1. how me met

ánh hoàng hôn thấm dần phía đông chân trời.

anh bước lên chuyến xe buýt số 7 như điều vẫn diễn ra suốt 2 năm nay. như trở thành một hình ảnh quen thuộc của chuyến xe ấy, mỗi ngày đều có chàng trai cùng chiếc tai nghe ngồi nơi hàng ghế gần cuối xe.

wonwoo hiện là sinh viên năm tư của trường đại học yongson nằm ngoại ô thành phố. các buổi học ở giảng đường của anh đều đã kết thúc trước 5 giờ chiều, nhưng hôm nào cũng thấy anh đón chuyến xe 6 giờ để về nhà chính bởi vì tên nhóc mà anh âm thầm trao thứ tình cảm đặc biệt suốt hai năm nay. đó là một cậu sinh viên năm ba cùng trường đại học với wonwoo, tính tình dễ gần, chú đáo và cũng rất đáng yêu nữa.

mọi thứ mắt đầu từ một hôm mưa năm đó. khi mà trái tim anh dần có những rung cảm đầu tiên với chàng trai nhỏ này.

-------------------------------

ngót nghét cũng gần một năm trước, đúng vào mùa này, wonwoo nhận được kết quả bài thi của mình. chẳng còn từ nào khác ngoài chữ 'thất vọng' để diễn tả cảm xúc anh lúc ấy. anh đã rất nỗ lực nhưng rồi kết quả như tát một gáo nước lạnh, trôi đi tất cả hy vọng và sự kiên trì của anh. có lẽ vào thời điểm ấy anh đã lâm vào tình trạng stressed nặng nhưng cũng chẳng có thời gian ý thức được việc đó.

anh đã ngồi thờ thẫn trong thư viện trường gần một tiếng đồng hồ, đến khi giật mình nhớ ra cũng đã 6 giờ kém. đôi chân chẳng còn lấy chút sức lực bước trên con đường ra trạm xe.

trời bỗng đổ mưa, từng hạt mưa như đè nặng trái tim anh, khiến việc kiềm nén cảm xúc (thứ mà anh luôn rất giỏi) tan thành mây khói. wonwoo khóc nất lên giữa không gian chỉ còn âm thanh lao xao của trận mưa, bất lực đến chẳng buồn chạy thật nhanh vào chỗ trú, cứ như vậy từng bước đi lê dài trên mặt đường.

thế rồi từ đâu một cậu sinh viên cao cao chạy đến bên anh giữa cơn mưa vẫn còn nặng hạt.

"anh gì ơi!"

wonwoo quay sang nhìn, mắt đã khóc đến đỏ hoe. dù sao anh cũng không còn sức lực để che giấu yếu đuối này.

tên nhóc thấy anh khóc, thoạt đầu cũng bất ngờ, luống cuống không biết nên làm sao mới phải. cậu chưa từng dỗ ai trạc tuổi cậu bao giờ nên thấy anh khóc cậu muốn nghĩ ra cách thật nhanh để giúp.

nhưng chuyện đó để sau cũng được, trời đang mưa rất to, đi mãi như thế sẽ bệnh mất.

"anh ơi, em không biết là anh đã gặp chuyện gì nhưng mà nếu anh không vào chỗ trú nhanh thì anh sẽ bệnh đó"

cậu cũng chẳng có ô. chỉ là khi nãy đang trú mưa gần đây thấy anh thất thần người kia bước đi suốt một đoạn nên cứ thế chạy đến.

chẳng còn cách nào khác, cậu không nghĩ nhiều, nắm lấy tay anh, chạy thật nhanh vào trạm chờ xe buýt gần đó.

nào hay sự xúc tác đó lại tạo ra một xung thần kinh chạy đến rung nhẹ trái tim wonwoo.

thành công vào chỗ trú, cậu quay lại nhìn anh, trông thấy anh đã hơi run vì lạnh. tóc và balo của anh đã ướt hết, chỉ cầu mong tập vở để trong đấy sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

vì người dân ở đây họ ít dùng xe buýt đi lại, một phần cũng vì hôm nay mưa tầm tã nên trạm xe gần 6 giờ chẳng có ai ngoài hai cậu sinh viên. mà chiếc xe bus lúc 6 giờ ở đây cũng chính là chuyến cuối cùng trong ngày.

"anh ơi, balo và tóc anh ướt hết rồi"

cũng may là anh mặc thêm một lớp hoodie bên ngoài nên bên trong cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"anh cầm đỡ cái khăn này của em lau đi. yên tâm này là khăn em vẫn dự trù sẵn trong balo để phòng khi có người cần, em vẫn chưa xài đâu nên anh cứ lấy lau đi ạ"

wonwoo vẫn còn ngơ người với tên nhóc trước mặt, mới gặp lần đầu, chẳng quen biết gì nhưng lại quan tâm như vậy. tên nhóc này tốt bụng thật.

"anh ơi?"

cậu mãi chẳng thấy anh trả lời, cũng chẳng nhận lấy khăn lau nên lay lay tay anh.

"hả? à vâng cảm ơn cậu"

anh nhận lấy khăn, lau khô tóc. bỏ chiếc balo lên ghế chờ, anh định cởi chiếc hoodie ra nhưng loay hoay mãi vì sợ vướng cả cái áo bên trong vào.

thấy anh lúng túng kéo áo mãi cậu phì cười.

"để em giữ áo bên trong lại cho. có gì anh cứ nhờ em một tiếng em sẽ giúp. nhìn anh loay hoay mãi thế kia áo ướt lâu sẽ khó chịu lắm đó"

"...c-cảm ơn"

xong xuôi, hai người ngồi lại trạm xe đó mà chẳng ai nói lời nào, chỉ còn mãi tiếng lộp bộp của những hạt mưa giáng xuống mái che.

nhưng mà

thế này trông cũng lãng mạn đó chứ

aiss jeon wonwoo!! mày đang suy nghĩ gì vậy chứ!?

tên nhóc kia có vẻ là người hoạt bát, hay nói nên không chịu được sự im ắng ngượng nghịu này mãi.

"anh cũng học ở yongson ạ?"

"ừm"

"ồ"

...

hình như cuộc hội thoại ngắn hơn mong đợi của cậu nên anh thoáng thấy cậu thở dài một cái.

cậu định hỏi anh vì sao anh lại vừa đi vừa khóc dưới mưa như thế. cuối cùng vẫn sợ thắc mắc lỡ chạm phải quyền riêng tư của anh nên đành thôi.

thật sự anh ổn với việc cứ ngồi im lặng thế này, nhưng có vẻ tên nhóc kia sẽ không thoái mái nên cũng cố gắng đẩy đi cái introvert trong mbti của mình mà bắt chuyện.

"cậu học năm mấy rồi?"

"em á? em là tân sinh viên, vừa vào trường năm nay thôi ạ."

"vậy sao...

mà..."

"nae? có gì không anh?"

"cậu hay đón xe bus ở đây lắm hả?"

"vâng"

"nhưng trường đã tan từ lúc 5 giờ rồi mà, sao giờ cậu vẫn ở đây"

"à... thường ngày lớp của em kết thúc vào lúc 4 giờ mấy rồi cơ nên em chạy sang phụ bà ở quán. quán tokbokki dambi ở gần trường đó anh"

"vậy sao. đó là bà của cậu à?"

"không phải đâu nhưng từ khi em đến đây học cấp ba một mình bà đã giúp em rất nhiều nên em vẫn luôn xem bà như bà ruột của em vậy"

cậu vừa kể vừa cười lên trông vô tư hồn nhiên vô cùng. như chạm phải dây nói, cậu sinh viên trước mặt anh cứ thế luyên thuyên về ti tỉ thứ trên đời, như thể wonwoo là bạn lâu năm rồi chứ không phải mới gặp.

còn wonwoo, anh như bị cuốn vào chất giọng của tên nhóc hơn là những chuyện cậu kể.

tên nhóc này nói ra trông cũng sáng sủa nhỉ. cười lên trông xinh trai thật.

...

cả hai cứ ngồi đó, một nói một nghe, đến khi chiếc xe buýt đậu đến trước trạm, cuộc trò chuyện mới bị gián đoạn.

"xe buýt đến rồi"

"cậu cũng về nhà bằng xe buýt sao?"

"nae"

"tôi cũng thế. nào, lên xe nhanh thôi, bác ấy đợi chúng ta kìa"

wonwoo đứng dậy phủi đi chút nước mưa còn đọng lại trên áo.

xong xuôi, anh toan quay sang để cầm lấy chiếc hoodie được phơi khô trên ghế nãy giờ thì tên nhóc kia đã nhanh hơn một bước giữ lấy chiếc áo.

"đi thôi anh, trời sắp mưa to hơn rồi"

nói rồi cậu chẳng lấy một chút chần chừ cầm tay anh kéo đi. wonwoo còn chưa kịp định hình đã bị tên nhóc kia đưa lên xe buýt. anh không biết nữa, bỗng dưng tim đập nhanh một nhịp, cảm giác lúc nào là như thế nào đây?

trong lúc vẫn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của mình thì hai tiếng tít tít vang lên. cậu kéo anh đến hang ghế rồi cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau.

"này, cậu không phải trả tiền vé giúp tôi đâu. chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà"

"hì hì không sao. coi như em mời anh một hôm"

wonwoo nghe thế vừa mắng vừa huých chân cậu một cái.

"mời cái đầu nhà cậu. làm như anh em thân thiết tri kỉ vậy mà mời. bộ muốn tôi mang ơn đến già luôn hả? đã giúp tôi trú mưa, cho tôi mượn khăn lau đến tiền vé xe còn trả luôn cả phần tôi, như này gọi là lương thiện quá mức cho phép đấy cậu biết chưa?"

chính wonwoo cũng không ngờ được bản thân sẽ làm như thế, la mắng một con người không hề quen biết chỉ vì cậu ta quan tâm giúp đỡ mình. có lẽ vì khi nãy, tên nhóc đó đã chân thành như thế khi kể chuyện, chẳng xem anh như người lạ mà nói cho anh nghe về những chuyện xảy ra trong hôm nay của cậu. chính anh cũng cảm nhận được rào cản của sự xa lạ đã phần nào được gỡ bỏ giữa anh và cậu. vì thế mới thoải mái thể hiện suy nghĩ của bản thân như vậy. nói cách khác, tên nhóc này là người phóng khoáng, dễ gần nhất mà anh từng gặp.

à mà cũng không hẳn. đôi khi, những người bạn ở trường cũng đối với anh nhiệt tình như thế. nhưng tên nhóc này, cảm xúc mà cậu mang đến cho anh, quả thật có chút khác biệt.

cậu trai kia sau khi nghe anh 'la mắng' thì phì cười.

"em có bắt anh trả ơn gì đâu chứ. với lại tiền vé có đáng bao nhiêu. em giàu lắm, coi như đây là quà làm quen đi nha"

"tôi không thèm làm quen cậu"

nói dối đấy. tim wonwoo bay giờ đang đập nhanh chết đi được.

"ya, em cũng biết đau lòng đó"

tên nhóc tỏ vẻ như giận dỗi ngược lại anh, làm khóe môi anh bất giác cong nhẹ.

trẻ con

wonwoo đâu có biết cái tên trẻ con này rả tiền xe buýt cho anh, rồi luyên thuyên gần nửa tiếng đồng hồ ở trạm xe chỉ mong có thể giúp anh quên đi cái uẩn khúc trong lòng. mặc dù chẳng biết anh đã gặp chuyện gì và cũng chẳng việc gì phải làm như thể để giúp một người không quen không biết. nhưng có lẽ, với bản tính đã vốn hiền lành tốt bụng, còn rất biết quan tâm, cậu không cho phép mình bỏ mặc người khác đương hành hạ bản thân dưới cơn mưa xối xả như trút nước thế này.

chưa bao lâu, chiếc xe buýt đã dừng ở trạm tiếp theo, cũng là nơi tên nhóc đó xuống để về nhà.

"tới trạm rồi, em xuống trước đây"

"ừm, tạm biệt"

"... cảm ơn cậu vì đã giúp tôi"

"nae có gì đâu..."

mà anh này, không biết anh đã gặp chuyện gì... nhưng mà mọi thứ đều cũng có thể thay đổi, đừng tự trách mình rồi dầm mưa như thế. em đoán là anh vẫn còn nhiều bài tập dự án phía trước, vậy nên không nên để bản thân bị bệnh đâu.

gì chứ sức khỏe là nhất đó. anh cố lên nha!"

lần đầu tiên trong suốt 3 năm đại học xa nhà, anh được nghe có người quan tâm, căn dặn anh như thế. tự nhiên anh thấy cảm động lắm, không còn có cảm giác trơ trọi giữ vùng ngoại ô xa nhà này nữa.

"tôi hiểu rồi. cảm ơn nhiều nhé"

"hì thôi em về đây"

cậu đứng dậy, toan bước xuống xe buýt thì nghe tiếng anh gọi.

"này, tên gì đó?"

"em á? kim mingyu. còn anh?"

"wonwoo"

"woa là một cái tên đẹp đó nha. hẹn gặp lại anh, wonwoo"

cậu xuống xe buýt chạy thật nhanh vào mái che vì mưa vẫn còn nặng hạt. chưa đi hẳn về nhà, cậu còn quay lại vẫy tay tạm biệt anh.

wonwoo từ nãy giờ vẫn theo dõi từng bước đi của tên nhóc. chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội cầm chiếc khăn lên, chỉ chỉ ý muốn nói cậu để quên khăn mất rồi.

mingyu thấy thế xua xua tay, hét thật lớn, cố át lại tiếng mưa để nói với anh.

"ANH CỨ GIỮ ĐI, TRẢ CHO EM KHI CHÚNG TA GẶP LẠI"

vì mưa cứ xối xả, cùng với sự ngăn cách của tấm kính xe, anh chẳng nghe được gì. nhưng anh có thể thông qua khuôn miệng mà đoán được lời nói của tên nhóc kia.

nhất định sẽ gặp lại.

anh cười nhẹ, đưa tay ra dấu ok. cứ thế chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh về nhà.

ngày hôm nay trôi qua với nhiều thứ hơn anh nghĩ

wonwoo về đến nhà, đặt chiếc balo trên bàn, lấy sách vở ra để mang balo đi phơi cho ráo nước. may mà tập ghi chép của anh không bị ướt, nếu không sẽ lem hết mực, đi tong bao nhiêu công sức cặm cụi ở giảng đường mất.

xong xuôi anh đánh mắt sang chiếc hoodie bên cạnh, bên trên còn có một chiếc khăn màu xanh của tên nhóc kia.

tên gì nhỉ?...

à phải rồi, là kim mingyu.

nhớ đến điều đó wonwoo bỗng dừng mọi hoạt động của mình, chôn chân tại chỗ, nghĩ ngợi về cái tên 'kim mingyu'. chẳng biết do cái tên ấy có một nguồn năng lượng tươi sáng hay chính do người sở hữu mang đến cảm giác rạng rỡ ấy mà khi nghĩ đến anh lại thấy một sự lạc quan, bình yên đến lạ. quả thật, cái tên đó đã để lại ấn tượng mạnh cho wonwoo.

chút nữa là anh đã quên nhẻm luôn điểm số đợt đánh giá lần này. kết quả khác xa mong đợi của anh, và đúng là anh đã cảm thấy rất thất vọng. nhưng tên nhóc kia nói đúng, mình có thể thay đổi nó trong tương lai mà, có thể thất vọng nhưng nhất định không được tuyệt vọng.

wonwoo xem hôm nay là một phép bù trừ mà thế giới mang đến cho anh. điểm số đã làm anh buồn lòng nhưng đổi lại anh nhận ra được, rằng nơi này vẫn còn một ấm áp nho nhỏ.

anh thật sự cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được cậu.

_____

6:30

tiếng chuông báo thức của wonwoo vang lên, mở đầu cho một ngày cuối tuần của anh.

anh vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm, kể cả cuối tuần hay bất kì ngày nghỉ nào. nắng buổi sáng lúc nào cũng làm cho con người cảm thấy tràn trề năng lượng hơn, và cũng năng suất hơn cho một ngày mới nữa.

anh rướn người tắt chuông báo thức, quay về giường xoa xoa hai mắt chút lâu rồi mới ngồi dậy. hoàn thành việc vệ sinh cá nhân buổi sáng, anh chọn áo thun đơn giản phối cùng quần baggy và một chiếc kính như vật bất li thân của mình. khoác cái hoodie và một chiếc túi là xong outfit hôm nay của wonwoo.

hôm nay nay anh chọn lấp đầy cái bụng buổi sáng của mình bằng một phần cơm nắm trứng và rau củ ở cửa hàng tiện lợi. mặc dù tiền bố mẹ gửi sang cho anh để anh đi học dư sức cho anh có một buổi sáng dinh dưỡng hơn nhưng đối với anh, đơn giản như vậy là tuyệt nhất.

kế hoạch cho hôm nay của wonwoo bắt đầu bằng việc đi bộ đến quán cafe sách mới mở gần trường. anh muốn giải quyết cho xong phần được phân công của mình trong bài tập nhóm và tìm vài tài liệu cho nội dung bài giảng sắp tới.

có lẽ đã bước vào mùa mưa nhiều nên thời tiết sáng sớm cũng có phần se lạnh hơn trước, may mà wonwoo luôn mang theo hoodie bên mình. vừa nghe ... anh vừa bước đi chầm chậm, thu mình trước cái lạnh của buổi sớm. vốn dĩ đã nhạy cảm với cái lạnh như thế mà hôm qua cũng dầm mưa cho được, anh không thể hiểu bản than mình chút nào.

từ nhà anh đến trường cũng mất gần cả tiếng đi bộ. đối với người bình thường, đi như thế sẽ rất mệt nhưng wonwoo thì khác, anh thích vừa đi vừa nghe nhạc thế này. Anh cứ thế tự tạo chốn bình yên cho mình sau chiếc tai nghe và đắm chìm vào những bản nhạc.

chẳng mấy chốc đã đến trường đại học. anh mang điện thoại ra, xem lại địa chỉ của quán café. mất năm phút đi bộ nữa để đến được đó. quán cafe được thiết kế với phong cách rustic, mang một gam màu trầm ảm đạm. nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nào đoán được không gian bao la bên trong quán. đa phần diện tích được chiếm bởi các kệ sách, trông nó rộng cực kì.

anh đến quầy kêu một ly latte ấm và chọn một cái bàn nhỏ ở góc phòng có cửa sổ làm tổ cho hôm nay.

sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng vật lộn tìm kiếm tài liệu thuyết trình thì cuối cùng cũng xong. wonwoo bỏ kính ra, vươn vai nhẹ một cái. ly latte bên cạnh đã được uống hết từ khi nào. dù gì cũng đến giờ trưa, anh đứng dậy đi lòng vòng cho đỡ mỏi, sẵn tìm xem có món gì đó để ăn không.

thế là anh gọi một phần bánh mì nướng mật ong cho buổi trưa.

xong, anh dạo một vòng đến những kệ sách rồi chợt dừng lại trước một cuốn tiểu thuyết, bên trên có 2 chữ tạo nên tiêu đề - "bến xe". không biết vì sao mà anh chợt nổi lên sự tò mò về cuốn sách này, chần chừ một lúc rồi cũng quyết định mang về chỗ ngồi. đến lúc xong xuôi bữa ăn thì mở ra đọc.

từng dòng văn như cuốn anh vào câu chuyện. giọng văn của thương thái vi nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, yên bình nhưng về cuối lại buồn thấu tâm can.

anh chìm đắm trong từng trang sách, đến lúc ngẩng mặt xem đồng hồ cũng đã bốn giờ chiều. quyển sách này giết thời gian hay thật. cũng may là quán không quá đông, nếu không người ta đã đuổi khéo anh đi mất vì đóng đô ở đây 9 tiếng liền rồi.

kết thúc mười chín chương của tiểu thuyết, anh đứng dậy cất sách rồi rời đi.

quả thật câu chuyện của cuốn tiểu thuyết này buồn quá đi mất. mặc dù đã bước ra khỏi quán được mười phút nhưng anh vẫn chưa thoát ra khỏi nó. chưa bao giờ anh cảm thấy tiếc nuối về một câu chuyện tình như thế.

anh phó mặc cho đôi chân cứ đi mãi đi mãi như thế, mốt lúc sau đã đi đến trước cổng trường.

chợt anh nhận ra bên kia đường có một quán ăn sáng đèn, chính xác hơn là ở đó có một cậu thanh niên cao to đang loay hoay bưng đồ cho khách. không ai khác là kim mingyu.

cậu ấy đi làm thêm sao?

anh đừng từ xa, ngắm nhìn cậu. con người này đúng là tươi sáng thật. chạy tới chạy lui trong quán đến đổ mồ hôi thế kia mà chưa bao giờ sự mệt mỏi đó thể hiện ra trước mặt khách. lúc nào cũng cười xinh như thế, anh dám cá khách nữ nào đến cũng sẽ đổ cậu đứ đừ cho coi.

anh vừa nghĩ, đôi chân vừa vô thức đi về phía quán tokbokki dambi đó.

"oh anh wonwoo phải không?"

"ừm"

wonwoo chỉ vừa đến thôi đã bị tên nhóc kia phát hiện.

dù sao người ta cũng gọi anh rồi, thế thì ăn chiều bằng một phần tokbokki cũng không tồi.

"anh đang đi đâu thế?"

cái con người trước mặt anh trông đã mệt thế rồi vẫn đứng lại hỏi thăm anh. nhìn cậu chật vật lau mồ hôi, anh thấy thương gì đâu.

"tôi vừa từ quán cafe sách về"

"vậy sao, anh wonwoo thích đọc sách lắm nhỉ?"

"hmm cứ cho là vậy. mà cậu không định mời khách vào quán à?"

"àa anh đến ăn sao, em không biết xin lỗi nha.

mời vào mời vào, đồ ăn ở đây siêu ngon luôn đó, anh xem thử menu đi"

...

Bao mươi phút sau cũng là lúc wonwoo ăn xong bữa tối của mình. đã lâu rồi anh không ăn lại tokbokki ở quán này, hmm chắc từ hồi còn năm nhất rồi cũng nên. quả nhiên là đồ ăn vẫn ngon đặc trưng. từ giờ mỗi khi có dịp chắc anh sẽ ghé sang đây nhiều hơn mới được. tất nhiên là vì đồ ăn ngon rồi chứ không phải vì bất kì cậu phục vụ nào đâu nha.

wonwoo tính tiền xong, đi ra đến cửa thì gặp mingyu.

"anh về sao?"

"ừm. à mà tôi quên mang khăn trả cậu mất rồi. tôi đã không biết sẽ gặp cậu ở đây"

"không sao mà, khăn cũng không đáng giá bao nhiêu. anh cứ giữ xài đi"

"sao mà được, để lần sau tôi chạy sang quán đưa cậu"

"thế thì phiền anh lắm"

"không phiền"

chưa đến một giây suy nghĩ anh đã trả lời. wonwoo tự nhủ đây chỉ là bản chất tốt bụng của con người thôi.

đột nhiên không gian bên ngoài lại vang lên tiếng tí tách của hạt mưa. anh quên mất dạo này trời hay mưa thế nên sáng nay ra đường chẳng mang theo ô. không còn cách nào khác đành phải chịu ướt chạy ra trạm dừng chân đi xe buýt về thôi.

"vậy hẹn gặp lại anh lần sau"

...

"hửm? trời mưa nữa rồi, anh có mang theo ô không vậy?"

"tôi quên mất là mấy hôm nay mưa"

"anh đợi chút để em vào quán lấy tạm một cái cho anh"

"thôi không sao, cậu vào lo quán tiếp đi. trạm xe gần đây, tôi chạy qua đấy là được"

"nhưng mưa ngày càng lớn rồi, chạy đến đấy dù có nhanh thế nào cũng ướt nhẹp đó"

ướt nước mưa rồi lại đứng run một mình cho coi. cái anh này sợ lạnh mà cứ thế.

"haizz sao cậu cứng đầu ghê vậy đó. tôi về trước đây, thứ hai đi học lại tôi sẽ mang khăn qua cho cậu"

anh tạm biệt cậu vội rồi lấy túi che chạy ra đường đến trạm.

cơ mà đúng là mưa lớn thật, ra đến đấy không ướt mới lạ. nhưng thà chịu ướt một hôm chứ không muốn phiền đến người ta, dù gì cũng mang ơn một lần rồi.

anh vừa chạy được một đoạn đã khựng lại, có ai đó nắm tay anh kéo vào chỗ trú mưa. tầm nhìn bị che đi bởi một thân hình cao lớn trước mặt, người vẫn còn đang hổn hển vì chạy.

kim mingyu này thật sự là tên đầu đá, nói thế rồi vẫn một mực chạy đi lấy ô cho anh.

mặc kệ trận mưa cứ ồn ào không ngớt, bên trong một mái che nọ lại có hai con người đứng đó nắm tay nhau được một phút rồi.

"em đã bảo là mưa lớn thế mà. anh cầm ô đi nè. phải ban nãy anh đứng chờ chút em chạy vào lấy rồi đưa liền để bây giờ đâu phải chạy ra tận đây đưa ô. anh hành người quá đi"

"tôi có bắt cậu ra đây à? tôi ổn tôi đã nói là không cầ-"

"em về quán đây, không bà lại kiếm em, vậy nhé hẹn gặp lại anh wonwoo"

"nè!"

tên nhóc này, chạy về như thế ướt hết thì sao mà làm việc được chứ.

wonwoo đưa chiếc ô đang xếp gọn trong tay lên thoạt ngắm nhìn. khi nãy tim anh đập liên hồi, tưởng như vừa chạy mười vòng sân thể thao trường anh vậy. chỉ là nắm tay thôi mà, sao mà lại bồi hồi như thế chứ...

nhưng mà anh không phủ nhận rằng tay mingyu ấm thật, bàn tay to lớn nắm gọn tay anh, cứ thế mà kéo vào, thiếu điều anh không phản ứng lại kịp đã ngã luôn vào thân người ta rồi. lúc đó thì xấu hổ chết mất, sao mà dám quay lại trả đồ cho cậu chứ.

khoan đã! có gì mà xấu hổ đâu chứ, thanh niên với nhau cả, va vào nhau tí thì có sao?

hai người chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần. nhưng lần nào cũng chính là mingyu chạy đến bên anh, kéo anh khỏi cơn mưa hãy còn nặng hạt, cũng nắm tay anh và nói lời quan tâm. và tất nhiên, lần nào cũng làm người ta không khỏi hoài nghĩ.

trời đã dần tối xuống, nếu không mau về nhà bây giờ thì lát mưa to hơn sẽ còn bất tiện. thế là anh nắm trong tay chiếc ô của cậu, sải chân thật nhanh đến trạm bắt xe buýt về.

___

cũng đã hai tiếng sau khi anh về đến nhà.

wonwoo chầm chậm đi đến vén màn cửa sổ. mưa vẫn còn lớn như thế. người được yên vị nơi tổ ấm bao giờ cũng thích mưa. tưởng tượng mà xem, vừa ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ vừa đọc một cuốn sách hay và một bản nhạc du dương bên tai, ai lại chẳng thích cái sự yên bình đó. nhưng rồi ai sẽ nghĩ cho người vẫn đang vật lộn với cơn mưa ngoài kia?

anh kéo chiếc ghế ở bàn học lại gần bên cửa sổ. hôm nay wonwoo không đọc sách và nghe nhạc, chỉ đơn giản là anh muốn ngắm nhìn cơn mưa để trút bầu tâm sự.

anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nắm tay khi ấy. tự hỏi rằng sao nó lại khiến anh xao xuyến như thế? có lẽ vì suốt 21 năm cuộc đời mình, anh chưa nắm tay ai khác ngoài gia đình, nên có chút lạ lẫm.

không biết cậu ấy về nhà chưa?

cậu ấy sẽ không bị ướt mưa đấy chứ?

wonwoo tự đọc nội tâm, hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà chẳng đòi lấy một câu trả lời, chỉ là đột nhiên suy nghĩ vu vơ. từ bao giờ mà wonwoo lại nghĩ về một người nhiều như vậy, chính anh cũng không biết vì sao.

___

chẳng mấy chốc hai ngày cuối tuần đã trôi qua. hôm nào vào thời điểm mặt trời gần lặn cũng mưa tầm tã.

nay wonwoo đã nhớ việc mang ô, cả ô của mình và của cậu nữa. anh đi đến ngăn tủ, lấy ra chiếc khăn xanh được gấp gọn bỏ vào balo. xong xuôi anh xỏ đôi bata của mình đi đến trường.

ngoài những ngày cuối tuần anh muốn tản bộ cho khuây khỏa thì hôm nào anh cũng đến trường bằng xe buýt. sợ rằng đi bộ xa như thế sẽ trễ giờ và tiêu hao năng lượng mà anh để dành cho những bài giảng trên trường của mình mất.

-

kết thúc một ngày đi học mệt đến uể oải cả người khi đồng hồ gần điểm 5 giờ chiều.

anh thuận chân, định bước ra khỏi trường đi đến trạm xe thì chợt dừng nghĩ ngợi. cuối cùng quyết định quay lại sân trường và đi thẳng đến thư viện.

phải rồi, anh còn phải đợi người ta để trả khăn. hôm trước mingyu đã nói là cậu thường bắt xe 6 giờ mà, thôi thì cứ ngồi trong thư viện giải quyết đống bài tập đến lúc đấy rồi đón chuyến xe sau.

...

anh ngước nhìn lên đồng hồ thì đã 5 giờ kém 10, sợ không kịp xe mất, dù gì cũng là chuyến cuối rồi. nghĩ thế anh tức tốc đứng dậy thu dọn sách vở, chạy thật nhanh ra trạm chờ.

thật may là khi anh đến, bác tài cũng vừa tới. anh đi lên xe và chọn một chỗ yên tĩnh gần cuối dãy bên cửa sổ.

xe hôm nay đã bớt vắng hơn hôm trước, những cũng không gọi là đông vì chỉ lẻ tẻ vài người nhân viên văn phòng cũng đang trên đường về nhà.

chiếc xe lăn bánh khỏi trạm cũng là khi hạt mưa đầu tiên nán lại bên cửa kính. tốc độ rơi của chúng ngày càng nhanh, đến lúc xe dừng lại ở trạm tiếp xe thì đã ào ạc như suối.

qua cửa kính xe anh thấy được một hình bóng quen thuộc. tên nhóc kia hình như không để ý nên không biết anh đang ở đấy, nhìn cậu với đôi mắt chăm chú nhất.

mingyu bước lên xe, lúc này khi ngước lên kiếm chỗ cậu mới phát hiện ra anh cũng ngồi trên đây này. một lần nữa, nụ cười xinh đẹp đó lại hiện trên đôi môi cậu. trông cậu ngạc nhiên mà cũng không kém phần mừng rỡ.

"ơ anh wonwoo"

cậu vẫy tay chào anh, không suy nghĩ đi thẳng đến ghế ngồi bên cạnh.

"cậu bị ướt rồi"

"à không sao, do mưa to quá hì hì"

"tôi mang khăn cho cậu rồi này, cầm lau tóc đi kẻo bệnh"

"anh lau giúp em đi"

mingyu thấy cái anh này nghiêm túc quá nên định đùa một chút. cậu giả vờ nhõng nhẽo đòi anh lau tóc cho.

nhưng mà đúng là cái anh này nghiêm túc thật. wonwoo nghe thế tưởng thật cũng không nghĩ ngợi mà tự tay lấy khăn đặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa cho khô.

đột nhiên cả hai chẳng ai nói gì. không hiểu sao giữa hai người bỗng dưng lại có sự ngại ngùng kì lạ như vậy.

wonwoo lau xong, xếp khăn lại đặt lên tay cậu

"..."

"đây, xong rồi. giữ khăn đi này"

"..."

mingyu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội! không biết nên nói thế nào đây. cách anh dịu dàng, chăm chú lau tóc cho cậu, nói sao nhỉ, nó khiến anh trông xinh đẹp lên gấp bội. bây giờ kim mingyu nên nói thật ra là khi nãy mình chỉ đùa một chút hay chỉ nên cảm ơn anh đây. cậu sợ anh hiểu lầm gì đó mà tránh né thôi.

"nè"

"à nae?"

"sao lại ngồi thẫn thờ ra đó thế, tôi giúp cậu lau tóc rồi đó, không phản ứng gì à?"

phản ứng gì cơ? ý anh là cậu nên phản ứng như thế nào?

thật ra mọi thứ đang diễn ra rất bình thường. chỉ có suy nghĩ của kim mingyu là đang hỗn độn hết cả lên. đơn giản mà nói thì anh chính là đang chờ câu cảm ơn của cậu đó.

"..."

"hết nói nổi tên ngốc này"

nói rồi wonwoo vờ làm điệu bộ giận dỗi, quay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm nhìn tên vô ơn kia nữa.

mingyu thoáng bất ngờ, cậu không nghĩ con người hay trưng ra nét mặt không lấy chút cảm xúc gì khi giận lại thể hiện ra hết như thế. cậu phì cười, quay sang nắm lấy ngón tay anh lay lay trông thương lắm.

"nãy giờ em lo suy nghĩ này kia nên không để ý. cảm ơn anh wonwoo vì đã lau tóc cho em nha. anh wonwoo là người tốt số 1 đó"

thấy tình hình không mấy khả quan, cậu đành dùng tuyêt chiêu cuối của mình, bèn với lấy chiếc balo đang để dưới chân, lục lọi một hồi lại lấy ra một nắm kẹo dâu.

phải, chính xác là cậu định dùng kẹo dỗ người kia đó.

mingyu hay mang theo kẹo bên mình để phòng khi mấy đứa nhỏ đến quán quấy khóc làm ồn sẽ đem mấy thứ ngọt ngọt này ra thương lượng với chúng.

cậu quay sang nắm lấy tay anh đưa lại gần mình, đặt vào đấy nắm kẹo.

"em xin lỗi mà, anh wonwoo đừng giận em nha. kẹo này ngon lắm anh ăn thử đi"

"..."

"hối lộ đó hả?"

"đâu có, kẹo ngon nên em muốn chia cho anh thôi mà"

anh nhìn đống kẹo màu hồng trong tay, mang một viên bốc vỏ ra ăn thử.

"vậy là hết giận em rồi nha"

"tôi làm gì giận cậu"

"anh người lớn mà anh hay nói xạo quá đi. em nhìn dáng vẻ của anh là em biết hết đó"

"..."

"mà..."

"? làm sao"

"...anh giận trông dễ thương ghê"

!

"thật mà. em không nghĩ người ít thể hiện cảm xúc như anh khi giận lại biểu hiện ra như thế.

lần đầu thấy được khía cạnh mới của anh wonwoo đó. đáng yêu"

anh như sắp nổ tung lên rồi.

cậu nói ra những lời ấy nhẹ tênh nhưng lại khiến anh nặng lòng suy nghĩ. anh phải làm sao đây, để một chút nữa cậu sẽ phát hiện khuôn mặt đang đỏ bừng lên của anh mất. nhưng anh ngượng đến không suy nghĩ được gì rồi.

cậu bên cạnh thấy anh không phản ứng gì lại tưởng mình vừa nói gì đó không đúng, quay sang nhìn nét mặt anh.

"anh ơi"

"hả làm sao?"

"sao trông anh căng thẳng quá vậy? mặt dần đỏ lên rồi này. anh bị say xe hả? có mệt trong người không?"

cậu ngạc nhiên, bàn tay cậu vô thức áp lên trán anh, rồi lại lấy tay còn lại áp lên trán mình.

"à t-tôi không sao, chắc do hôm nay bài trên giảng đường nhiều quá nên hơi mệt, lát lại hết ngay thôi"

"anh uống miếng nước cho đỡ đi. chắc anh vất vả lắm. anh phải chú trọng sức khỏe nhiều hơn đó biết chưa"

cậu vừa nói vừa văn nắp chai nước cho anh. không nhớ đây là lần thứ mấy cậu nhắc về việc anh phải lo cho sức khỏe của mình rồi.

ấn tượng ban đầu của cậu đối với anh là một chàng trai rạng rỡ và tốt bụng.

bây giờ hay mãi mãi về sau vẫn sẽ là như vậy.

-

thời gian cứ thế trôi qua. việc hằng ngày gặp nhau trên chuyến xe lúc 6 giờ nghiễm nhiên trở thành điều thân thuộc trong cuộc sống của cả hai.

không ai trong họ nghĩ rằng chàng trai mình gặp trong chiều mưa hôm đó, tưởng chừng như chỉ là một người lướt qua cuộc đời, nhưng cuối cùng lại đến và chọn ở lại, cùng nhau tạo nên một mối quan hệ đẹp - một tình bạn trong sáng và quý giá.

chỉ có điều...

liệu rằng, đó chỉ đơn thuần là một tình bạn?

wonwoo không nghĩ thế.

ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã có những rung cảm nhỏ dành cho người con trai ấy bởi cậu mang cho anh một cảm xúc đặc biệt, thứ anh chưa từng được cảm nhận trong suốt 21 năm qua. tuy là lần đầu nhưng anh đủ hiểu bản thân, đủ hiểu thế là cảm giác rung động. anh nhận ra tâm tư của mình nhưng không hề cố gắng lẩn tránh hay bác bỏ, mà lặng lẽ cất nó ở một góc nhỏ nơi ngăn tim.

trong suốt hơn một năm qua, trái tim anh dần biểu lộ rõ ràng hơn việc anh đã có tình cảm với cậu, là một tình cảm đơn phương thuần khiết. anh trân trọng vì nó cho anh biết thế nào là bỗng nhớ về một người khi nhìn thấy chiếc xe buýt nào đó đi trên đường, thế nào mong chờ một người bước lên chuyến xe cùng mình, thế nào là lo lắng vì sợ một người sẽ đổ bệnh khi phải làm việc giữa cơn mưa lạnh lẽo không ngớt.

anh chọn giữ nó trong lòng và tận hưởng sự yên bình này mà chẳng mong gì hơn.

như thế là đủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro