chap17

Đêm nay vẫn như thường lệ, anh và cậu lại đến cái chòi kia.
 

  "Cho Văn Toàn nè" Ngọc Hải sau khi làm xong chuyện liền móc trong túi áo vài tờ tiền lẻ đặt lên tay cậu.
   "Cho con mần chi vậy cậu?"
   "Thấy thương Văn Toàn quá nên Ngọc Hải cho tiền mua nước dừa uống đó, đừng có nói cho ai nghe biết chưa?"
   "Nhưng mà cái này nhiều quá uống chắc cỡ chục trái còn chưa hết tiền nữa đó cậu chủ"
   "Thì Văn Toàn mua thêm rau ngót, đu đủ xanh ăn thêm đi, mùa này mấy cái đó ăn ngon dữ lắm đa"
   "Dạ, cảm ơn cậu" Ngọc Hải liền đứng dậy trở về phòng của mình, Văn Toàn  cứ tưởng cậu chủ thương nên cho tiền mua hoa quả ăn, ai mà ngờ đó toàn là những thứ dùng để tránh thai hiệu quả mà dân gian hay làm...
————————
   Sáng hôm nào dì nấu bếp cũng đi chợ để mua thức ăn thật tươi sống cho ông bà Lạp, thường thì có dẫn theo Văn Toàn , chị Nương hoặc anh Dũng để dễ sai biểu khiêng vác cầm đồ giúp và hôm nay đến Văn Toàn được đi cùng, vậy là sắp được dùng tiền mua nước dừa nên cậu cũng khá vui.
   "Lẹ đi con, lấy thêm mấy cái giỏ nữa mới đủ đó đa" giọng của dì nấu bếp hối thúc, nàng nhanh chân chạy đến mà lấy thêm vài cái giỏ chạy theo.
   "Bữa nay Văn Toàn ở nhà đi, để bác đi chung với dì tại cần mua ít đồ" từ đâu thì có chú gia nhân đi đến nói muốn đi cùng.
   "Dạ, vậy chú đi đi. Ngày mai con đi cũng được" cậu vui vẻ chấp nhận.
   "Lẹ đi ông nội, chậm quá" dì nấu bếp thấy vậy liền chuyển sang ông chú kia mà hối.
   "Rồi rồi, tới liền" nói rồi hai người họ đi bộ lai rai lên chợ và Văn Toàn cũng quên bén việc phải mua những món anh dặn phải ăn, mãi đến mấy hôm sau cậu cũng không còn nhớ mớ tiền đó ở đâu nữa, còn Ngọc Hải thì cứ nghĩ cậu rất ngoan, biết nghe lời tưởng là cậu đã mua những món đó mà ăn hết rồi nên cũng yên tâm về việc phải dính bầu với một con ở thấp hèn.
————————
PHÒNG LỆ SA
  Trưa nay thật là chán, Văn Toàn cùng với đám gia nhân đang hì hục làm công chuyện nên chẳng thể chơi cùng anh, còn mẹ thì chẳng cho mình ra ngoài nên bây giờ cứ như tự kỉ trong phòng.
   "Hải nè"
  "Mẹ vào đây có chuyện chi vậy ạ?" anh lồm cồm ngồi dậy khi nghe tiếng bà bá hộ.
   "Mẹ cho mày ra ngoài đó, ở nhà hoài chắc có ngày mày điên luôn"
   "Thiệt hở mẹ? Mẹ cho con đi chơi rồi sao?" vừa nghe xong câu đó mắt anh cười híp lại.
  "Thiệt, thấy cỡ này cũng ngoan rồi nên đi đâu thì đi, nhưng mẹ cấm mày vào lầu xanh"
   " Dạ, cảm ơn mẹ xinh đẹp" anh với lên hôn bà một cái chóc, mặt như nở hoa.
   "Tiền nè, đi chơi đừng có tiếc nghen con, nhà mình không thiếu" bà móc trong túi áo mình ra một sấp tiền dày cộm đưa cho anh.
   "Dạ" anh vui vẻ lấy quần áo đẹp thay vào, không vào lầu xanh cũng được chứ có sao đâu, ở nhà có Văn Toàn rồi lo gì thiếu thốn.
     Hơn tháng nay ở nhà ngày nào cũng...
—————————
   " Cậu chủ đi đâu mà giờ này còn chưa về hở mẹ?" từ chiều đến giờ cậu không thấy Ngọc Hải cũng thấy nhớ nhớ.
   " Hình như nghe nói cậu chủ được bà bỏ lệnh, đi chơi rồi đó đa"
   " Vậy hở...mẹ?" cậu đáp lại yếu xìu, chắc là cậu chủ đi dùng thuốc dẫn ở lầu xanh rồi chớ chi, cậu sắp bị ra rìa rồi nên khá buồn.
   * Tin tin* tiếng còi xe thất thanh trước cổng nhà làm các cô chú nhốn nháo hết cả lên.
   "Thằng kia, ra mở cửa cho cậu chủ" bà quản gia cất giọng chua chát của mình lên mà kêu một anh gia nhân, thì ra là Ngọc Hải đã về.
   "Chuẩn bị cơm lẹ lẹ đi, một hồi mà cậu chủ có trách mắng là chết mấy người với tôi"
   "Dạ" trên dưới ai cũng đều tất bật, người thì nhóm bếp, người thì hâm canh nhanh nhất có thể.
————————
NHÀ TRÊN
  "Cha mẹ" anh bước vào thì thấy ông bà bá hộ đang ngồi trong nhà lớn thì mỉm cười mà gọi.
   "Đi đâu mà giờ này mới về hở con?"
   "Nó đi chơi với đám bạn đó đa" thì ra là bà bá hộ có cho người theo dõi nữa nhưng mà Ngọc Hải không có vào lầu xanh nên cũng vui trong bụng.
   "Mẹ cho Hải đi chơi là một quyết định đúng đắn đó thấy chưa?" anh cười hề hề, lần này thừa biết bà có cho người theo dõi mà.
   "Rồi rồi, đói bụng chưa con? Vào ăn đi"
   "Cũng đói rồi á cha, vậy con vào ăn cơm cái nha" nói xong cô liền nhanh chân xuống bếp, ông bà chỉ biết lắc đầu cười.
————————
   Lúc này Văn Toàn đang giặt mấy cái giẻ lau bên giếng, đã sợ ma mà còn muỗi chích làm phân tâm nữa chứ.
   "Hù, hú hồn chưa?"
   "Trời ơi...làm con hết hồn hà" cậu quay sang thì thấy Ngọc Hải nên cũng đỡ sợ, hồi nãy muốn thót tim.
   "Sao giờ này cậu chủ ở đây? Cậu chủ ăn cơm chưa? Có đói không?" lúc nãy đã biết Ngọc Hải về nhưng do có công chuyện thì phải làm nên nãy giờ vẫn chưa thấy mặt cậu.
   "Mới ăn xong, lát nữa gặp nhau ở cái chòi nha" anh ghé nhỏ vào tai nàng rồi bỏ đi.
   Cậu vui lắm, tưởng đâu anh có thuốc dẫn ở ngoài rồi không đến tìm cậu nữa chứ, nhanh chóng giặt nhanh mớ giẻ này để còn sớm tắm rửa thơm tho mà gặp cậu chủ.
———————
   "Sao tới sớm dữ vậy?" Ngọc Hải lén lút ngó xem có ai không mới bước vào chòi mà đóng kín cửa lại, thấy Cậu đến sớm hơn mọi hôm cũng khá bất ngờ.
   "Dạ tại hết công chuyện sớm nên cô chú cũng đi ngủ hết rồi, con lẻn ra đây đợi cậu chủ"
   "Nè, cho mấy người đó" Ngọc Hải lấy trong túi áo một sợi dây chuyền bằng vàng rất đẹp nhưng mà trông khá cũ, xem ra cũng có giá trị.
   "Cho con hở? Sao lại cho con?" cậu trố mắt, Ngọc Hải thật là tốt bụng.
   "Cho thì giữ đi, mai mốt có công chuyện thì bán ra xài"
   "Vậy con cảm ơn, nhưng mà có chết con cũng không có bán quà mà cậu chủ tặng đâu" cậu dùng hai tay mà cầm sợi dây chuyền như rất kính trọng, nó là món quà thứ hai mà Ngọc Hải tặng cậu cơ mà.
   "Hảicho vậy đó, mấy người muốn mần gì thì mần"
   "Dạ" cậu cất dây chuyền vào cái áo cũ của mình, xong rồi mới cởi đồ ra xếp gọn bên góc chòi mà cho Ngọc Hải tiến hành công cuộc tặng em bé thâu đêm.
————————
PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
   "Ông có thấy sợi dây chuyền của tôi không? Mới để lên bàn mà đâu mất tiêu rồi nè" bà bá hộ hỏi chồng của mình.
   "Không thấy, chắc nó rớt đâu đó rồi, thôi bỏ đi mai mốt tôi cho lại cái khác, trong tủ bà còn mấy chục cái chưa đeo kìa"
   "Thiệt tình tức quá đa, nhớ mua lại cho tôi sợi thiệt là đẹp à nghen"
   "Biết rồi, thôi ngủ đi" nói xong ông bà bá hộ lên giường vào giấc, nhưng cũng không hay biết chính tay Quế Ngọc Hải con cưng của họ lúc nãy đi ngang thấy thuận mắt nên đã chôm đem cho con ở thấp hèn.

END CHAP

hazz  bài tập em nhiều quá đi , chắc chạy qua tết chưa xong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro