Chương 1: "Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ"

Hôm trước khi đang lượn lờ facebook, tôi vô tình đọc được bài viết có câu nói này:

"Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn."  

Đây là một trong bốn mươi câu nói tôi đọc trong bài viết ấy, và nó gây ấn tượng với tôi ngay lần đọc đầu tiên. Khi vừa đọc được nó, cả một quãng thời gian hồi cấp 2 ùa về trong tâm trí tôi. Trong bỗng chốc mọi thứ trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Và tôi viết những dòng này để gửi tới một người mà tôi từng yêu thương rất nhiều:

"Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.

Ừ đúng vậy. Theo đuổi anh, chạy theo anh, bám lấy anh. Đó là tất cả những gì em muốn. Và em đã làm. Em không có gì hối tiếc cả.

Suốt những năm tháng ấy, được gặp anh, thích anh và theo đuổi anh là những điều khiến em hạnh phúc nhất. Cả một thời cấp 2 ấy phải chăng sẽ rất buồn nếu như không gặp được anh? Bây giờ nhớ lại, mỗi khi nhắc đến hồi cấp 2 là lại nhớ đến anh - đầu tiên - ngay lập tức. Anh gắn liền với những năm tháng hồn nhiên đẹp đẽ nhất.

Chúng ta có một mối quan hệ kì quặc. Có những lúc rất vui, cũng có những lúc rất buồn. Hồi đấy thực sự em quá trẻ con và non nớt, nghĩ gì làm vậy, muốn thế nào thì làm thế đó. Nhìn thấy anh, thích anh, ngay sau đó tìm mọi cách để biết được tên anh, xin số điện thoại của anh, rồi ngày nào cũng nhắn tin cho anh không biết mệt mỏi. Lúc ấy em thích anh rất nhiều. Ngày nào cũng nhắn cho anh, không nhắn không chịu được. Biết là làm phiền anh nhưng em vẫn cứ làm. Chỉ vì em muốn vậy.

Rất nhiều lần em đi theo anh, dù là ở sân trường hay trên hành lang. Bất kể lúc nào nhìn thấy anh, đôi chân cũng không tự chủ được mà đi theo anh. Vì em muốn nhìn anh, muốn ngắm anh thật lâu, thật nhiều. Em biết điều đó sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng không sao cả. Bởi vì em muốn thế.

Chúng ta bắt đầu bằng sự vui vẻ, cho dù ngay từ đầu em đã lừa dối anh, từ khi chúng ta chưa làm quen chính thức. Nhưng anh đã rộng lượng bỏ qua cho em. Dù sau đó em vẫn dối anh nhiều chuyện khác. Mỗi lần nói dối đều bị anh phát hiện. Có lúc anh mỉm cười bỏ qua, cũng có lúc anh bực mình. Nhưng em không hối hận. Bởi vì muốn gần anh, muốn nói chuyện với anh, em chọn cách nói dối. Con người em không có gì đặc biệt, chẳng có gì để thu hút anh cả. Em đành chọn cách nói dối trong khi những người khác khi quen anh họ không phải làm vậy. Em thực sự không còn cách nào khác. Không hối hận, chỉ đơn giản là em muốn vậy, và em làm theo những gì mình muốn.

Đôi khi ngồi nghĩ lại những năm tháng ấy, có những lúc em chỉ muốn quay ngược thời gian, trở về và ngăn mình làm những điều ngu ngốc ấy. Nếu có thể, em cũng muốn mình đừng gặp anh. Nếu có gặp thì đừng thích anh. Nếu thích anh thì đừng theo đuổi anh.. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được. Anh và em đã xa cách như vậy rồi, dù thật lòng có tiếc nuối, có chút hối hận, nhưng em vẫn hạnh phúc. Bởi vì em đã sống thật với lòng mình, theo đuổi những gì mình đam mê, làm những điều mình muốn. Em không phải trở thành một trong số những đứa em gái của anh, mà đường đường chính chính theo đuổi anh. Em có thể tự do thể hiện tình cảm của mình không một chút giấu giếm. Ừ đúng rồi, tự do tự tại là những gì em muốn mà.

Thế nên anh à, em chỉ muốn nói là em thích anh, em yêu anh và em không hối hận. Nếu có thể trở lại, chắc chắn em sẽ vẫn làm như vậy, bởi vì mọi thứ đã xảy ra thì không thể thay đổi được, cũng bởi vì tình cảm của em, chắc chắn sẽ vẫn khiến em làm những chuyện điên rồ ấy.

Tạm biệt anh, người mà em đã dành những năm tháng đẹp đẽ nhất để yêu thương."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro