2.1 our moments

như thường lệ, wonwoo bước lên chuyến xe buýt số 6.

xe vẫn lăn bánh đều đều trong cơn mưa. nhưng hôm nay mưa không quá to, có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa kính.

chẳng bao lâu xe dừng lại. anh mỉm cười nhìn tên nhóc bên kia cửa - động lực cả một ngày của anh.

cậu vẫn như thế suốt ba năm qua, luôn chào đón anh bằng nụ cười mà theo anh đánh giá là đẹp nhất anh từng thấy.

hôm nay trông cậu hào hứng lắm. cậu đứng dưới mái che chờ, xe chưa dừng hẳn mà đã không ngừng vẫy vẫy tay với anh, bên kia còn lỉnh kỉnh một túi vải trắng.

xe vừa đứng lại cậu đã gấp gáp bước lên, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của cả hai.

"anh!"

"chào cậu"

"wonwoo đoán xem em có gì này"

cậu háo hức giơ chiếc túi lên cho anh xem.

"hmmm không biết"

"tada ~ là trái cây đó"

"ò nhiều trái cây thật"

"cho anh"

nói rồi cậu giao phó cả chiếc túi cho anh. bên trong nào là nào là táo, nào là lê, còn có cả kiwi và dâu tây nữa.

nhưng mà sao lại cho anh nhiều như thế, lại còn được gọt sẵn bỏ vào hộp, bao giờ ăn chỉ cần lấy ra thôi.

"hửm? sao lại cho tôi?"

"bà ở quán em vừa mua quá trời trái cây cho mọi người, một mình em ăn không hết nên chia cho anh cùng ăn"

"nhưng nhiều thật đó, sao tôi ăn hết được"

"có gì đâu mà nhiều không biết. anh cứ cho vào tủ lạnh ăn từ từ, một tuần là hết ấy mà"

"nhưng mà-"

"anh không được từ chối đâu, không là kim mingyu sẽ buồn đó"

nghe cậu nói vậy anh cũng chỉ biết phì cười. thôi thì nhận cho tên nhóc này vui, không cậu sẽ mè nheo rồi giận dỗi anh mất.

"em biết anh năm cuối rồi nhiều thứ cần phải làm nên không có thời gian chăm sóc bản thân, anh phải ăn hết phần trái cây này đó biết chưa. để sức khỏe đi xuống là không được đâu"

"biết rồi mà nói mãi... cảm ơn nha"

"anh đó, cứ biết rồi biết tất biết tuốt nhưng lúc nào cũng chỉ bỏ bụng mấy miếng kimbap. ăn như thế thì làm sao mà đủ chất được"

"thì tại món đó đơn giản dễ ăn mà còn đỡ mất thời gian nữa"

cậu nghe thế thì thở một hơi dài, lắc đầu ngao ngán với cái anh này. người gì mà chẳng biết chăm sóc cho bản thân. nhiều lúc kim mingyu tưởng mình lòi đâu ra đứa con trai ấy chứ, lâu lâu lại phải nhắc người ta chú ý sức khỏe, nhắc người ta phải biết nghỉ ngơi chăm sóc bản than.

mingyu biết anh đi học đại học một mình ở đây, giống như cậu, nên cậu hiểu anh lắm. vốn dĩ việc đó chẳng dễ dàng gì. nhưng ít ra họ có nhau, một người có thể dựa dẫm, thấu hiểu và tâm sự về những khó khăn đó. có lẽ đây là một trong những lí do mà tình bạn của cả hai lại ngày càng gắn bó hơn.

mingyu khác anh ở chỗ cậu hoạt bát nên có khá nhiều bạn bè và cũng được nhiều người yêu thích nữa nên cậu không thường cảm thấy cô đơn. tuy nhiều bạn là thế nhưng cậu lại rất trân trọng anh. giống như wonwoo, mingyu cũng cảm nhận được sự đặc biệt mà người này mang lại, khác hoàn toàn với những người xung quanh cậu.

đối với cậu, anh là chính là kiểu người bên ngoài tưởng như một tách iced americano nhưng bên trong lại là một cốc latte ấm - một người sẽ không thể đánh giá chỉ qua ánh nhìn. ở những khoảnh khắc đầu tiên của cả hai, cậu đã nghĩ anh là một người khó có thể làm bạn cùng. trông vẻ ngoài anh như thể hờn cả thế giới, làm gì cũng lầm lì một mình, ít khi thấy đi cùng người khác. nhưng sau này, cậu nhận ra anh của cậu không phải người như thế. anh wonwoo của cậu tốt lắm, sự quan tâm của anh ấy diễn ra trong thầm lặng, chẳng cần thể hiện rõ ràng nhưng người khác cũng cảm nhận được. tuy trông anh có vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến bất kì điều gì khác xung quanh, nhưng thực chất anh là một người lắng nghe rất tốt. khi ở cùng cậu, anh im lặng không phải vì anh không muốn quan tâm mà là vì anh muốn hoàn toàn lắng nghe tâm sự của cậu và có thể cho cậu một lời khuyên tốt nhất, một lời động viên an ủi mà cậu cần.

hai người trò chuyện cùng nhau nhiều hơn bất kì người bạn nào khác. mặc dù nhìn chung, tính cách cả hai chẳng hợp gì lắm. nhưng thần kì sao ở thế giới của họ, họ đã tự tìm ra được điểm chung của nhau. thế nên dù không nói ra, cả hai luôn có một sự tin tưởng nhất định dành cho đối phương, nôm na là nếu không tin người này thì sẽ chẳng tin được ai nữa.

giữa cuộc sống sinh viên xa nhà vất vả này, họ chỉ có nhau làm bạn tâm giao. vì thế, quan hệ của họ có thể gọi là hơn cả tình bạn, một mối quan hệ thật đẹp mà cả hai chỉ muốn cất mãi cho mình.

và tất nhiên, nếu có ai đó thân với người kia hơn mình, chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi mà ghen tuông...

vì học cùng đại học nên cả hai thường đi với nhau trong khuôn viên trường vào thời gian rảnh. lúc thì sẽ hẹn ăn sáng cùng nhau ở căn tin, lúc thì gặp nhau ở thư viện cùng học bài.

wonwoo cũng là một sinh viên ưu tú, anh luôn hoàn thành các bài tập dự án khá tốt và được giáo sư khen nên mingyu ngưỡng mộ anh của cậu lắm. thế là lâu lâu cậu lại năn nỉ anh giúp cậu hoàn thành các bài tập ở lớp. nói là năn nỉ thế chứ chỉ cần người ta mở lời là anh sẽ chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay. bởi thế mà đối cậu, anh chính là người tuyệt nhất trong những người tuyệt nhất. wonwoo của cậu chính là một thiên thần thầm lặng.

thế nhưng mấy hôm nay anh và cậu ít gặp nhau ở trường hơn. mingyu hay thấy anh đi cùng một chị sinh viên nào đó, theo lời anh kể là seyun, bạn cùng nhóm dự án bài tập lần này của anh.

việc anh wonwoo có thêm bạn bè, tất nhiên mingyu cảm thấy rất vui. cậu cũng không muốn anh phải một mình ở lớp.

nhưng ý mingyu là muốn anh kết bạn thôi chứ không phải quen người ta rồi bỏ rơi cậu đâu!

chuyện là sau khi anh và seyun được chia nhóm cùng nhau làm bài, thời gian hai người gặp nhau mỗi lúc nghỉ ở căn tin hay đến thư viện cùng nhau cũng ít đi, nhưng tất nhiên đến khi tan trường vẫn có thể cùng nhau về nhà.

mingyu sẽ không nói là lâu lâu cậu hay lén đi theo dõi hai người kia ở thư viện đâu. mà có vẻ cái người này cũng hợp tính anh thật, nói chuyện cứ cười miết thôi. nội tâm mingyu như lần đầu cảm nhận được sự phản bội của cái anh đáng ghét kia, cứ nghĩ ra mấy câu móc mỉa người ta đại khá như 'làm bài tập thôi mà có gì vui vậy?', 'sao cái người đó nhìn anh wonwoo cười hoài thế?',' sao nay ảnh nói nhiều bất ngờ nhỉ?', vân vân và mây mây.

chưa kể lúc nào cậu nhắn tin cho anh cũng chỉ nhận lại câu trả lời là "tôi đang làm bài tập nhóm, lát nói nha" khiến kim mingyu uất ức cả buổi.

được rồi thế thì tui lại không thèm nói là tui có mang trái cây cho anh đâu. tự mua mà ăn đi

thế mà cuối cùng vẫn dúi vào tay người ta hộp trái cây. quả là người có chính kiến.

sáng dậy mingyu đã tự nhủ sẽ nốc hai cái kimbap nhân kỉ niệm một tuần bị bỏ rơi.

cậu quyết định rồi, cậu sẽ giận anh. sức chịu đựng con người có giới hạn đấy.

nghe hùng hồn dữ chưa, để xem kim mingyu sẽ dỗi anh như thế nào...

...

__

chiều hôm đó, lần duy nhất cả hai gặp nhau trong ngày vì cái bài tập nhóm đáng ghét kia.

dỗi thì dỗi nhưng mà vẫn đặt mông lên ghế bên cạnh anh. chưa kịp ngồi xuống kim mingyu đã làm mặt hờn người.

"xì"

"làm sao?"

"anh nhìn gì hả đồ khó ưa"

wonwoo đâu biết mình bị cậu giận nên vẫn trưng vẻ mặt khó hiểu với tên nhóc kia. hay nhỉ, kim mingyu lon roi biet goi anh la do kho ua luon roi gioi qua.

"tôi làm gì?"

"anh đâu có làm gì? anh chỉ có lờ tui cả tuần nay, không đi ăn với tui, không làm bài tập với tui, tui nhắn tin không trả lời thôi. mấy này tui quen rồi có gì đâu, anh coi như tui nói bâng quơ đi"

khịt

wonwoo nghe cậu mắng một tràng thì bật cười, chính xác là cười rất to đó. anh chỉ thấy tên nhóc này đáng yêu quá thôi, kim mingyu dỗi mà hay làm giá.

rồi wonwoo lấy trong balo ra một chiếc bánh đưa cho mingyu.

"nãy đi ngang qua tiệm bánh mới mở có mua cho cậu này"

"anh hay nhỉ? bơ người ta rồi giờ mua quà hối lộ là xong đó hả?"

"ừ"

"ừ?"

"ừm hứm"

"nè đừng có tưởng kim mingyu dễ tính rồi thì muốn làm gì làm nha"

"nếu cậu thấy chưa đủ thì đây, cho thêm này"

wonwoo tiếp tục lấy trong túi áo ra 2 viên kẹo đặt vào lòng bàn tay cậu. chiêu này nhìn thôi cũng biết anh học từ ai. jeon wonwoo quả thật học rất nhanh, còn biết áp dụng nữa.

"sao anh bắt chước em, mà nha em không phải con nít nhá, em cao hơn anh đấy, bế anh còn đượ-"

tính làm mình làm mẩy với anh chút thôi mà tự nhiên nghĩ lại câu vừa nói cậu cứ thấy ngượng.

nhưng mà anh em với nhau bế nhau có sao đâu nhỉ... à không nhưng mà cũng hơi kì lạ... nhưng thân thiết cả mà không sao đâu... thật ra nghĩ lại cũng không được đúng đắn lắm...

trong khi đó chỉ là một câu nói đùa qua loa thì kim mingyu lại đấu tranh tư tưởng dữ dội như vậy đấy. cậu cũng chẳng hiểu nổi mình.

wonwoo bên này cũng không khá khẩm mấy, đầu óc cứ quanh quẩn câu nói đó.

nếu cậu bế anh thì sẽ thế nào nào nhỉ? có phải là bế kiểu công chúa giống trong mấy bộ phim hàn mà anh biết không? nhưng kim mingyu thật sự phải khỏe lắm mới bế anh như thế được vì anh cũng cao lớn không khác gì cậu.

càng nghĩ wonwoo càng đỏ cả mặt, tư trách mình suy nghĩ lố lăng gì không biết, nếu cậu biết anh nghĩ như thế có khi cậu sẽ từ mặt anh luôn cho coi.

"..."

tự nhiên cái không khí trùng xuống vậy đó, mingyu thật hối hận khi ban nãy lỡ lời rồi, nghĩ chắc wonwoo đang thầm nguyền rủa mình vì tội nói linh tinh.

thật may là có một thứ sượt qua đầu anh giúp anh cứu rỗi cái tình huống chết tiệt này.

"à mingyu, cậu có định tham gia ngoại khóa cho sinh viên sắp tới không?"

"hửm? à tất nhiên là có chứ, lâu lâu mới được đi chơi với mọi người mà"

"cậu đúng là ngoại giao tốt thật"

"hì, thế anh wonwoo có đi không?"

"tôi không biết nữa, chắc là kh-"

"thôi màaa"

cậu hỏi thế thôi chứ cũng đã ngầm đoán được câu trả lời của anh rồi. lần này kim mingyu nhất quyết thuyết phục anh đi cho bằng được.

"sẽ vui lắm đó, anh đi đi nhaa"

"mấy hoạt động này không hợp với tôi lắm"

"anh chưa đi thử sao mà biết được, lần này đi một lần xem sao"

"nhưng mà tôi khó hòa nhập với không khí đông người, đi sẽ không vui đâu"

"anh không cần quan tâm mọi người, anh có em mà. em sẽ ở bên anh suốt chuyến đi luôn. anh không phải lo bị bỏ rơi"

"hùng hồn thế cơ. ai mà biết được cậu, nhiều khi bạn bè đông vui quá lại biến mất tâm. không thể tin được"

"nè, em buồn đó nha. anh wonwoo cứ tin em, nhất định là sẽ không bỏ anh đâu"

"ừm!"

"vậy anh sẽ đi phải không?"

"tôi sẽ suy nghĩ lạ-"

"yayy anh wonwoo đồng ý rồi nhé, không được đổi ý đâu. buổi ngoại khóa đó sẽ rất vui cho coi, đảm bảo 100% luôn"

"ơ tôi chỉ bảo tôi sẽ suy nghĩ lại thôi mà"

"anh wonwoo mà nói thế thì có nghĩa là đồng ý rồi còn gì. em không hiểu anh thì ai hiểu anh đây. đến trạm rồi tạm biệt anh wonwoo, anh về cẩn thận nha"

kim mingyu vui quá thế là quên luôn công cuộc giận anh.

lần nữa, kim mingyu quả là người có chính kiến.

"nè-"

anh ngượng quá hóa giận, tính mắng cậu một câu vì đã nói trúng tim đen của anh mất rồi. đúng là anh đã đồng ý từ khi nghe cậu chắc nịch là sẽ ở cùng anh cả chuyến đi, cam đoan không bỏ anh một mình.

đột nhiên anh cảm thấy có chút yên bình. có một người vẫn luôn hiểu anh dù anh đang làm trái với suy nghĩ của bản thân, điều đó chứng tỏ đó thật sự là một người chân thành, luôn âm thầm quan tâm đến anh.

kim mingyu vẫn luôn như thế, chưa bao giờ ngừng khiến anh rung động.

_____

hôm nay chính là ngày diễn ra hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên trường yongson.

vì đây là hoạt động chung của tất cả sinh viên nên mọi người có thể tự chọn xe cũng như chỗ ngồi cho mình.

đây là lần đầu tiên anh và cậu cùng đi chung chiếc xe buýt khác với chiếc xe mỗi buổi chiều tan học ấy.

lần này trường tổ chức hai ngày một đêm vì địa điểm cùng không quá xa để đến đó.

hôm nay wonwoo vẫn chọn chiếc hoodie xám đơn giản cùng với chiếc balo đựng vài bộ đồ và vật dụng cá nhân.

anh đến điểm tập trung trước. vì không quen ai ở đó nên wonwoo đành lên xe ngồi đợi. anh mang điện thoại ra, chọn cái tên kim mingyu trong danh sách bạn bè và gửi cho cậu một tin nhắn.

''tôi đang trên xe số 6, sẽ giữ chỗ cho cậu. mau đến nhé."

...

một lúc sau mọi người cũng dần lên xe. may là wonwoo không mấy quen biết mấy bạn sinh viên này nên ghế bên trái anh vẫn còn một khoảng trống.

hồi lâu sau cậu cũng đến.

"à xin chào! hôm nay hãy đi chơi thật vui nha"

cậu bắt gặp một nhóm bạn cùng lớp cũng trên chuyến xe đó nên tiện thể chào hỏi. lát sau dời mắt về hàng ghế gần cuối mới thấy anh, liền nhanh chóng đi đến chỗ người ta.

"anh"

"cậu đến sớm thật đó"

"hì hì chắc do tối qua em thức hơi khuya nên sáng dậy trễ chút. đến lâu thế mà anh wonwoo vẫn giữ được chỗ cho em, giỏi ghê ta"

cậu cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh một cái.

biết là cậu chỉ giỡn chút cho không khí thoải mái nhưng mà sao toàn những hành động kì lạ ấy nhỉ?

...

trong suốt quãng đường đi kéo dài ba tiếng, cả hai đã nói chuyện với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời nào là bộ phim mới phát hành gần đây, tựa game hai người chơi chung, món ăn yêu thích, vân vân và mây mây.

cũng đã bao lâu rồi hai người mới ngồi nói chuyện say sưa như thế, chính xác là kể từ khi anh bắt đầu làm bài tập nhóm với cô bạn seyun kia.

nói chuyện được một hồi thì cậu nhận thấy anh có vẻ buồn ngủ, cứ lâu lâu lại ngáp lên một cái, trông thương thật sự. có lẽ tối qua anh thức tìm tài liệu hơi khuya nên ngủ không đủ giấc, hại sáng ra chưa gì hai mắt đã muốn díp đi.

kim mingyu thấy thế cũng biết ý dừng cuộc trò chuyện, mang điện thoại ra nghịch.

được một lúc wonwoo đã thiếp đi mất, anh biết sẽ ổn thôi vì đã có cậu ở đây với anh, không ai có thể đến làm phiền anh đâu.

anh nhẹ nhàng cựa quậy, trong cơn mê man lại tựa đầu vào vai cậu lúc nào không hay.

trông cái dáng vừa ngủ vừa dụi dụi mắt đáng yêu chết đi được. wonwoo ngày thường đã đặc biệt cuốn hút, khi ngủ lại còn xinh đẹp gấp bội. thật sự là một người nguy hiểm.

cậu nhận thấy động tĩnh liền tháo tai nghe ra nhìn anh. được một lúc lại phì cười vì chính cậu cũng cảm thấy cái anh này khi ngủ trông dễ thương thật.

mingyu chậm rãi tháo kính của anh ra để anh ngủ thoải mái. đắn đo suy nghĩ một hồi thì đưa điện thoại lên chụp một cái.

và đó, tấm hình đầu tiên của anh trong máy cậu là lúc anh tựa vào vai cậu ngủ ngon lành.

đáng yêu nhỉ?

...

...

đoàn xe gần đến khu dã ngoại nên người hướng dẫn bước lên trước phát loa.

tiếng ồn đột ngột làm wonwoo giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm tựa lên vai cậu thì liền bật dậy. anh ngủ ngon quá chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, thầm trách bản thân làm phiền đến cậu.

"anh wonwoo dậy rồi hả? sắp đến nơi rồi đó anh xem lại có rơi mất thứ gì không"

"tôi ngủ được bao lâu rồi"

"hmm chắc được một tiếng. nhìn anh ngủ ngon lắm, giờ thì tỉnh táo để đi chơi rồi nhé"

"chắc cậu mỏi vai rồi, xin lỗi nha. có gì lần sau cứ bảo tôi dậy, tôi dựa vào cửa kính xe là được"

"không sao hết, anh wonwoo nhẹ hều có gì đâu mà mỏi. mà dựa vào cửa dễ bị xốc lắm, nắng nóng nữa, anh sẽ thấy khó chịu đó"

"thế...cảm ơn cậu"

"anh cứ khách sáo mãi. mục tiêu của em trong chuyến đi lần này chính là giúp anh wonwoo có thể hoàn toàn quên hết căng thẳng và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của cuộc sống kia mà. anh học hành vất vả rồi, giờ nghỉ ngơi chút nhé. chúng ta cùng đi chơi nào, đi thôii"

cậu đứng dậy kéo tay anh đi xuống khi chiếc xe đã dừng lại ở điểm dã ngoại.

ở đây là một bãi trống, nổi tiếng là nơi hoạt động ngoại khóa của các trường. kia có một lối đi vào khu rừng, hai bên là những rặng cây cao vút, xào xạc cành lá khi ngọn gió khẽ chạm. xa hơn chút nữa có  một con sông nước trong vắt vì đa phần những người đến đây là học sinh sinh viên có ý thức giáo dục cao, biết giữa gìn cái sự trong trẻo, tươi mát này. và cuối cùng, trước mắt họ là một khoảng cỏ xanh rờn, là địa điểm mà mọi người ở lại đêm nay.

chính xác là một chuyến đi hoàn toàn đắm chìm trong thiên nhiên. đây có lẽ là cơ hội để các bạn sinh viên gác lại những khó khăn, áp lực ngoài kia, cho tinh thần và thể xác một cơ hội được xoa dịu.

vừa bước xuống xe, wonwoo đã bị kinh ngạc bởi không khí thoáng đãng và sự thanh bình ở đây.

"trong lành thật"

"ở đây đẹp anh nhỉ?"

"ừm."

"anh wonwoo có thích không?"

"cũng thích"

"hì thế là được rồi. nào chúng ta đi sang chỗ tập trung thôi"

cậu cứ thế nắm tay anh đi như lẽ thường tình và thành công khiến tim anh rạo rực lần thứ n trong ngày.

....

"mọi người đã tập trung đông đủ hết chưa? ai thấy bạn mình chưa đến thì bảo tập trung giúp anh. xin giới thiệu anh là người phụ trách khu dã ngoại, rất vui được gặp trường mình hôm nay"

bên dưới đã giòn giã tràng vỗ tay cổ vũ người đang đứng trên bục chào đón mình.

đột nhiên có bạn sinh viên la vọng lên

"anh đẹp trai quáa"

"ày anh cảm ơn nha. được rồi bây giờ anh sẽ phổ biến những hoạt động ở đây cũng như một số quy định..."

đại khái là mọi người sẽ chia cặp, phân công dựng lều. đêm đến sẽ có sân khấu hòa nhạc nhỏ do ban nhạc của trường tổ chức. ngoài ra thì ban đêm trời sẽ trở nên se lạnh nên mọi người cần trang bị áo ấm cho mình.

số lượng sinh viên tham gia đợt ngoại khóa này không quá đông, chỉ nằm trong khoảng dưới một trăm bạn. vì đây là khu chuyên cắm trại nên không phải lo về số lượng lều. tùy theo kích thước lều đã chọn mà có thể ở được số người tương ứng.

tất nhiên từ ban đầu mingyu và wonwoo đã quyết định sẽ ở chung lều với nhau nên cả hai không chần chừ đến đăng kí một chiếc lều nhỏ đủ cho 2 người.

loay hoay một hồi, tổ ấm nhỏ của cả hai đã được dựng gần xong xuôi. mingyu vì nãy giờ phải chạy qua chạy lại nối cọc lều mà đã mồ hôi nhễ nhại.

"này, cậu cầm lấy lau mồ hôi đi"

wonwoo tinh ý thấy cậu đang khổ sở với mấy cái cọc liền mang trong túi khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu.

"anh đợi em chút, em làm xong cái này đã"

"không sao, nghỉ tay lau mồ hôi chút đi, lát gió thổi qua sẽ bệnh đó"

"sắp xong rồi, anh để bên balo đi lát em lau liền"

wonwoo bất lực với tên nhóc cứng đầu này. dù gì thì cũng không nên để mồ hôi lâu ướt lâu như vậy nên anh tự cầm khăn giấy lau cho cậu luôn.

wonwoo cúi người, nhẹ nhàng chặm chặm vầng trán đã ướt đẫm của cậu.

mingyu đứng hình, lòng chợt gợn sóng, bối rối đến nỗi đột nhiên không biết mình đang chiến đấu đến đâu với mấy cái cọc lều này. cậu cố gắng giấu đi biểu hiện bất thường của mình, giả vờ cặm cụi di chuyển mấy cái cọc.

đôi sinh viên này trông tình chết đi được. ai cũng hay, ai cũng biết chỉ có họ là không mảy may để ý.

các bạn khoa khác bên cạnh nhìn vào chỉ biết cười khúc khích, không thể không hoài nghi về mối quan hệ của hai bạn trẻ kia.

nhưng mà biết sao được, người ta cứ khăng khăng mãi là bạn bè với nhau thôi.

lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. được cái lửa này cháy từ bên trong nên cả hai không ai biết được tâm tình của đối phương.

wonwoo không đòi hỏi một danh phận nào cho mình, chỉ cần được tiếp tục bên cậu là anh đã cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. đến thời điểm anh cho là phù hợp nhất, anh sẽ bảy tỏ tâm tình với cậu sau, dù gì cũng không thể giữ mãi.

.

.

được một lúc seyun đến chào wonwoo.

"wonwoo!"

"ồ chào cậu"

"cậu dựng lều ở đây sao? cũng gần lều của mình ấy, tối nay sang đó chơi với tụi mình nha"

"hmm...ừm"

"cậu ở lều 2 người sao? cùng với ai thế?"

"mình ở cùng mingyu"

"à cái em cao cao hay đi với cậu hả?"

"ừm"

"trông hạnh ph- à không hai người mấy cậu trông vui nhỉ"

"bên cậu cũng vui mà"

"tất nhiên rồi, tụi mình chơi với nhau từ năm nhất rồi đó"

hai người đứng cười nói với nhau cả buổi, xong lại hẹn nhau đi đến quầy đồ ăn kiếm chút gì đó bỏ bụng. dựng lều nãy giờ bao nhiêu đồ ăn sáng đã tiêu tan hết rồi.

.

.

mingyu vừa đi thay đồ xong, tiện thể ngắm cảnh một vòng rồi mới quay lại lều. đến nơi thì chẳng thấy anh wonwoo đâu nên lui vào lều nghịch điện thoại một chút. cậu sợ nếu đi tìm bạn của cậu chơi, không khéo vui quá mà về trễ thì lại thành ra bỏ anh một mình. cậu không cho phép bản thân làm thế nên chỉ còn cách chờ anh về rồi dẫn anh đi chơi cùng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro