Núp
Oke thì qua tên chuyện chắc ai cũng đoán qua chuyện có cái gì, chuyện là hồi tháng 11 năm 2022( tức là 1 năm trước). Lúc đó tui mới vô lớp 6, tuy mới vô tầm 3 tháng nhưng tui đã làm quen với mọi người khá nhanh( hoặc không). Trường tui có một cái luật rất là hãm là không được Ở TRÊN LỚP vào giờ ra chơi. Ừ thì okay fine fine, không ở trên lớp, không bảng kiểm điểm. Gần 20/11 các lớp chuẩn bị bài văn nghệ, bài vẽ tri ân thầy cô, lớp tui cũng đếch phải ngoại lệ. Lúc đây lớp tui đã xong bài văn nghệ và chỉ còn bài vẽ. Mọi người biết giấy A0 chứ, đó là giấy làm bài vẽ của tụi tui, nếu tui nhớ không nhầm thì nhóm vẽ có 3-4 người gì đó và tui đếch hiểu sao vẽ lại lâu vãiiii nên cần nhiều thời gian. Trong nhóm vẽ có lớp trưởng tham gia luôn nên tụi tui xách đíc xưng lớp trưởng làm nhóm trưởng và tụi "nô tỳ" phải nghe nó, thì oke fine ổn chứ. Cứ ngỡ lớp trưởng sẽ là người tuân thủ nội quy nhất trường nhưng không, lúc deadline bài vẽ sắp chạm đíc rồi lớp trưởng, Hân nghĩ ra cái trò giờ ra chơi trên lớp. Tui thấy mới lớp khác cũng như vậy nên cũng đồng lòn một chút, mọi người nhất trí ở trên lớp vẽ. Tiếng trống vang lên nhẹ nhàng, cả đám nhấc đíc xách đồ nghề ra vẽ. Tự nhiên lòi đâu ra một thằng tên Thái Sơn giấu tên ở lại lớp và bảo là lên đây vẽ cho vui. Oke fine, có thêm người sẽ nhanh hơn. Đang yên đang lành bỗng nhiên tiếng thầy giám thị vang lên:
-Lớp 6a9 tắt đèn, nhắc lại lớp 6a9 tắt đèn.
Vì lớp tui mở cửa sổ nên thầy đứng dưới tầng có thể thấy lớp tui bật đèn và để tránh cả đám bị trừ điểm tụi tui đã tắt đèn, khoá cửa và vờ như không ai trên lớp, không một ai.... Né quả dưa bị quả dừa rớt vỡ mẹ đầu, có một thằng trong nhóm phát hiện ra tiếng bước chân của quỷ đỏ hay còn gọi là sao đỏ. Bước chân chúng nó chậm rãi đi khai tử những lớp có người trên lớp, để tránh bị khai tử. Tụi tui đã chạy loạn xạ khắp nơi để núp không cho sao đỏ nhìn thấy( vì cửa trước có cửa sổ nên rất dễ để nhìn từ bên ngoài vô trong). Thằng Sơn, thằng mang danh báo nhất lớp đã nhanh đíc mà chui tọt vô tủ, VÔ TỦ, góc lớp tui có một cái tủ để bài kiểm tra, heo đất hay vỏ chuối, tui không viết sao nó trong đấy nữa nhưng bỏ qua đi, nó ngồi gọn trong tủ và im thin thít, nó còn để thêm khe hở nhỏ để thở nữa. Thằng Nghĩa giấu tên và Hân lớp trưởng cũng nhanh đíc mà chui vô bàn giáo viên mà núp. Những đứa còn lại thì núp bàn, núp sau tủ. Tui ngồi bệt xuống đất và cầu nguyện không ai thấy. Từng bước đi của sao đỏ như thể tượng trưng cho con tim tụi tui, tiếng càng to tim càng đập. Mọi thứ im lặng và tối đen, từ bàn giáo viên tui có thể nghe tiếng chửi nào đó của hai đứa kia. Từng giây đi qua, chưa bao giờ giờ ra chơi lại trôi qua chậm rãi như vậy. 5p-10p trôi qua chưa bao giờ chậm như vậy. Tụi tui ngày này còn ước giờ ra chơi kéo dài ra chút nữa thì giờ đây lại chắp tay cầu nguyện bác bảo vệ đánh trống sớm đi. Khung cảnh giờ đây chả khắc gì phim kinh dị thập niên 2000. Thằng Nghĩa núp trong bàn giao viên mà từ chỗ góc lớp nhìn qua, 2 con mắt nó sáng rực làm tui giật mình một chút, có thể là da nó đen nên nhìn nó như là 1 phần của bóng tối vậy. Còn thằng Sơn nó thở hờ hệch như cố gắng không gây ra tiếng gì quá to. Tui thu chân lại, ngồi ngẫm xem tui nên viết gì vào bảng kiểm điểm, nên bảo ba mẹ ký tên ra sao. Tiếng bước chân càng to, lòng tui lại thêm thắt lại. Phải chăng đó là sự hối hận, đó là sự hối tiếc, nếu quay ngược về thời gian thứ đầu tiên tui làm là bẻ cổ con sao đỏ và ngồi vẽ như chưa thứ gì xảy ra. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay con lớp trưởng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn 2-3p nữa đã đánh trống. Ngồi trầm ngâm, tôi cảm thấy thật vô nghĩa cho ngày hôm nay, sáng ăn bánh mì pate rồi đi học, không liên quan nhưng ăn nó ngon. Tùng tùng.... Tiếng trống vang lên, tụi tui như vỡ oà lao ra bên ngoài hít thở mùi của tự do. May là đến bây giờ, 12/2/2023 chả mấy ai biết vụ này. Thôi thì coi như là một bài học, phải bẻ cổ vấn đề trước khi làm việc, tui chắc chắn bài học nó có ích( hoặc không). Hiện tại là 15:47 và con bé 12 tuổi còn lơ ngơ về thế giới này đã từng trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi mà nó đã đi từ cảm xúc hoảng loạng đến vỡ oà và rồi khi nhớ lại nó còn lại cười văng ruột.
Tái bút...
Thì ra không phải thằng Nghĩa đen mà là do mắt tui yếu.
Thân mến.
Ký tên
Giang_ngusee123( tên game )
Và người quen đi qua giả mù hộ ạ.
Cảm ơn ạ
Tuần sau sẽ có chuyện xàm tiếp nha.
Đọc đến đây rồi out ra hộ đừng ở đây lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro