Thời gian trôi qua, áp lực của sinh viên năm cuối như Ji Sung thật nặng. Ji Sung học rất giỏi, vẽ đẹp nên được học bổng toàn phần để du học ở Anh. Cậu nhận ra mình sẽ xa Min Hyun, nhưng ước mơ làm họa sĩ của cậu quá lớn. Ngày hay tin đó, cậu không biết vui hay hên buồn. Min Hyun tinh ý nhận ra được điều đó lúc ăn tối.
- Sao vậy, ăn không ngon à, hay anh không khỏe? ra ngoài ăn nhé?
- Không phải_ Ji Sung thở dài
- Có chuyện gì làm anh buồn à?
- Anh..._ Min Hyun như trúng tim đen của Ji Sung làm cậu bật khóc nức nở_ Anh nhận được học bổng du học ở Anh, anh không muốn xa em đâu Min Hyun à.ㅠㅠㅠㅠ.
Min Hyun chùn xuống, vòng tay qua ôm Ji Sung thật chặc.
- Không sao mà, không sao, anh cứ đi đi...nó tốt cho tương lai của anh...
- Nhưng anh không muốn xa em đâu Min Hyun._ Ji Sung khóc còn to hơn.
- Chúng ta có thể điện thoại video với nhau mà, em có thể kiếm tiền qua thăm anh._ Min Hyun trấn an Ji Sung_ Đừng khóc nữa, anh sẽ làm em đau lòng lắm đó. Không được khóc_ Min Hyun lau nước mắt cho Ji Sung nhưng càng lau cậu càng khóc.
- Anh sẽ nhớ em lắm.
- Em cũng nhớ anh nữa. Bao giờ anh đi?
- Tuần sau
- Nhanh vậy à?..._ Min Hyun lặng thin
- ...
Ji Sung hôn Min Hyun, lần này là cậu chủ động, nụ hôn không cuồng nhiệt, nụ hôn này chỉ toàn nước mắt.
~~~~~
1 Tuần sau, tại sân bay
- Min Hyun à, anh đi em nhớ giữ sức khỏe đó, không được có ai khác ngoài anh đâu, 2 năm nhanh lắm, không lâu đâu, em chờ anh nhé?
- Em luôn chờ anh mà, luôn luôn, em có thể chờ đến khi hoàng hôn sẽ tắt nắng mãi mãi, đi xa, nhớ giữ sức khỏe, nhớ về với em nhé, Em yêu anh và sẽ nhớ anh, Nai nhỏ à...
- Anh cũng sẽ nhớ em lắm, anh yêu em.Min Hyun à...
Hai người ôm nhau luyến tiếc không muốn rời. Ji Sung bịn rịn không muốn buông Min Hyun, nhưng không thể.
- Anh phải lên máy bay rồi. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Hứa là phải chờ anh đó.
- Em biết mà, sang đó nhớ gọi điện cho em. Tạm biệt.
~~~~~
Min Hyun trên đường về nhà, nước mắt lăn dài, anh sẽ nhớ cậu lắm, sẽ nhớ những cái hôn, những cái ôm đó lắm. Về sau sẽ không còn ai nấu ăn cho anh nữa, không còn ai gọi anh dậy mỗi sáng nữa. Sẽ không còn giọng nói ngọt ngào nào động viên mỗi khi anh buồn nữa. Anh nhớ cậu, tâm can của anh, Ji Sung à, Min Hyun nhớ Ji Sung nhiều lắm.
~~~~~
*Bạn có tin nhắn*
- Của Ji Sung à?_ Min Hyun mở tin nhắn ra xem. "Anh vừa đến nơi, anh nhớ em"
Min Hyun ấn gọi số của Ji Sung
-" Ji Sung à, anh có khỏe không?"
-" Hơi mệt xíu thôi, anh không sao"
-" Anh đi mau về đây, mới xa chút mà nhớ chết đi được."
-" Anh cũng nhớ em lắm"
-" Anh sao đó?"_Min Hyun nghe tiếng sụt sùi của Ji Sung trong điện thoại.
-" Anh không sao, không sao hết"_ Ji Sung hít một hơi sâu đem nước mắt nước mũi vào lòng để Min Hyun không lo lắng.
-" Anh đang khóc đúng không?"_ Min Hyun cũng đang muốn khóc đây
-" Ừm"
-" Vậy anh hãy khóc thật to đi, em nghe "
Vừa nghe Min Hyun nói vậy, Ji Sung đã khóc ầm ĩ bên đầu dây bên kia kèm theo vài tiếng sụt sịt và 'Anh nhớ em lắm'. Min Hyun nghe Ji Sung khóc cũng khóc theo. Min Hyun đau lòng lắm chứ, bảo bối tâm can của anh đã phải xa anh một thời gian. Min Hyun vào phòng Ji Sung lấy chiếc áo còn sót lại, chiếc áo vẫn còn thơm thoang thoảng mùi ngọt nhẹ của hoa tử đằng.
-" Bây giờ ở đây trễ rồi, mai anh lại gọi cho em nhé"
-"Anh ngủ sớm đi, không thôi lại mệt trong người,... không có em, ai sẽ chăm sóc cho anh đây"
-" Min Hyun à, làm sao để hết nhớ em đây"
- "Học tập tốt rồi trở về đây"
-" Anh sẽ học tốt, em nhất định phải chờ anh"
-" Em biết mà"
-" Nhớ đó, lời hứa nói ra để làm gì?"
-" THỰC HIỆN, em sẽ thực hiện lời hứa với anh, mãi mãi yêu Yoon Ji Sung nha, giờ thì ngủ sớm đi"
-" Tạm biệt, mai lại gọi cho anh nhé. Anh nhớ em, ở đây lạnh quá, không ai ôm anh cả"
-" Tắt máy đi, anh còn nói nữa em sẽ khóc mất"
-" Tạm biệt"
Ji Sung đóng máy, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài. Bên đây thì Min Hyun đang lăn lộn vì nhớ cậu, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro