| 63: hoa |

[tiệm hoa x tiệm ăn au] [jun phạm x bùi công nam]
__________

Đúng bảy giờ sáng hôm nay, cậu trai lại đẩy cửa bước vào, như mọi ngày trong tuần của ba năm vừa qua.

"Anh Thuận, hôm nay có hoa gì thế?"

Duy Thuận ngẩng lên nhìn cậu, nụ cười đã sẵn trên môi. Anh không cần vờ như không biết cậu sẽ đến, và cậu cũng biết điều đó.

"Hoa camellia hồng, mới cắt sáng nay. Em lấy chứ?"

"Dạ."

Công Nam gật đầu dễ dãi, và chẳng mảy may để ý khi Duy Thuận đưa cho cậu một bó hoa to ngay khi cậu vừa đồng ý. Việc này đã thành quen, chuyện anh luôn gói sẵn hoa cho cậu mỗi ngày.

"Bao nhiêu tiền ạ?"

Đuôi mắt Nam nheo lại nhẹ nhàng khi cậu cười. Duy Thuận muốn miết ngón tay theo cái đuôi mắt xinh đẹp ấy, muốn thấy đôi mi cậu khẽ lay động, muốn hôn lên mí mắt luôn mệt nhoài vì thức khuya dậy sớm của cậu.

Và anh nghĩ, chà. Trợ lý đã thuê, buôn bán cũng đã thành thạo để thay anh đứng tiệm. Đến khi nào thì anh mới được thủ thỉ với Công Nam, dỗ dành cậu ngủ tiếp dưới lớp chăn đượm hơi hai người để thay cậu mở cửa quán ăn mỗi sáng sớm; đến khi nào anh mới được hướng dẫn cậu chăm từng khóm hồng, từng bụi cúc ở sân sau, nhìn cậu lấm lem đất cát chăm chút cho những bó hoa đẹp nhất; đến khi nào anh mới được cùng cậu thử nghiệm những công thức mới, tranh cãi về thực đơn của quán cậu, để rồi mỗi đêm, khi lật lại chiếc bảng "đóng cửa", lại cùng cậu tay nắm tay về nhà trên phố vắng ngập ánh đèn đường, trò chuyện về những thứ không đâu.

"Một bữa tối."

"Anh hay giỡn vậy quá à."

Công Nam phì cười, vẫy tay chào anh trước khi chạy vội ra khỏi tiệm, băng qua bên kia đường để kịp mở cửa quán ăn, để lại một Duy Thuận ngẩn ngơ nhìn theo.

Vậy là đồng ý hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro