chap12
PHÒNG NGỌC HẢI
"
Giường chiếu ngủ êm không con? Có gì nói với mẹ đổi lại cho con nghen?" bà bá hộ sợ Ngọc Hải ngủ không quen nên giờ này mới vào phòng hỏi.
"Dạ được lắm mẹ, nhà mình là nhất mà" anh cười hề hề rồi ôm bà bá hộ hôn một cái chóc.
"Tổ cha anh, tôi còn chưa tính sổ chuyện anh về trễ đó đa"
"Thôi mà mẹ, Hải xin lỗi mẹ"
"Ờ thôi con đi ngủ đi, đường xa chắc cũng mệt rồi hở?"
"Dạ con không buồn ngủ, chắc tại lệch múi giờ nên chưa vào giấc được á mẹ, từ từ sẽ quen"
"Gì? Cái gì lệch? Múi mít hả?" bà bá hộ nghe anh nói lạ quá, đó giờ có nghe lệch múi giờ này đâu mà biết.
Ngọc Hải giải thích cho bà, cuối cùng cũng gật gù hiểu ra, đúng là bên Tây cái gì cũng khác người.
"Vậy bây giờ con không buồn ngủ rồi con mần cái chi? Từ đây tới sáng còn lâu đó đa"
"Chắc do bệnh vừa khỏi không lâu nên còn hơi nhức đầu, mẹ kêu con Văn Toàn vào xoa hai bên thái dương giúp con"
"Đâu mẹ coi? Nhức đầu có sao không hở con? Để mẹ kêu thầy nghen"
"Dạ thôi không sao, bên đó đốc tờ người ta nói chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, xoa hai bên thái dương là hết"
"Ờ, để mẹ kêu nó cho con" bà liền đứng dậy mà bước ra khỏi phòng, Ngọc Hải nở một nụ cười bí hiểm.
---------
PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
"Xuống dưới kêu Văn Toàn lên phòng Ngọc Hải xoa đầu cho thằng nhỏ, nhanh lên" bà bá hộ dặn bà quản gia.
"Dạ, nhưng mà bà ơi..."
"Sao?"
"Cậu chủ nhất quyết phải là con Văn Toàn ạ?"
"Ờ, rồi sao?"
"Bà không thấy lạ hở bà? Tại sao nhất định phải là con Văn Toàn chứ không phải đứa nào khác? thằng nhỏ đó trổ mã lên cỡ này ngó bộ lẳng lơ lắm đó đa"
"Thôi bà nhanh đi kêu nó đi, con tôi mà có gì là bà sống không yên" bà chủ trầm ngâm một hồi rồi xua bà quản gia lẽo mép nhiều chuyện kia đi, đúng thật là có gì đó mờ ám ở đây.
Mới đó mà đã đến phòng dành cho gia nhân, bà ta đỏng đảnh thấy rõ.
"Chào bà quản gia, bà tới đây giờ này có chuyện chi sai biểu ạ?" cả đám người đồng thanh, lúc này thì ai cũng thay đồ thoải mái để chuẩn bị ngủ cả rồi.
"Tụi bây hay lắm, ông bà chủ chưa ngủ mà tụi bây dám ở đây định ngủ trước rồi, có muốn chết không hở?" mụ ta quát tháo.
"Dạ tụi tôi không dám, xin bà lượng thứ cho" bọn họ thành khẩn cầu xin.
"Văn Toàn mặc đồ đàng hoàng lại lên phòng cô chủ xoa bóp, nhanh lên"
"Dạ, con đi liền" cậu nghe tên mình liền giật mình, sắp được nói chuyện với Ngọc Hải rồi, không có lệnh cậu không dám lên nhà tìm anh nên tới giờ vẫn mong muốn được gặp.
---------
PHÒNG NGỌC HẢI
*Cốc cốc*
"Vào đi"
"Dạ con chào cậu chủ" cậu nhẹ nhàng bước vào.
"Lại đây tao biểu"
"Dạ" Văn Toàn bước từng bước chậm rãi đến bên Ngọc Hải , bỗng anh nắm tay cậu lôi mạnh mà ép sát xuống giường.
"Cậu chủ... cậu mần cái chi vậy hở?" Cậu bất ngờ mà hỏi lại, làm người ta hết hồn.
"Có muốn chơi trò cha mẹ không?" lúc này Ngọc Hải đang đè trên người Văn Toàn, lưu manh hỏi một câu mà cậu nghe hết sức bình thường nhưng trong hoàn cảnh này thì ai nhìn vào cũng thấy bất bình thường.
"Dạ muốn chớ, cậu chủ buông con ra để con về lấy bé Xoài rồi tụi mình chơi nghen" cậu vui lắm, cuối cùng thì anh cũng chịu chơi với cậu rồi, bao năm nay cậu vẫn luôn cất kĩ con búp bê mà Ngọc Hải tặng.
"Bé Xoài? Xoài là đứa nào?" cậu thắc mắc, do kí ức lúc trước đối với Ngọc Hải bây giờ nó cũng không quan trọng nên anh cũng quên hết rồi, chỉ còn nhớ mang máng là có rất nhiều lần rủ Văn Toàn chơi trò cha mẹ nhưng cũng quên bén việc đã tặng con búp bê cho nàng.
"Dạ con búp bê mà cậu cho con đó, nó sẽ đóng vai con của tụi mình"
"Thôi không cần đâu"anh lúc này mới ngờ ngợ ra.
"Vậy sao chơi hả cô? Trò này phải có bé Xoài mới đúng chớ?"
"Thế mày có muốn em bé thật hay không?"
"Có hả cậu? Thích thế? Cậu tặng cho con hở?"
"Đúng, tao sẽ tặng cho mày" anh cười nham hiểm, bỗng dưng anh mút lấy mút để đôi môi của cậu
"Cậu chủ... nghẹt thở... nghẹt thở mà"
"Thế có muốn em bé không? Mới có tí mà than rồi?"
"Em bé? Em bé tạo ra bằng cách này hở cậu?"
"Ờ, phải để tao làm một số chuyện mới có thể có em bé"
"Dạ, vậy cô mần đi, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, đau con lắm"
"Biết rồi, nói mãi" anh hì hục mút cái cổ, rồi định tiến xuống phần hai nhũ hồng kia liền bị Văn Toàn chặn lại.
"Cậu chủ, cô đừng có làm như vậy, mẹ la đó"
"Sao?"
"Mẹ có dạy là làm việc này với chồng của mình thôi, không thể cho ai thấy chỗ này được"
"Mệt mỏi, tính coi thử thôi mà làm gì ghê quá" tưởng đâu dễ, ai mà có ngờ mẹ của cậu biết con trai của mình khờ khạo dễ bị lừa nên đã dặn kĩ từ trước, khó mà xâm phạm.
Anh đùa giỡn thêm một hồi mới cho cậu về, dù sao thì thời gian cũng còn lâu mà, sợ gì mất mồi ngon.
"Làm như vậy thì bao lâu mới có em bé ạ?"
"Chưa biết, về đi" anh phê pha nằm trên giường mà xua, từ ngày về đây bị bí bách đường trăng hoa quá mà.
"Dạ" cậu lẳng lặng về phòng, giờ này thì ai cũng ngủ hết rồi.
----------
"Bà quản gia ơi, con không có mà" tiếng la hét thất thanh, kèm theo còn có tiếng roi quất.
"Thứ con trai hư thân mất nết" bà quất lia lịa vào người Văn Toàn, ai đứng đó thấy cũng thương lắm nhưng mà chẳng nói giúp gì được.
"Bà Hoa, có chuyện chi mà ồn ào thế hở?" bà bá hộ đi ra ngoài từ sớm, bây giờ mới về mà nghe tiếng đánh đập ghê quá nên mò đến xem sao.
"Bà coi đó, có ai con trai chưa chồng mà như nó không hở?" bà Hoa kéo mặt cậu lên, bà bá hộ thấy rõ ràng là những vết đo đỏ, rõ ràng là có người làm thành ra như vậy.
"Con kia, mày tính bôi tro trét trấu lên nhà này sao hở? Mày ăn nằm với thằng nào? Mau khai ra" bá bá hộ tức giận nắm tóc cậu giật mạnh.
"Bà ơi, con không có, con không có mà" cậu chắp tay lại mà cầu xin.
"Mày không nói chớ chi? Được, để tao đánh cha mẹ mày coi mày có khai ra hay không?"
"Dạ bà ơi, bà đừng làm vậy, để con... khai" cậu hốt hoảng, không thể nào để cha mẹ chịu khổ được.
"Ai?"
"Dạ... là cậu chủ ạ" ai nghe xong cũng trầm lại, bất ngờ nhưng vẫn không dám lên tiếng.
"Mày lên kêu cậu Hải ra đây cho tao" bà bá hộ chỉ đại một người, phải truy cho ra kẻ này mới được, nếu cậu dám đổ oan cho con của bà thì có đường chết.
Lát sau thì Ngọc Hải cũng ra, quần áo Tây trang tươm tất hình như là sắp đi chơi thì bị bà gọi thì phải.
"Mẹ kêu con có chuyện chi?"
"Nói mẹ nghe, con khốn này nó nói là con mần nó ra như thế này, có phải vậy không?"
Ngọc Hải không ngờ chuyện đêm qua làm lại hằn đỏ lên người Văn Toàn như vậy, lúc nãy thật không may bị con mụ quản gia độc ác nhìn thấy và thế là cớ sự thành ra như này.
"Con không có làm, nó đi lang chạ với ai rồi đổ cho con đó mẹ" anh chối thẳng thừng trước sự kinh ngạc của Văn Toàn, rõ ràng là đêm qua anhmới làm như vậy với cậu cơ mà.
"Thiệt không?"
"Dạ thiệt mà mẹ, con mà mẹ cũng không tin sao?" anh ôm cánh tay của bà mà nũng nịu.
"Rồi rồi tin, ủa mà đi đâu đây?"
"Dạ con đi chơi với đám bạn"
"Đi đi, để trễ đó đa"
"Mẹ cho Hải tiền đi chơi nha"
"Bao nhiêu hở cậu hai của tôi?"
"Năm mươi đồng nha mẹ"
"Trời phật, đi đâu mà lắm tiền thế hở con?"
"Đám bạn con toàn nhà giàu, năm mươi đồng có bao nhiêu đâu mà mẹ"
"Nè nè, đi nhanh về nhanh nghen" bà móc tiền trong túi đưa cho anh một cách nhẹ nhàng, đám người hầu làm công cả đời cũng chẳng đủ phân nửa số tiền đó chứ nói chi dùng tiền đó đi tiêu khiển.
Anh cầm tiền cười híp cả mắt, sắp được trăng hoa ở kỹ viện rồi, bỏ mặc cậu sống chết đúng là không có lương tâm, phải chi anh nhận thì cũng đâu có bị bà đánh hay la gì đâu chớ, chỉ giỏi làm khổ người khác.
"Bà đem thằng này vào trong kia coi còn trinh không? Mày mà mất trinh là tao bán mày làm gái luôn đó đa" bà bá hộ nghiến răng cảnh cáo.
Cũng may là nàng vẫn còn đời con gái nên bị xử nhẹ hơn.
Bị đánh thêm vài chục roi cũng được tha nhưng đau quá nên cậu ngất đi, Quế Ngọc Hải quất ngựa truy phong đáng ghét.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro