Chap 8

"Anh tỉnh rồi sao?"- Nhất Bác đi vào, thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi dậy

"Ừm, cảm ơn đã ở lại"- Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói

"Cũng nhờ anh cứu Tỏa nhi"- Nhất Bác đưa cho anh ly nước nói

" Nhất Bác này, tôi....."- Tiêu Chiến đang định mở lời thì điện thoại Nhất Bác vang lên

"Xin lỗi tôi đi nghe máy"- Nhất Bác nói, rồi ra ngoài

"Tiêu Chiến à mày không được trốn tránh, dù gì mày cũng phải có trách nhiệm chứ"- Tiêu Chiến tự đánh vào đầu mình, cố gắng chấn an bản thân

"Anh đói chưa, tôi mua gì cho anh ăn?"- Nhất Bác đi vào hỏi

"Ừm, cũng được, mua giùm tôi một ly cafe được không?"- Tiêu Chiến trả lời

"Được"- Nhất Bác gật đầu, sau đó rời đi

"Cậu ổn chứ Tiêu Chiến"- Đại Minh đi vào hỏi

"Ủa anh Đại Minh"- Tiêu Chiến ngạc nhiên

"Không cần ngạc nhiên, tôi cố tình quay lại"- Đại Minh trả lời

"Anh muốn gặp em hả"- Tiêu Chiến hỏi

"Ừm, hôm nay cảm ơn cậu đã cứu Tata"- Đại Minh ngồi xuống nói

"Không cần cảm ơn em, chỉ là Tỏa nhi cũng là một phần của em nên mới có nó"- Tiêu Chiến cắn môi dưới

"Nếu em ngõ ý chăm sóc cho Nhất Bác và Tỏa nhi thì liệu cậu ấy có chấp nhận không anh?"- Tiêu Chiến hỏi

"Anh nghĩ là không? Vì Nhất Bác trước giờ chưa bao giờ ép buộc người khác vì nó cả. Huống chi cậu lại không yêu nó"- Đại Minh nhún vai trả lời

"Nhưng em....."- Tiêu Chiến lại bắt đầu suy nghĩ

"Không cần khó xử, Nhất Bác nó không phải người ích kỷ, đứa con nó tự nuôi được, nó sẽ không ép cậu nuôi Tỏa nhi đâu"- Đại Minh cũng không tỏ ra thái độ khó chịu như lúc biết anh là cha của Tỏa nhi

"Em muốn cưới Nhất Bác"- Tiêu Chiến quyết định nói

"Không cần đâu"- Nhất Bác đi vào, lên tiếng từ chối

"Tại sao"- Tiêu Chiến nhíu mày hỏi

"Hạnh phúc chỉ có một và duy nhất, tôi không muốn anh vì trách nhiệm đâu"- Nhất Bác lắc đầu trả lời

"Tôi...tôi muốn cùng cậu nuôi dạy Tỏa nhi"- Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác nói

"Hai đứa giải quyết đi, anh về"- Đại Minh tự biết mình dư thừa, liền đứng dậy cáo lui trước

"Anh không cần ép mình, dù gì thời gian qua tôi cũng nuôi Tỏa nhi, nó cũng không biết sự tồn tại của anh, người cha còn lại của nó"- Nhất Bác rút tay lại nói

"Tôi....."- Tiêu Chiến định lên tiếng

"Thôi anh ăn đi"- Nhất Bác bật bàn trên giường ra, đặt thức ăn lên nói

"Cậu cũng ăn với tôi đi, nhìn cậu xanh xao quá"- Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi xuống cạnh nói

"Haizzz"- Nhất Bác thở dài một hơi, sau đầu óc cậu bây giờ rối tung vậy, tim lại đập rất nhanh

"Sao vậy, cậu khó chịu hả"- Tiêu Chiến lo lắng, nhìn Nhất Bác hỏi

"Tôi không sao"- Nhất Bác nói lắc đầu trả lời

"Vậy ăn đi, với lại tôi quyết định rồi, tôi sẽ cưới cậu, tôi không hề vì trách nhiệm đâu, tôi muốn chính thức tìm hiểu cậu, đúng là thời gian qua tôi tệ thật, nhưng từ đây về sau tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu và Tỏa nhi"- Tiêu Chiến nghiêm túc nói

"Với lại chúng ta hẹn hò nhá"- Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác

"Nhưng tôi....không thích anh"- Nhất Bác hỏi nhíu mày trả lời

"Không thích thì từ từ sẽ thích, vì con, chúng ta vun đắp từ từ"- Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc đáp

"Tôi......"- Nhất Bác ngại ngùng

"Nhất Bác.... "- Tiêu Chiến dùng tay chạm vào mặt Nhất Bác, từ từ đưa mặt đến gần và *Kiss* Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn cậu, Nhất Bác ngạc nhiên, một lát sau thì cậu nhắm mắt lại tận hưởng

Nụ hôn ngày mãnh liệt hơn, dư vị càng lúc càng nhiều

"Hãy để anh tìm hiểu và yêu em"- Tiêu Chiến ôn nhu vuốt tóc Nhất Bác nói

"Ừm"- Nhất Bác mỉm cười gật đầu

Coi như cậu tin tưởng anh và chấp nhận anh, dù trước đó hai người là đối thủ nhau hay là oan gia đi nữa thì giờ đây cậu sẽ bỏ hết và coi như cậu bắt đầu lật sang một trang mới cho cuộc đời mình

Bên cạnh Tiêu Chiến và Tỏa nhi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro