Chap 12

Bỗng 1 bàn tay đập lên vai SeungYoon là cậu ta giật mình. Baby 5 nhìn cậu ta khó hiểu:

-"Cậu làm gì mà thập thò như ăn trộm vậy?"

-"A.....tôi muốn kêu ngài YuGyeom xuống ăn sáng nên....."

-"Đó là công việc của tôi!!"

Nói rồi Baby 5 kêu 2 tên gia nhân đẩy 1 tủ gỗ lớn tiến tới. Y gõ cửa, YuGyeom mở cửa ra, khuôn mặt như mới ngủ dậy, áo sơ mi thì khoác lên không cài nút để lộ cơ bụng khỏe mạnh, rắn chắc, trên cổ còn vài vết đỏ mờ ám do YoungJae sơ ý để lại. SeungYoon cố nhướng người nhìn vào thì thấy YoungJae đang nằm trên giường và còn khoác áo sơ mi trắng của YuGyeom. Lòng cậu ta nổi cơn ghen tị. Lúc trước, mỗi lần hoan ái xong hắn đều để cho cậu ta tự thân vận động, đủ lý do để bắt cậu ta quay về phòng. Baby 5 chỉ cần liếc sơ qua căn phòng là biết vừa xảy ra chuyện gì, y chỉ cười khúc khích rồi cho 2 tên kia đẩy tủ gỗ vào, YuGyeom khó hiểu nhìn Baby 5, y nhanh chóng giải thích:

-"Mark đã mua cho YoungJae đó, để cậu ấy mặc"

-"À"

Baby 5 không nói thì thôi, chứ lời nói y vừa nói ra lại khiến cho SeungYoon muốn thổ huyết mà chết. Mark sao chứ? Người như cậu ấy chỉ xem đám tình nhân của YuGyeom là cỏ rác, lúc hắn đem cậu ta về, cậu còn chả thèm liếc tới cậu ta 1 cái, ánh mắt đầy sự khinh thường và kinh tởm thôi. Nhiều lần cậu ta muốn cho cậu 1 bài học nhưng Mark là ai chứ, làm như muốn đụng là đụng sao, nhớ có lần cậu tính tát cậu ta 1 cái liền bị cậu bẻ gãy tay phải bó bột. Còn YoungJae thì sao, chỉ là 1 thằng nô lệ tiện nhân bẩn thỉu, vậy mà ai đối với YoungJae cũng đều ân cần hết mực giống như sợ nó biến mất vậy.

Cậu ta nắm góc áo tới nhăn nhúm, mặt lộ rõ tia căm phẫn, nét mặt này thu hết vào ánh mắt của 1 người đứng từ lầu 3 nhìn xuống, cậu lắc đầu, nhếch mép:

-"Nhìn ánh mắt là tôi biết cậu nghĩ đến gì rồi, đừng trách Mark tôi hay ngài YuGyeom vô tình mà hãy trách cậu không có tiền đồ, không thể so sánh với YoungJae được"

Nói rồi cậu đi xuống phòng ăn, YuGyeom cũng ra lệnh cho mấy người kia giải tán. Hắn đi tới giường, cúi xuống bế YoungJae lên, lay lay cho cậu tỉnh ngủ, nhưng không được, có lẽ là hắn làm hơi quá trớn. YuGyeom bế cậu đi xuống phòng ăn. Hắn bắt gặp SeungYoon cũng đang đi xuống đó. Thấy cảnh tưởng nồng cháy trước mắt, cậu ta phải kiềm chế dữ lắm mới không giết chết YoungJae. SeungYoon nở nụ cười gượng gạo:

-"Ngài YuGyeom, sớm an"

-"Ừ"

Hắn cười rồi ngắn gọn đáp lại, cậu ta tiếp tục kiếm chuyện:

-"YoungJae chỉ là 1 nô lệ, ngài không cần quá chiều chuộng"

-"Không được nhiều lời, chuyện của ta không cần em phải dạy"

Hắn lạnh nhạt đáp lại cậu ta, SeungYoon tự biết điều mà im lặng đi theo YuGyeom. Đi tới phòng ăn, người hầu dọn thức ăn ra bàn dài. Mọi người trong gia tộc đồng loạt đứng lên giống như 1 hình thức để chào người đứng đầu gia tộc, duy nhất có 1 người không đứng lên, chỉ nhìn vào chiếc Ipad trên tay còn có đeo tai nghe. Còn ai lớn mật hơn Mark nữa chứ. SeungYoon nhìn cậu, thời cơ đã đến, cậu ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói khích Mark, để Mark từ từ mất đi tín nhiệm với YuGyeom. Cậu ta bĩu môi, giọng như chảy nước:

-"Ngài YuGyeom, Mark ngày càng trở nên không có phép tắc, cả việc tôn trọng như đứng lên chào ngài còn không thèm làm"

Ánh mắt của YuGyeom chuyển hướng nhìn về phía của Mark, bị khuất bởi 1 lớp kính nên ánh mắt không rõ là đang biểu hiện gì?!

THE END CHAP 12.

Thả sao cho mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro