Chương 5 : thật lòng.
Chương này tôi không biết diễn tả sao nữa nhưng tôi muốn nói là , tôi biết bản thân viết chưa đc hay vậy nên tôi sẽ cố gắng nhiều hơn 🥲
.
.
.
Thật gần cũng như thật xa , một người ngày ngày mình cười cười nói nói . Đôi lúc hai đứa như một cặp đôi vậy , ai không biết nhìn vào liền tưởng hai đứa quen không đấy !
Sao mà quen được ? Sao tôi xứng đáng để quen cậu được , cậu mạnh mẽ , tốt tính , xinh đẹp và thực sự , thực sự, thật sự , tôi rất yêu cậu
Yêu cậu rất nhiều , rất nhiều . Nhưng đó cũng chỉ là lời trong lòng , chỉ mình tôi ôm một thứ tình cảm đơn phương ngọt ngào , ngọt đến đau lòng .
Cậu luôn được vây quanh bởi rất nhiều người. Vì vậy tôi được xem như bạn thân của cậu cũng là vui lắm rồi . Cậu đi đâu tôi cũng sẽ đi theo . Cậu lạ lắm , luôn tốt với tôi , khi tôi bị đánh hoặc bị bắt nạt cậu luôn chạy ra bảo vệ tôi .
Một sự xinh đẹp thuần khiết , đẹp đẽ tới run người . ..... Cậu khóc , cậu cười , cả khi cậu buồn bã thì tôi luôn muốn ở bên cậu .. có lẽ đó là lúc mà tôi sẽ được cậu để trong lòng , thật sự điều đó rất vui , vui lắm được cậu trọng dụng là thứ gì đó rất quý giá .
Cậu biết chứ ? .... Có cậu biết, từ khi lên cấp ba bỗng cậu lại ít nói hẳn , không biết vì sao ...... À ..chắc tại mẹ cậu mất .
Cậu buồn cả ngày , học hành chả vô , lại còn bị bắt nạt . Từ một cậu bé luôn tươi cười , luôn được vây quanh thì giờ cậu lại hứng hết những gì tôi từng bị . Tôi sẽ bảo vệ cậu , tôi thầm nghĩ .
Tôi sẽ luôn giúp cậu thoát khỏi những tên bắt nạt, bắt ép cậu học để không bị giáo viên nói , cũng cố gắng giúp cậu kết bạn . Tôi vui lắm , cái cảm giác là tất cả của một người thật sự là thứ gì đó rất sung sướng.
Nếu không có tôi thì sao ? Nếu lúc đó ..... Cậu thiếu tôi thì sao ? Cậu sẽ không được hạnh phúc như bây giờ đúng không ? .
Nhớ tới lúc đó tôi lại cười , . Ah ..... Lại khóc rồi ..... Cái lúc mà ..., cậu biết đấy ,khi cậu lại khôi phục được dáng vẻ vui vẻ và tươi tắn như trước , tôi cảm thấy thứ mà mình tưởng chừng như sắp nắm được giờ đã bắt đầu chạy xa hơn .
Cậu đã không cần tôi bắt chuyện nữa . Giờ cậu có thể tự mình nói chuyện ,tươi cười với mọi người .... Cái cảm giác ấy , nó lại quay lại rồi . Xa vời , cậu như cá trên trời , như trăng dưới nước , như hoa trong gương .
Xinh đẹp nhưng sự xinh đẹp ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình .
Tôi hôm ấy đã nói với cậu rằng hãy dừng lại đi , tôi và cậu đừng chơi với nhau nữa . Biết sao không ? Cậu đã không cần tôi nữa , tôi muốn buôn bỏ . Có lẽ bông hoa sáng trói này sẽ chẳng bao giờ tới lượt tôi bức đâu nhỉ
Nhưng lạ thật , lúc tôi buôn bỏ, cậu lại cầu xin ..... Ah ? ... Chyện gì vậy ? Khóc sao ? Khóc rồi luôn nói cần tôi ? . Sao thế , em đâu cần làm vậy .
"Em biết không ? .... Hệ mặt trời của chúng ta có tám hành tinh , cũng như tôi cũng chỉ là một hành tinh nhỏ nhoi nhưng ..... Em lại là mặt trời , một mặt trời duy nhất , rồi em sẽ được những hành tinh khác vay quanh thôi em à . Đâu cần làm đến thế ?"
Dù vậy em lại luôn nói cần tôi , không! sao em lại nói vậy nữa rồi ? Tôi sẽ ...không kìm được mất ...
Em khóc vẫn đẹp nhỉ ? Dù em bên ai , hay làm điều gì tồi tệ đi nữa , trong mắt tôi em sẽ luôn là mặt trời xinh đẹp của tôi . Một mặt trời duy nhất của tôi mà thôi .
Rồi tôi lại mềm lòng , em biết đấy những thứ mình luôn yêu thương thì sao dám buôn bỏ được . Em có lẽ đã thấy được tình cảm của tôi , thứ tình cảm dơ bẩn , chỉ muốn độc chiếm em , chỉ muốn mình là thứ duy nhất trong cuộc đời của em . Tôi .... Không muốn làm bẩn em ... Tôi không muốn ..... Sự tinh khiết của em sẽ bị vấy bẩn mất ..
Yêu em lắm , thương em lắm ... Vậy nên ... Tôi muốn em được hạnh phúc , hạnh phúc bên người mà sẽ đem lại được sự an toàn , sẽ không vấy bẩn em , chỉ luôn yêu mình em .
Đừng khóc , tôi biết dù làm gì trong mắt tôi em sẽ luôn là một con người ánh lên mình sự xinh đẹp . Dù vậy , tôi cũng không muốn em khóc , em biết mà , bên tôi sẽ không được hạnh phúc đâu .... Dù sao ..... Tôi và em cũng đều là nam mà ... Em chỉ còn bố thôi . Tôi không muốn người thân duy nhất của em đau buồn cũng như không muốn em phải cực khổ .
Nghe tôi , hãy cưới một người phụ nữ em yêu . Có cho mình một gia đình nhỏ , rồi sống thật hạnh phúc em nhá .
Tôi nguyện làm những bông hoa nhỏ nở khi em đi qua , nguyện làm những giọt nước chạm vào cơ thể của em . Tôi nguyện buông bỏ con cá kia . Để cho em hạnh phúc .
Vì ...em biết đấy , thật xa vời . Dù vậy , nếu tôi được quay lại thì tôi vẫn chọn buông bỏ mà thôi . Vì tôi chỉ muốn ngắm nhìn người mình yêu luôn trong trắng thuần khiết , luôn vui vẻ , tôi muốn em hạnh phúc .
Tôi nguyện buông bỏ em , vì em là người tôi yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro