chia tay. Anh thấy nếu em chia tay em ấy, sẽ giúp em ấy tốt hơn. Nên...
- Anh chia tay em ấy.
- ...
- Nếu anh nghĩ đó là quyết định đúng đắn.
- ...
- Anh vẫn còn yêu Min Hyun đúng không?
- Rất nhiều.* Reng reng* Anhcó điện thoại... là của Min Hyun.
- Anh cứ nghe đi.
~~~~~
-Em gọi anh có gì không?
- Ji Sung  à, anh chắc chắn chứ._ Giọng Min Hyun có vẻ như đang say
- Anh chắc, em đang say à?
- Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà đúng không?
-...
- Em có thể chờ anh không? Đến khi nào anh hết yêu cô ấy, anh có thể nào lại yêu em không? Em rất cần anh. Em sẽ cố gắng đợi anh. Kiếp này, kiếp sau, được không Ji Sung. Em cầu xin anh đó._ Giọng Min Hyun đứt quãng.
- Không được, anh không cho em đợi anh.
- Thực sự... tàn nhẫn như vậy sao?
-...
- Trả lời em đi, Yoon Ji Sung_ Min Hyun hét trong điện thoại.
- Ừ. Anh ngắt máy đây._ Ji Sung không thể nào nghe tiếp được
- Em hiểu rồi, em xin anh, cho em nói một lần cuối.
- Em nói đi.
- Em yêu anh, ngàn năm mãi mãi yêu mình anh.
Ji Sung ngắt máy, ngồi thụp xuống đất khóc như một đứa trẻ. Tại sao lại như vậy chứ. Đều yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Vì cái gì chứ? Lòng Ji Sung đau lắm.
- Khóc đi, anh cứ khóc, em nghe,anh khóc cho nhẹ lòng đi._ Ji Hoon vỗ vỗ vai an ủi Ji Sung.
Ji Sung bật khóc nức nở, tình yêu đã chết rồi.
~~~~~
Seoul,
Mưa ngoài trời đang rơi. Dần nặng hạt, Min Hyun ngồi trước cửa sổ. Ngước lên trời.
" Ji Sung à, anh tàn nhẫn lắm, em biết anh còn yêu em, ta còn yêu nhau, hà cớ gì phải chia xa chứ. Hay thực sự anh đã cạn tình rồi. Em sẽ không thể nào yêu thêm ai nữa. Em biết, bây giờ em có điện thoại anh cũng không nghe máy. Chi bằng, em nói trong lòng, anh cố gắng mà nghe, chúc anh một ngày tốt lành, một đời tốt lành, hạnh phúc. Ở đó có mưa không, nếu có thì đừng mở cửa nhé. Nếu không mưa sẽ mang lời nói của em đến cho anh đó. Em sẽ chờ anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro