Chương 1

Truyện viết theo lời kể của Yoongi

____________________________________

Tôi và Hiệu Tích yêu nhau đã được gần 6 năm, tôi và em quen nhau vào một chiều nắng hạ, em đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức Doãn Kỳ tôi phải đêm nhớ ngày thương.

Sáng ấy, tôi đến chở em đi chơi cùng Nam Tuấn và Thạc Trân, chúng tôi cùng nhau đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố, em thích lắm, em kéo tay tôi chạy nhảy khắp nơi, em bày ra bộ mặt hớn hở thích thú trong cứ như đứa trẻ lên 3 rất đáng yêu, em quay sang tôi bảo

_Doãn Kỳ em muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, Doãn Kỳ dẫn em đi chơi nhé
_Ừ, Hiệu Tích thích đi đâu anh sẽ dẫn

Em hớn hở kéo thêm Thạc Trân chạy đi, chốc lát cũng đến, em và Thạc Trân leo lên hai chú ngựa gỗ màu hồng gần nhau, người ta bật công tắc, em vui vẻ tươi cười thích thú, tôi cũng nhanh chóng đưa máy lên tách tách cho em vài tấm, rồi Nam Tuấn nói

_Anh định khi nào cầu hôn Hiệu Tích
_Chắc là đầu tháng sau, ngay đúng ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau anh sẽ cầu hôn em ấy
_Chúc anh sẽ thật thành công
_Còn em Nam Tuấn, em và anh Thạc Trân khi nào cưới
_Cuối tháng 8 anh ạ

Tôi gật gật rồi ngắm nhìn xinh đẹp của mình đang cười đùa vui vẻ, Hiệu Tích vẫy vẫy tay với tôi, miệng em cười rất tươi, nụ cười mà Doãn Kỳ tôi luôn ghi nhớ trong đầu

Chơi mãi đến tối muốn, tôi và em tạm biệt Nam Tuấn và Thạc Trân rồi ra về, tôi chở em ra bờ sông hóng mát, ngồi xuống bãi cỏ, tôi và em vẫn mãi mê ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi tôi cất tiếng hỏi

_Hiệu Tích này
_Dạ anh?
_Em yêu anh nhiều không
_Sao anh lại hỏi vậy, đương nhiên là rất nhiều rồi- em cười tinh nghịch đáp
_Hiệu Tích sẽ luôn bên cạnh anh đúng không
_Hiệu Tích em sẽ luôn bên cạnh Doãn Kỳ, em sẽ luôn là đuôi nhỏ luôn bám dính lấy anh

Tôi và em cùng bật cười, em tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ

_Anh Kỳ, Anh Kỳ cũng yêu Hiệu Tích đúng chứ
_Ừ, anh cũng rất yêu Hiệu Tích, Hiệu Tích của anh là nhất

Ngồi một lúc lâu tôi chở em về vì sợ sương xuống em sẽ bệnh, đến cổng nhà tôi luyến tiếc nhìn em, em như nhận ra bước đến gần hôn vào má tôi, em nói

_Tạm biệt tình yêu của em, mai ta sẽ gặp lại, khi về tới nhà anh nhớ nhắn tin cho em hay nhé
_Tạm biệt bé ngoan, anh về nhé, hẹn gặp em ngày mai

Em tươi cười gật đầu rồi vào nhà, tôi đợi em khuất vào trong thì mới chạy về. Vừa về đến tôi đã nhanh chóng nhắn tin cho em, tích tắc tôi nhận được hồi âm của em "Dạ, Doãn Kỳ của em ngủ ngon nhé, nhớ mơ về em đó". Tôi bật cười rồi nhắn đáp lại em. Tầm hơn 3 tiếng sau tôi cũng yên giấc trên giường

Thoáng cái đã là đầu tháng 7, hôm nay tôi hẹn em ở công viên *** nơi lần đầu tôi và em gặp nhau, hôm nay tôi diện lên mình chiếc áo sơ mi cùng quần jeans dài, tay cầm hoa và nhẫn đợi em, bên cạnh Chính Quốc Trí Mân đang trang trí giúp tôi, Trí Mân đến đặt tay lên vai tôi bảo

_Anh đừng lo quá nhé, bình tĩnh anh nha
_Anh biết rồi, anh sẽ bình tĩnh, cám ơn em

Đúng 4h tôi thấy em bên đường đang vẫy vẫy tay với tôi, hôm nay em mặc áo sơ mi xanh nhạt quần jean xanh rất xinh xắn, tôi chạy ra đứng bên này đợi em, đèn đỏ em chạy qua phía tôi, em chạy đến giữa đường thì có một chiếc xe chạy quá tốc độ không thắng lại kịp mà lao nhanh về phía em, tôi hét lên

_Hiệu Tích tránh ra

Rồi lao nhanh ra phía em, nhưng không kịp rồi, chiếc xe ấy tông mạnh hất em ra xa, tôi lao đến ôm em vào lòng, chiếc áo xanh nhạt đã nhuốm đầy máu của em đỏ tươi, mọi người bu xung quanh rất đông, Chính Quốc cùng Trí Mân chạy nhanh lại cũng hoảng hồn với khung cảnh trước mắt, tôi gào lên

_Gọi cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu

Trí Mân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Hiệu Tích đưa tay lên má tôi, em nở nụ cười xinh xắn ấy, em nói

_Em nghĩ không kịp rồi Doãn Kỳ, em thấy bản thân mình không ổn nữa, cám ơn anh đã đến bên đời em, đã yêu thương chăm sóc em trong 6 năm nay, anh đừng quá đau khổ khi em ra đi nhé, em không thích đâu
_Không Doãn Kỳ, xe cấp cứu sắp đến rồi, em cố gắng lên Hiệu Tích, anh xin em đừng bỏ anh mà Hiệu Tích- tôi bật khóc

Em lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, hơi thở em yếu dần, em nói

_Doãn Kỳ của em đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm, nghe em nói nhé
_Anh nghe, anh nghe Hiệu Tích nói đi
_Em yêu anh nhiều lắm Doãn..- em ngất lịm, hơi thở em yếu dần rồi hoàn toàn tắt thở

Tôi phát hoảng, cố lây người em dậy

_Hiệu Tích em tỉnh dậy nhanh lên, em không được ngủ, anh không cho phép em ngủ, tỉnh dậy đi mà, anh xin em

Sau khi thoát khỏi dòng người, băng ca đã nhanh chống đến để em lên xe rồi chạy về bệnh viện, tôi gấp rút bỏ lại mọi thứ nhảy vọt lên xe phóng theo, Chính Quốc và Trí Mân cũng chạy theo đến bệnh viên

Đèn phòng cấp cứu đã bật sáng rất lâu rồi, tôi bên ngoài cầu nguyện cho em, rồi đèn phòng cấp cứu tắt sau hơn 3 tiếng, một nam bác sĩ bước ra hỏi

_Ai là người nhà của bệnh nhân
_Là tôi, em ấy sao rồi bác sĩ
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ban đầu bệnh nhân đã có chút nhịp thở nhưng cũng chỉ gắng gượng được một hai phút rồi cũng... Gia đình vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối

Tôi chết lặng, Hiệu Tích của tôi, em ấy bỏ tôi mà đi rồi sao, Chính Quốc và Trí Mân đi theo bác sĩ làm hồ sơ cho em, tôi lặng lẽ bước vào phòng, kéo miếng vãi trắng xuống, quỳ xuống cạnh giường bệnh, tôi nói trong hư vô

_Hiệu Tích của anh, vậy là em bỏ anh đi thật sao, em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh mà, sao em lại thất hứa rồi Hiệu Tích

Tôi bật khóc, lấy trong túi chiếc nhẫn ra rồi đeo vào tay em, Chính Quốc và Trí Mân đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, họ chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi bên cạnh em

Cũng đã 3 năm kể từ ngày đó, bây giờ tôi vẫn một mình, vẫn mang trong lòng hình bóng của Trịnh Hiệu Tích

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro