chap2
Hai vợ chồng nghèo làm người ở cho nhà giàu cứ quần quật suốt ngày, được cái gia nhân ở đây cũng rất thân thiện tốt bụng, thấy họ lạ nước lạ cái cũng giúp đỡ không ít.
Khoảng hơn hai tháng sau bà vợ cũng hạ sanh một cô con gái, nó là đứa trẻ thứ ba trong căn nhà này sau cậu chỉ Quế Ngọc Hải và một thằng con trai của cặp vợ chồng người hầu khác tên Dũng, đứa bé tên là Nguyễn Văn Toàn
Nợ thì trả bằng thân nhưng càng trả thì càng nợ hơn, vì tiền công của họ chẳng được bao nhiêu mà lãi thì ngày càng nhiều, cuối cũng vợ chồng họ cũng hiểu đã lỡ bước chân vào nhà này thì không có đường ra, trừ khi đủ tiền mà chuộc lại thân, thế là bọn họ cũng đành ở đây nuôi con gái, và tất nhiên Nguyễn Văn Toàn cũng là con ở cho nhà bá hộ Lạp.
--------
SÁU NĂM SAU
Ngọc Hải lúc này được bảy tuổi, Văn Toàn đã lên sáu.
"Văn Toàn, ra đây tao biểu" thì ra là anh chủ nhỏ đang gọi con ở nhỏ hơn một tuổi, anh thích có bạn lắm nhưng mà ông bà bá hộ không cho phép Ngọc Hải đến gần đám hầu dơ bẩn dưới nhà, đành lén lút mà chơi với Văn Toàn vậy.
" Dạ? Cậu biểu con mần chuyện gì?" nó đang ngồi nhặt rau với các bác, thấy anh chủ liền chạy ra.
" Hồi nãy tao đi ra vườn thấy cây ổi nhiều trái lắm, tao với mày ra ngoài đó hái" cô nắm tay Văn Toàn dắt đi, nó liền giật tay lại.
" Cậu ơi, con không dám đâu. Lần trước bà thấy em chơi với cậu đánh em đau lắm, em sợ lắm"
" Yên tâm đi, đừng có sợ, mẹ tao không biết đâu"
Cậu còn nhỏ cũng ham chơi nên cũng lén đi theo cậu chủ, tay nắm tay như cặp tình nhân nhỏ vậy đó.
---------
" Mày leo bên kia, tao leo bên này" Ngọc Hải gan thật ý, dám leo trèo cao chót vót thế kia.
" Dạ, con lên liền" Văn Toàn cũng ham vui nên nghe lời cô chủ.
" Ổi ngọt quá ha"
" Dạ, con cũng thấy ngon nữa"
* Rắc rắc* đang vui vẻ thì nghe tiếng gì đó, Ngọc Hải và Văn Toàn đã nhận thức được gì nhưng vẫn không kịp
Cái cây đổ ầm xuống làm hai đứa trẻ bị đè lên người, đầu va đập có chút máu, người trong nhà nghe tiếng động liền hớt hải chạy ra.
" Trời ơi, cậu chủ, Văn Toàn"
" Mau đi kêu ông bà đi, vác cái cây này ra"
Bọn họ hoảng hốt sợ sệt, Ngọc Hải mà có mệnh hệ gì thì cả trăm cái mạng cũng không đủ chết.
Thì ra là do đêm qua mưa giông, cây cối bị tổn hại không ít, hai đứa trẻ chẳng biết chuyện nên leo lên, bây giờ thì đã có chuyện.
---------
Ông bá hộ ôm bà bá hộ mà an ủi, lúc nãy đang chơi tứ sắc với hội bạn thì nghe tin Ngọc Hải bị tai nạn, bà có ngất đi mấy lần bây giờ vẫn còn sợ.
" Con tôi nó có sao không thầy? Ngó bộ nó ngủ say lắm"
" Thưa ông bà, Cậu hai bị cây to đè lên người, có bị thương nhẹ bên trong, đầu cũng có tiếp xúc với bề mặt đất tôi e là sẽ có chút vấn đề về thần kinh"
" Con tôi...con tôi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng gì chớ?"
" Dạ không sao thưa bà, chỉ là đầu óc của cậu hai từ nay sẽ không phát triển thêm được nữa, cái này thì phải mời người bên nước ngoài về trị, ít nhất cũng phải bảy tám năm mới hết đó đa"
Có mỗi đứa con độc nhất, cưng nó như trứng mà hứng như hứng hoa ấy vậy mà cũng sơ suất xảy ra chuyện cho được.
" Tiễn thầy về cho ông" Kiến Thanh lên tiếng
---------
Ra đến cửa rồi mấy người hầu mới lén dẫn ông thầy vòng lại cửa sau.
"Mấy người dắt tôi ra đây mần chi?"
"Ông ơi, tụi tôi phận người ở, bây giờ có thằng nhỏ nó cũng té như cậu hai, ông vào coi làm sao"
"Tôi lạy ông, ông vào xem con trai tôi như nào, chứ hồi sáng giờ nó cứ râm ran sốt mà tôi không có tiền mời thầy, ông ráng cứu con tôi, còn mấy đồng bạc lẻ biếu ông lấy thảo" Nguyễn Văn Trí quỳ xuống cầu xin.
"Thôi không sao, tôi không lấy tiền, con các người đâu?"
"Dạ, nó trong này" mời được thầy ai cũng mừng hết biết.
"Thằng nhỏ này nó bị giống cậu hai nhà các người rồi đó đa, thần trí của nó sẽ không phát triển, giữ mãi ở độ tuổi này"
"Vậy...có cách chữa không hở ngài?"
"Có thì có đó, nhưng chỉ có nhà giàu mới đủ sức để chữa thôi..." ông ta thở dài, đã làm người ở rồi còn phải chịu căn bệnh tốn tiền này đúng là quái ác mà.
"Cảm ơn ông, chúng tôi rất cảm ơn ông" chẳng còn cách nào nữa, ông thầy thuốc trước khi đi có để lại một than thuốc giảm đau ở phần va đập, rồi cũng về luôn chứ tiền mua một cái áo mới cho Văn Toàn còn không có thì nói chi tới thầy thuốc phương Tây, thôi thì số phận phải chịu thôi.
"Vợ chồng thằng Trí đâu? Lên đây tao biểu" tiếng bà bá hộ văng vẳng bên tai làm mọi người hoảng hồn, hai người họ phải nhờ người khác trông Văn Toàn rồi nghe lệnh lên nhà lớn.
--------
NHÀ LỚN
"Dạ...bà có chuyện chi sai biểu?" hai người họ bước lên là đã thấy ông bà bá hộ đang ngồi nghiêm trang trên ghế của nhà chính, nhưng mặt bà chủ rất là đáng sợ.
"Bọn bây là cái thứ chó chết, dạy con mần sao mà để nó rủ rê con tao đến nỗi té cây thế kia? Đúng là bọn thấp hèn, ít học, tao đánh cho tụi bây chết" bà chủ cầm một cái cây roi to đùng quất xối xả vào cha má Văn Toàn , mồm thì luôn chửi rủa.
"Mình à, được rồi. Đánh tụi nó hại thân chớ không có được cái chi hết" ông Minh vuốt lưng vỗ ngọt vợ, chậm rãi tiến tới vợ chồng Văn Trí.
"Tụi bây lên đây mần công đúng chứ?"
"Dạ...tụi con mần công để trả nợ lúa cho ông" bị đánh bầm tím khắp người nhưng vẫn phải cung kính dạ thưa.
"Vậy cớ chi lại đẻ ra cái thứ nghiệt chủng đó hử?" đang nói thì bỗng nhiên ông Minh quát lớn, đá một phát vào mặt cha Văn Toàn đến chảy máu mũi.
"Con lạy ông, con van ông, con biết cả nhà con mắc nợ ông nhiều lắm, ông tha cho tụi con còn ở lại chuộc lỗi" mẹ nàng cầu xin.
"CÚT" sau khi trút giận xong thì ông cũng chẳng thèm nói nữa, bây giờ gϊếŧ họ chỉ lỗ vốn thôi, cứ giữ mạng lại mà còn làm công cho nhà ông suốt đời.
Ngọc Hải vốn thông minh, gia cảnh lại giàu có cho dù có bị có vấn đề về phát triển não cũng đỡ hơn Văn Toàn rất nhiều, Cậu từ nhỏ chẳng được đi học, cha mẹ lại còn đang mắc nợ phải làm công cho người ta cả đời. Cuộc đời của Văn Toàn từ nay sẽ ra sao đây
end chap2.
đăng chap cuối mọi người đọc ạ có lẽ tuần này em ra được mọi chuyện kia thôi không ra được 3 bộ này
• hạnh phúc là đây
° Được Quế Tổng bao nuôi
°Bông Hoa này dành riêng cho em
thông cảm hết tuần em trả gắp ạ mai mà hỏng thấy nick thì cũng đừng hỏi nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro