| 27: đợi |

[cổ trang au] [st sơn thạch x bùi công nam]
__________

"Tình này đem giấu vào trăng
Thương này đem cất, đêm hằng trông mong."

"Tướng quân, không ngờ người thực sự hạ mình làm thơ tặng tôi đấy."

Công Nam bật cười, từ trang giấy có mấy nét bút ngước lên nhìn Sơn Thạch. Thân là tướng quân, lại bị trêu ghẹo bởi một nhạc công lang thang như cậu, đáng lý ra Sơn Thạch phải cảm thấy ngượng ngùng. Thay vào đó, anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ má cậu, lướt qua đồng điếu trên khóe môi và nụ cười còn chưa phai hẳn. Đã thân chinh kinh qua trăm vùng, diện kiến không ít tuyệt sắc giai nhân, nhưng đôi mắt lấp lánh như gom cả ánh nắng, cả đêm sao nước Nam vào ánh nhìn kia, anh không thể kiếm tìm thứ gì thay thế.

"Chẳng phải ta đã nói sẽ hạ mình thành phu quân của em ư?"

"Người cố chấp quá, chờ đợi như thế không thấy mệt mỏi sao?" Ánh mắt Công Nam dịu lại, cậu khẽ nghiêng đầu vào bàn tay Sơn Thạch, thở một hơi khẽ khàng. "Khiến nhiều mỹ nhân phải chờ đợi người vì tôi, tôi cũng thấy có lỗi lắm chứ."

"Những mỹ nhân đó đâu phải là em. Họ đợi ta thì cứ đợi, còn ta đợi em, há gì phải quan tâm?"

"Chẳng khéo người ta tìm đến tôi hỏi tội vì rù quến người đấy."

Sơn Thạch khẽ cười trước câu pha trò của Công Nam. anh nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần trên sập, để cậu ngồi tựa vào lòng mình.

"Để xem có ta ở đây, họ có muốn cũng không làm gì được em," anh kiềm lại mong muốn đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, dặn lòng để dành - vài năm nữa thôi, khi anh có thể đường đường chính chính nắm tay cậu cất bước nốt phần đời còn lại, "phải chứ, phu nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro