2.2 our moments
.
nhưng mà sao anh ấy đi lâu thế nhỉ?
đã gần 45 phút cậu ngồi trong lều chờ anh. đột nhiên bụng cậu kêu lên, báo rằng cậu chủ hãy nhanh nhanh kiếm gì đó ăn đi thôi.
cậu vừa đứng dậy liền nhận ra anh.
cuối cùng cũng về rồi.
chưa gì cậu đã thấy anh vừa đi về phía cậu vừa cười nói gì đó với seyun, nom vui lắm cơ.
mingyu tức xịt khói, uổng công mình ngồi đợi người ta cả buổi để dẫn người ta đi chơi mà cuối cùng người ta lại đi với chị gái nào khác, lại còn trông thích thú lắm. mingyu muốn giận cái anh này một trận ghê.
"cậu thấy sao, hay lắm đúng chứ?"
"ừm, bộ đó hợp với mình"
"mình có mang theo một cuốn đây, bao giờ cậu rảnh ghé sang bên tụi này, mình cho cậu mượn đọc thử"
"được, cảm ơn seyun nha"
"không có gì mà. vậy thôi mình về nhé."
"ừm bye"
hai người vẫy tay tạm biệt sau khi thoát khỏi cuộc trò chuyện về chuỗi tiểu thuyết của tác giả cả hai thích nhất. không hề hay biết có người nào đó đang âm thầm giận dỗi.
"hửm cậu về rồi à?"
"xì... về từ rất rất lâu rồi"
"không đi chơi với bạn sao? thấy mọi người tìm cậu đó"
"cũng muốn đi lắm chứ, mà tại ngồi đợi con người xấu xa nào đó về để dẫn đi cùng. đợi cả tiếng đồng hồ mới biết người ta đi chơi với người khác bỏ mình"
"oh vậy hả? tôi tưởng giờ này cậu đang chơi với mọi người rồi nên đi nói chuyện với seyun một chút.... xin lỗi nha đừng giận tôi"
"tui còn sợ anh chán nên trước khi đi còn hứa không bỏ rơi anh một mình trong buổi dã ngoại đâu. cuối cùng thì kim mingyu là người bị bỏ rơi. anh hay thiệt, trông thấy ghét quá"
"tôi không biết thật mà... cho xin lỗi đi nha"
"hứ"
"thôimà đừng có giận nữa... nay tôi không có mang kẹo đâu. nhưng mà đổi lại tôi có mua bánh cho cậu này, ăn đi ngon lắm đó"
"có phải con nít đâu mà anh đòi dỗ tui bằng kẹo hoài vậy không biết. đừng tưởng tui ăn bánh là tui sẽ hết giận nhá. tui thù hơi bị dai đó"
xong rồi con người vừa mặt nặng mày nhẹ với người ta cầm bánh lên ngoặm ăn ngon ơ.
ừ thì cũng ngon đó, vừa đúng lúc mingyu cần kiếm gì đó bỏ bụng.
cậu vẫn chưa từ bỏ cộng cuộc giận dỗi anh, nuốt miếng bánh mì như nuốt cục tức vào bụng. ra vẻ quá thế là bị mắc nghẹn luôn.
hết nói nổi.
anh bên cạnh nhìn thấy thì luống cuống tìm nước cho cậu. bình của cậu cạn nước rồi nên anh mang bình nước của mình đưa cho mingyu, tay vuốt vuốt lưng cậu.
"từ từ chứ. tôi mua cho cậu rồi là của cậu, tôi có dành đâu"
bây giờ anh còn nghĩ là cậu sợ anh giành mất đồ ăn nên mới ăn nhanh như thế để nghẹn. mingyu ngơ ngác tự nhiên bị gán cho cái danh ham ăn. oan quá đi.
"không phải em sợ anh dành đồ ăn của em đâu mà. tại em giận quá ăn cho bỏ ghét"
"hì, xin lỗi mà. đừng giận nữa nha"
!!
trước mắt cậu là anh wonwoo đang dùng ánh mắt tha thiết nhất để năn nỉ xí xóa lỗi lầm, còn nắm lấy tay cậu lay lay nữa.
mingyu lần đầu thấy anh 'làm nũng' như thế thì đơ người. đây là anh wonwoo của cậu sao? ảnh trong bộ dạng này dễ thương thế nhỉ? vậy thì cậu phải giận anh nhiều lên mới được.
suy nghĩ thế thôi chứ sao mà kim mingyu dám hờn người ta. có hờn cũng chẳng được bao lâu rồi đâu lại vào đấy thôi.
...
thế là buổi trưa của hai bạn trải qua như vậy đấy. ngoài mái lều nhỏ có hai con người ngồi dỗ nhau, một người ra vẻ hờn dỗi, một người cứ liên tục nhìn cậu luôn miệng câu xin lỗi. chốc chốc cả hai lại cười phá lên một cái, rồi ngồi luyên thuyên suốt cả buổi, quên cả đi chơi cùng bạn bè.
thôi thì ta cứ mặc kệ họ. đôi trẻ đang chìm đắm trong thế giới của cả hai rồi.
___
.
đêm nhạc của sinh viên trường yongsan đã bắt đầu. mọi người về lều, ngồi cùng bạn bè tận hưởng show nhạc nhỏ.
ban nhạc đình đám của clb nghệ thuật bước lên sân khấu trong sự reo hò của mọi người bên dưới. buổi biểu diễn hôm nay được mở đầu bằng những bản ballad nhẹ nhàng, mang đậm vibe thanh xuân không khỏi khiến bao người hoài niệm.
ở khoảng thời gian này, đẹp nhất có lẽ là tình yêu. đấy là những thứ tình cảm thuần khiết và trong trẻo nhất. không phải lo toan quá nhiều thứ của cuộc sống, chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian bên người mà mình chọn gửi nhờ trái tim.
mingyu à, nếu bây giờ tôi đưa cậu giữ giúp thứ tình cảm này, cậu sẽ đồng ý chứ?
nghe những bài hát ấy wonwoo không ngừng nghĩ ngợi về tâm tư của mình dành cho cậu. cứ ngỡ đó chỉ là những rung cảm đơn thuần, nhưng sao lại ngày một lớn dần như thế?
anh chẳng biết nữa, cứ thuận theo cảm xúc của bản thân thôi. nếu không giải bày được thứ tình cảm này cũng không sao, ít ra anh đã may mắn có một người bạn tốt như cậu.
wonwoo cứ ngồi đó thưởng thức những bài hát cùng cậu. chốc chốc lại lén nhìn người ta.
lát sau đột nhiên mingyu quay sang gọi anh, làm anh một phen giật mình. bỗng chột dạ.
"anh wonwoo."
"h-hả?"
"hửm, sao anh nhìn em dữ vậy? anh có gì muốn nói sao?"
"đ-đâu có gì. ờ ừm tôi đang nhìn quyền sách của bạn bên kia, ch-chắc nó hay lắm."
"vậy sao...à mà anh này"
"hửm?"
"anh có muốn đi đâu đó chút không? đi dạo ấy"
"ừm được... đi thôi"
...
ba mươi phút trôi qua, cả hai đã đi dọc bờ sông này được ngần ấy thời gian.
"mình nghỉ chân chút nha."
"ừm"
cậu và anh cứ ngồi đó hết nhìn trăng lại nhìn mây. xa tít đằng kia mới có mấy toà cao ốc đang sáng đèn. lâu lâu đến những nơi thế này đi dạo mới thật sự cảm thấy sự thoải mái.
cả hai chẳng ai nói câu nào, cứ bình yên ngồi tận hưởng cái trong lành của thiên nhiên.
hắc xì hắc xì
hai người đột nhiên nhìn nhau cười xòa, trông ngốc nghếch như mấy đứa con nít.
"nè nha không có cười tôi."
"hì hì em xin lỗi"
rồi cậu nhìn anh để ý.
"sao anh không mang áo khoác thế? trời bắt đầu lạnh lên đó"
"khi nãy tôi quên mất."
"về thôi chắc anh lạnh rồi"
"không sao, ngồi thêm chút đi tôi muốn ngắm bên kia một lát"
"vậy anh mặc đỡ áo của em đi này. em không lạnh"
thấy cậu toan cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh thì anh nhanh chóng cản lại.
"đã nói là không sao mà. cậu cứ mặc đi, chốc nữa thôi rồi chúng ta về"
cậu không biết phải làm sao với cái anh này nữa. đột nhiên nghĩ ra một ý liền quay sang nhìn người ta, nắm tay anh bỏ vào túi áo khoác mình, dứt khoát như chưa hề có sự đắn đo.
wonwoo bị làm cho đơ cả người.
bộ bạn bè với nhau hay làm vậy lắm hả? anh không biết nữa, cứ cảm thấy lạ lẫm.
đây cũng không phải lần đầu hai người có sự tiếp xúc như thế, nhưng cho tay vào túi áo cậu thế này thì đúng là mới mẻ thật.
ngạc nhiên là wonwoo cũng chẳng phản đối hay kháng cự. cứ thế nắm tay nhau đến khi anh ngỏ ý trở về lều thì thôi.
...
được một lúc hai người toan đứng dậy đi thì có hai bạn sinh viên nào đó đến, trên tay ôm một chiếc rổ nhỏ đựng toàn đồ handmade dễ thương.
"chào hai cậu, tụi mình là sinh viên năm ba khoa thiết kế. nhân có chuyến đi chơi với trường thế này tụi mình cũng muốn khởi nghiệp nho nhỏ. này là tụi mình mua len về làm ấy, nếu được mấy cậu ủng hộ tụi mình một em đồ handmade xinh xinh nha"
"hmm... có lẽ mình không hợp với loại phụ kiện này lắm mấy cậu thông cảm"
mingyu đắn đo một lúc mới trả lời vì thật sự cậu không hay tiêu tiền vào mấy món này.
trong lúc đó, dường như wonwoo đã bị thu hút bởi chiếc móc khóa có hình con mèo xám kia, lại còn đeo một chiếc kính gọng đen trông dễ thương cực kì. mấy cậu sinh viên này cũng thạo dữ, trông công phu thế mà.
một trong hai bạn sinh viên để ý đến biểu hiện của wonwoo thì mừng rỡ chào hàng rất nhiệt tình.
"đây còn nhiều lắm, cậu cứ thoải mái xem đi. con mèo này đã được chúng mình rất tâm huyết mà làm ra đó"
mingyu nghe thấy thế cũng nhìn theo chiếc móc khóa con mèo mà wonwoo đang cầm. sao trông nó giống anh thế nhỉ? hiền lành mà lại còn cười xinh nữa.
"này, mua tặng bạn trai cậu một chiếc móc khóa đi, trông cậu ấy thích đến thế mà"
hả?
bạn trai gì cơ?
cả hai đột nhiên như bị đóng băng. ai cũng biết là đang ám chỉ mình.
lúc này wonwoo mới để ý tay mình vẫn chưa rút khỏi túi áo của cậu, liền ngượng ngùng rụt tay lại, hai má như muốn biến thành quả cà chua luôn rồi.
cứ im lặng như vậy chắc người ta tưởng anh và cậu yêu nhau thật.
thế là wonwoo liền ấp úng thanh minh.
"à ch-chắc hai cậu hiểu lầm rồi. tụi mình không phải người yêu đâu. tụi mình là bạn bè chơi với nhau thôi"
"vậy sao... mình không biết. cho mình xin lỗi nha"
"kh-không sao"
cứ lấp bấp như thế, chắc chắn là có vấn đề.
hai cậu bạn rao hàng cũng thuộc dạng rảnh rỏi về tình trường nên thoạt nhìn đã nhận ra tâm tư của wonwoo. đúng là khác một trời một vực với kim mingyu.
"con mèo này đẹp thật nhưng mà mình quên mang ví rồi, xin lỗi hai cậu nha. nếu có gặp lại thì mình sẽ mua nó"
"không sao. vậy... chúc hai cậu buổi tối tốt lành nha."
hai bạn tính quay đi thì giọng nói của mingyu làm cả hai khựng lại.
"lấy cho mình con đó đi. bao nhiêu nhỉ?"
đôi bên trao đổi thanh toán xong, mingyu cầm chiếc móc khóa len đặt vào tay wonwoo.
"cảm ơn hai cậu đã ủng hộ. tạm biệt, hãy chơi thật vui nha"
lần này cả hai xách rổ hàng của mình đi thật. được một đoạn đột nhiên một cô bạn quay lại, hỏi vọng đến chỗ hai người còn đang xịt keo cứng ngắt trên ghế đá gần kia.
"à mà cho hỏi hai cậu tên gì?"
"h-hả? oh mình là mingyu, còn đây là anh wonwoo."
"hai đứa mình là hyeji và yuhan. sau này hai người có gì thì nhớ báo mình đó, cố lên!!"
chưa kịp nói xong hyeji đã nắm áo lôi yuhan đi. con người này lắm chuyện thật.
được một khoảng khá xa cô mới quay sang hỏi nhỏ bạn mình.
"sao mày hỏi tên người ta chi thế? còn nói gì đó mờ mờ ám ám nữa."
"hỏi để chắc hai người họ có phải wonwoo với mingyu không thôi"
"mày quen hai người đó hả?"
"không. nhưng mà couple mới nổi của trường mình đó, mày không nghe tin hả?"
"hmm lần đầu nghe. nhưng mà đúng là hai cái người đó có tình ý thật"
"thiên hạ ai cũng biết chỉ có người trong cuộc là không biết. nhưng mà đôi gà bông đó đáng yêu ghê mày nhỉ, cứ yên bình thế bên nhau. thích ghê á"
"nhất định sau này sẽ có tin vui cho coi..."
...
quay lại chỗ ghế đá mà hai bạn rời đi 5 phút trước.
thật tình là cả hai còn để ý câu nói của bạn kia lắm nên không khí bây giờ mới ngượng ngùng như vậy.
argg wonwoo ghét quá đi mất.
"v-về thôi nhỉ?"
"ừ-ừm về thôi"
"cảm ơn khi nãy đã trả tiền giúp tôi nha. để lát về tôi gửi lại cậu"
"em mua tặng anh đó, không phải trả lại. nghĩ lại mới thấy đó giờ em chưa tặng wonwoo gì cả"
"cậu vỗ béo tôi bằng đống trái cây chưa đủ sao? tôi còn đòi hỏi tặng gì nữa"
"cái đó khác..."
"dù sao cũng cảm ơn vì chiếc móc khóa nha, mingyu"
"hì anh thích là được. mà... anh ấn tượng với con mèo đó lắm hả, thấy anh cứ chú ý tới nó miết"
"ừm. cậu nhìn xem, con mèo này tròn tròn lại còn có cặp mắt kính nữa trông dễ thương nhỉ?"
"giống anh"
"!"
"không phải sao? chỉ là anh gầy hơn con mèo này chút xíu, nhưng mà cũng đeo kính đen giống nó nè"
"à ý cậu là vậy sao"
"ừm hứm" - cậu đưa chiếc móc khóa lên bên cạnh mặt anh, so đo gì đó - "... và cũng dễ thương"
"nhìn kĩ mới thấy đúng là giống nhau thật nha. trông hiền hiền đáng yêu y như a-"
khụ khụ
"tôi khát nước quá, để tôi chạy đi mua nước uống một lát. cậu về trước đi, tạm biệt"
sổ một tràng xong wonwoo chạy mất hút đi để lại mingyu bơ vơ một mình nhìn theo.
nói có sai đâu. đáng yêu thật mà...
___
được một lúc anh trở về.
khi nãy mặt anh đỏ chết đi được. nếu không tránh đi sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra mất.
wonwoo đi đến lều của mình
đêm nhạc đã kết thúc từ lâu, mọi người đều đang dần tụ lại đàn hát nướng thịt.
anh vốn dĩ chẳng hợp mấy thứ đấy, phần cũng không thân thiết với ai nên quyết định về lều ngủ hoặc làm gì đó.
vừa mở cửa đã thấy mingyu nằm bên trong bấm điện thoại.
cậu nhận ra tiếng động liền hướng mắt về phía anh.
"anh về rồi hả?"
"ừm"
anh nhẹ nhàng bước vào trong để tránh đụng phải cậu đang nằm.
đêm nay hai người sẽ ngủ cùng nhau.
vì là lần đầu nên anh có chút không quen, hay chính xác hơn là ngại người ta đó, chẳng dám nằm thoải mái mà chỉ cố gắng khép nép vào một bên.
thật ra hai người cũng chưa buồn ngủ nên cùng nhau trò chuyện một chút.
"không đi chơi cùng mọi người sao? bên ngoài nướng thịt trông vui lắm đó"
"em không có hứng"
"đột nhiên?"
"hmm cũng không biết nữa. chắc vì ít khi được đi chơi cùng anh thế này nên em muốn dành chút thời gian ở với anh"
"..."
"anh muốn ra đó chơi sao? em dẫn anh đi"
"tôi không hợp với không khí ngoài đó, sợ sẽ phá hỏng cuộc vui của mọi người mất"
"anh đừng nghĩ như vậy mà..."
"tôi không lấy điều này làm tiêu cực đâu cậu đừng lo"
"hì hì thế thì được"
"..."
"..."
"cảm ơn vì chiếc móc khóa"
"anh wonwoo thích là được. sau này hãy mang nó đi học nha"
"tất nhiên rồi"
cả hai nằm đó vừa kể chuyện vừa cười khúc khích. trông như thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng một mái lều.
cuộc trò chuyện kéo dài đến tối tận tối khuya. đôi bạn trẻ cứ huơ tay múa chân, bày đủ thứ trò chơi, đủ thứ chuyện để nói. nhưng xuyên suốt mắt chỉ dán lên trần, tuyệt nhiên không đối mặt với nhau.
...
cũng đã đến lúc phải đi ngủ. mingyu chồm người dậy, vươn tay tắt đi chiếc đèn duy nhất trong lều. bây giờ không gian chỉ bao trùm một khoảng đen mù mịt.
xong xuôi cậu nằm xuống, lần mò tìm chăn.
vì chẳng thấy gì nên cứ thế vô tình đụng phải người nằm cạnh, cụ thể là đặt tay lên eo người ta.
cậu ý thức được liền vội rụt tay lại, tim đập loạn xạ cả lên.
"e-em đang kiếm chăn. trời l-lạnh lên rồi"
"à-à chăn bên đây-y. để tôi đem sang"
lều hai người chỉ có duy nhất một chăn nên tất nhiên cậu và anh sẽ đắp chung.
wonwoo nằm một chút, lại cảm thấy không thoải mái lắm. bình thường anh không tắt hết đèn như thế khi đi ngủ. nếu có một chút ánh sáng sẽ tốt hơn.
"anh sao thế?"
"không có gì... chỉ là ở đây hơi tối..."
nghe thế cậu không nói gì mà đưa tay lên khoảng trống phía trên đầu, tìm lấy chiếc đèn pin nhỏ và bật lên.
"chúng ta có thể bật như vậy ngủ. em dễ ngủ lắm nên có chút ánh sáng không sao đâu"
"... cảm ơn"
ngay lúc này, khi đèn sáng lên, anh và cậu mới nhận ra cả hai đang nằm đối mặt vào nhau, chăm chú nhìn người kia.
đột nhiên má wonwoo hơi tê tê. chính xác là muốn đỏ lên vì ngại rồi.
lâu rồi chưa được nhìn kĩ gương mặt này, wonwoo thầm nghĩ nếu tên nhóc này là một bức tranh thì e rằng tỉ lệ vàng cũng không có cửa với cậu.
qua bao năm gương mặt này vẫn thế, vẫn sáng sủa và thuần khiết chưa bao giờ thay đổi.
sao lại có người đẹp trai đến thế nhỉ? đúng là thật không công bằng! đã đẹp trai lại còn tốt tính hòa đồng hỏi sao mấy bạn nữ không mê cho được. đến người chưa từng nghĩ đến tình yêu như anh còn bị làm cho rung động.
đột nhiên cậu nhìn anh, cười dịu dàng.
"anh wonwoo ngủ ngon"
"cậu cũng vậy, ngủ ngon"
như thể dù bên ngoài có mưa bão dữ dội thế nào thì bên trong chiếc liều nhỏ, nơi có hai trái tim cùng một nhịp đập, sẽ vẫn luôn êm đềm và hạnh phúc như thế.
—
chuyến đi chơi trôi qua, đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.
hôm nay hai người vẫn thế, cũng nhau ngồi ăn trưa ở căn tin trường.
nhưng mấy hôm nay anh để ý có vẻ như mingyu không khỏe lắm, cứ khoảng chừng 10 phút lại quay sang ho.
khụ khụ
"này, cậu có thật là không sao không vậy?"
"em bình thường không sao đâu. lâu lâu cũng phải cho virus vào người mình chơi chút để kiểm tra sức đề kháng chứ hì hì"
"cậu hay quá ha. nhưng mà ho hoài như thế không tốt cho phổi đâu. cần mua thuốc không lát tôi đi sang tiệm thuốc bên kia nhờ họ kê cho một toa"
"không sao thật mà..."
"hạn chế ăn ramyeon lại đi nhé, cái đấy nóng lắm không tốt đâu. với lại đang bị ho như thế thì phải tránh xa nước đá hay mấy món lạnh lạnh ra đó biết chưa?"
"nae..."
—
hôm nay trước khi lên xe anh có ghé sáng tiệm thuốc gần trường mua thuốc cho cậu mặc kệ người kia cứ bảo không sao.
lúc sau chiếc xe lăn bánh đến trạm tiếp theo như nó vẫn thường làm.
anh nhìn qua cửa kính dõi theo cậu đang chuẩn bị bước lên xe. vẻ mặt đó, chắc chắn là không ổn rồi.
"anh wonwoo"
"ừm"
hôm nay mingyu có biểu hiện toàn toàn khác với bình thường. điều đó hoàn toàn thu hút lấy sự chú ý của anh.
"cứ ho ra đi, đừng nhịn"
"..."
khụ khụ
anh nhìn mà thương cậu quá. sực nhớ, anh chìa gói thuốc ra cho cậu.
"cầm về uống đi này"
"ày em đã nói là-"
"ya sao cậu cứng dầu quá vậy! giữ lấy, nhất định là phải uống đấy nhé. không thì đừng có nhìn mặt tôi luôn đi... hừ cái tên đầu đá nhà cậu"
"... hì hì em xin lỗi..."
khụ khụ
wonwoo vừa đấm vừa xoa, thấy cậu ho mãi lại đưa tay lên vuốt vuốt lưng cậu.
anh bỗng cảm thấy có gì đó lại không đúng. sao áo cậu ướt thế này? cậu bị đổ mồ hôi sao? trời đang se lạnh như thế mà.
"này sao áo cậu ướt thế?"
"à chắc là do khi nãy đứng trong quán hơi nóng"
"ya có chắc là-"
"99.9% em vẫn ổn, anh đừng lo"
"còn 0.1% cậu tính sao"
"hmm cuộc sống không có gì là chắc chắn hoàn toàn mà...
hì hì em đùa tí thôi chứ thật sự là không có sao mà. wonwoo không tin em hả?"
"sao cậu biết"
"anh này!!"
...
nhưng mà càng nhìn wonwoo lại càng thấy nét mặt cậu chẳng giống bình thường tí nào. đợi đó anh mà phát hiện ra cậu nói dối cái gì thì anh từ mặt cái tên đầu đá này luôn.
____
wonwoo về đến nhà, gỡ bỏ balo rồi vắt chiếc hoodie lên sào.
hôm nay anh có một chút bài tập cần nghiên cứu lại, khi nãy trên trường giáo sư giảng nhanh quá anh chưa kịp tiêu hóa hết.
mở laptop lên định bắt tay vào học thì anh sực nhớ ra điều gì liền lấy điện thoại ra bấm bấm một lát.
jeon wonwoo → kim mingyu
: kim mingyu
cậu uống thuốc chưa?:
: anh làm gì kêu cả họ lẫn tên người ta ra luôn vậy
: người ta sợ đó
nên cảm thấy sợ:
vậy đã uống thuốc chưa?:
: chưa hehe
sao cậu lì dữ vậy:
: ah có đâu, oan cho em quá
: em định kiếm gì đó bỏ bụng rồi sẽ uống mà
giờ này còn chưa ăn sao?
cũng không còn sớm rồi
: em đi ăn liền đây mà
ừm:
nè:
đừng có ăn mì đấy nhé:
: biết rồi biết rồi
: anh cứ nói em miết
vì tôi không thể tin cái tên cứng đầu nhà cậu:
vậy ăn đi, tối rồi:
: nae
: pai pai anh wonwoo
ừm:
nhớ:
uống :
thuốc:
: biết rồi mà khổ quá
.
anh nhìn dòng tin nhắn của cậu. khóe môi khẽ cong lên. trong thâm tâm thầm mắng nếu cậu không biết chăm sóc cho bản thân thì anh nhất định sẽ thét lửa vào mặt cậu.
...
.
loay hoay suốt gần ba tiếng đồng hồ với đống bài tập thì cuối cùng anh cũng hoàn thành.
wonwoo vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường êm ấm của mình, bình yên nằm bấm điện thoại.
giờ này cũng khuya rồi nhưng tài khoản cậu vẫn hiển thị đang hoạt động. anh chần chừ một lúc rồi nhấn vào tên cậu. tiếng chuông vang lên chưa đầy 3 giây thì người bên kia đã bắt máy.
"oh anh~"
"uống thuốc chưa?"
"tất nhiên là rồi. anh thấy em giỏi chưa"
"ừm giỏi"
"hì hì"
"..."
"anh wonwoo gọi em chỉ để hỏi vậy thôi hả?"
"hmm...ừm"
"hì..."
"khụ khụ"
"uống chút nước đi, đừng để khô họng"
"nae"
anh từ bên này có thể nghe thấy tên nhóc kia ngoan ngoãn đi rót nước uống.
anh im lặng mỉm cười. con người này ngoài những lúc bướng ra thì lúc nào cũng ngoan.
leng keng
chưa đầy hai phút anh đã nghe tiếng đụng đổ từ đầu dây bên kia, lo lắng hỏi.
"này sao thể?"
"cái ly này trơn quá khi nãy em cầm không chắc nên rớt xuống bàn. chưa bị vỡ đâu anh đừng lo"
"hậu đậu thật"
"yaa em đâu có muốn đâu, tự nhiên nó vậy đó chứ"
"được rồi được rồi, kim mingyu nhà cậu đúng tất. mấy đồ vật xung quanh cậu là do chúng bất cẩn nên mới hỗn loạn cả lên, không hề do kim mingyu tác động vật lí"
"khụ khụ... nè em biết anh đang nói móc em đó nha"
"không hề"
"xạo quá đi"
hai người nằm yên vị trên giường, nói chuyện một lúc. đa phần chỉ là anh dặn dò cậu chú ý tới sức khỏe, nếu thấy không ổn phải nói blah blah khiến con người kia cứ dạ dạ vâng vâng trong bất lực.
"khuya rồi ngủ thôi"
"nae, cảm ơn anh vì toa thuốc"
"ừm"
đột nhiên cậu nhỏ tiếng lại, thì thào.
"anh wonwoo ngủ ngon"
nghe thấy tên nhóc kia đang làm trò thì anh bật cười. dịu dàng nhìn vào điện thoại rồi cũng trả lời lại cậu.
"ừm, ngủ ngon"
...
anh đợi một lúc định cho cậu tắt máy rồi đi ngủ, nhưng đợi mãi cuộc điện thoại vẫn còn đó.
"anh tắt máy trước đi"
ra là cậu không muốn là người dừng cuộc trò chuyện, cũng như anh mà chờ người bên kia tắt máy trước.
wonwoo chợt cảm nhận được tia ấm áp trong lòng. anh ừm một tiếng rồi cũng tắt máy. cứ thế ôm niềm hạnh phúc nho nhỏ chìm vào giấc ngủ.
—
hôm nay vẫn thế, anh đến trường, trải qua chuỗi lớp học của giáo sư rồi đôi chân thong thả bước xuống khu căn tin trường, một mạch đi đến chỗ anh và cậu vẫn thường đợi nhau để cùng ăn trưa.
đứng mãi chẳng thấy cậu đâu, anh mang điện thoại ra gọi.
reng reng
...
reng reng
...
reng reng
đến hồi chuông thứ ba thì bên kia mới bắt máy.
"alo? hôm nay cậu có việc sao?"
"khụ khụ... em xin lỗi nay em không đến trường. anh cứ đi ăn gì đó đi nhé"
"nè, nghe giọng cậu không ổn chút nào. sao lại không đi học?"
"em không biết nữa nhưng sáng nay thức dậy em thấy hơi mệt"
"đã đo thử nhiệt độ chưa?"
"rồi... chỉ là hơi sốt một chút"
"bảo sao hôm qua cậu đổ mồ hôi thế. sáng nay đã kịp ăn gì chưa, để tôi mua ít cháo chạy sang"
"em ăn rồi. anh cứ nghỉ ngơi ở trường đi chiều còn tiết mà. nè anh mà đến đây là em không mở cửa cho đâu đấy. chỉ là hơi sốt thôi không sao đâu khụ khụ..."
"... được rồi, nhưng mà nhớ uống thuốc đó. ở nhà có thuốc hạ sốt không?"
"... em không hay dự trữ mấy cái đó..."
"vậy ráng ăn gì đó nhẹ bụng cho khỏe, và nhớ uống thuốc ho đấy nhé. chiều tôi mua cháo sang cho cậu."
"em không sao đâ-"
"vậy nhé, tôi đi ăn trưa. cậu cũng lo kiếm gì bỏ bụng đi. tạm biệt"
wonwoo cúp máy cái rụp vì anh biết nếu anh cứ để đó mingyu sẽ tiếp tục mấy câu nói như em không sao, anh không cần phải vâng vâng mây mây.
cái gì mà không sao chứ? cứng đầu.
—
vừa kết thúc lớp học cuối cùng wonwoo đã vội rời khỏi lớp.
nãy giờ anh cứ bồn chồn trong lòng mãi, nhưng vẫn phải cố tập trung để nghe giảng. quả thật hơn ba tiếng đồng hồ qua là cực hình đối với anh.
anh định ra trạm bắt chuyến xe sớm hơn để nhanh đến nhà cậu thì chợt nhận ra còn phải ghé đâu đó mua thuốc cùng ít nguyên liệu đơn giản nấu cháo nữa.
anh không có xe nên phải tự thân vận động. nãy giờ cứ chạy đi chạy lại mấy con đường, đôi chân đến mỏi nhừ nhưng vẫn chưa thôi bước.
sau ba mươi phút chạy đôn chạy đáo thì anh cũng mua xong.
trên đường đi đến trạm xe anh có đi ngang qua quán mingyu vẫn làm. nghĩ ngợi một chút anh ghé vào quán, nói với một bà cụ đang loay hoay hướng dẫn mấy nhân viên.
"bà ơi"
"ơi, wonwoo hả cháu?"
"vâng... hôm nay mingyu bị bệnh nên nghỉ một buổi nha bà"
"ừm không sao. thằng bé đó thiệt tình. từ hôm qua là ta đã thấy nó không khỏe rồi cứ đinh ninh mình không sao"
"hì cậu ấy cứng đầu thật bà ạ"
"ừm, con nhớ bảo thằng bé nghỉ ngơi cho khỏe... à khoan đi bà có chút trái cây này mang về hai đứa chia nhau ăn cho mát"
"vâng cháu cảm ơn bà"
"trời tối rồi đi về tắm rửa nghỉ mệt đi nhé"
"vâng, chào bà cháu về"
thế là wonwoo một tay cầm túi nguyên liệu một tay cầm túi trái cây, lỉnh kỉnh đi ra trạm xe.
...
chiều nay anh ngồi xe một mình. chẳng có ai bên cạnh kể cho anh nghe về ngày hôm nay của người đó thế nào, cũng không có ai hỏi han anh học có mệt không, bài giảng hôm nay về chủ đề gì, có khó không...
đột nhiên thấy trống trải hẳn ra.
anh tự hỏi sao đoạn đường hôm nay dài thế không biết. đi mãi mà chẳng tới.
...
sau hai mươi phút ngồi trên chuyến xe lăn đều đều từ trường đến trạm tiếp theo thì cũng đến nơi.
anh không để chậm trễ thêm giây nào, liền ôm lấy túi đồ bước nhanh xuống trạm.
anh lần mò đi lên thang máy. lúc sau cũng đến được số nhà căn hộ của cậu.
kể ra thì quen nhau ba năm rồi nhưng đây mới là lần thứ hai anh đến nhà cậu thôi, lần đầu là khi cả hai ngồi làm bài tập cùng nhau vì quán cafe ruột hôm đấy bỗng dưng đóng cửa.
ting tong
...
sau khi đợi 2 phút thì người kia cũng đi ra mở cửa.
"khụ khụ... anh đến thật sao"
"tôi mà nghe lời cậu chắc tới khi cậu sốt đến la liệt tôi còn chẳng hay biết. lúc đấy thì cho tự mà lo lấy bản thân"
"hì hì..."
"đi vào nghỉ ngơi tiếp đi tôi làm ít cháo cho. cầm lấy thuốc. nhưng mà đợi ăn chút gì đó rồi hãy uống"
cậu nghe thế cũng ngoan ngoãn đi vào. nằm trên sofa ngắm nhìn anh đang tất bật trong bếp.
mingyu đột nhiên thấy ấm lòng quá. khi bệnh lại có người đến tận nhà chăm sóc cho, đúng là đáng yêu thật.
"anh biết nấu cháo sao?"
"khinh thường đó hả?"
"ai mà dám chứ. anh giỏi thật đó cái gì cũng biết làm"
"xì dẻo miệng"
cắm cúi trong bếp một hồi anh cũng nấu xong nồi cháo nhỏ, liền bưng một bát nóng hổi ra cho cậu.
"còn nóng đó cẩn thận"
"cảm ơn anh...
anh cũng ăn với em đi"
"được rồi đợi một chút"
wonwoo mang ra thêm một chén cháo nữa. hai người cùng chăm chú ngồi ăn.
"woa ngon thật đó. anh nấu ngon thế mà đó giờ dám giấu nghề"
"không hề giấu luôn, chỉ là đó giờ chưa có dịp thôi. nè nhưng mà bình thường tôi vẫn chia kimbap của tôi làm cho cậu đó nhá"
"hì em đùa thôi. nếu dậy phải ráng bệnh nhiều vô để có dịp anh wonwoo nấu cho ăn"
"nói cái gì thế không biết"
vừa nói anh vừa đánh nhẹ cậu một cái. cái tên này chỉ có thể là giỏi. hoàn toàn tỉ lệ với độ cứng đầu.
...
"đã thấy đỡ hơn chưa?"
"hmm một chút"
"vậy thì tốt"
cả hai ăn no nê xong cậu định đứng dậy đi rửa bát thì nhận lại cái lườm của jeon wonwoo. nghĩ sao mà anh cho cái tên to xác đang bệnh mệt nhừ ra thế kia động tay động chân vào mấy cái này.
"đi ra chỗ khác"
"không được. anh đã nấu ăn cho em rồi mà"
"khi nào hết bệnh trả tôi một chầu ramyeon là được. giờ thì đi uống thuốc đi"
"...nae"
wonwoo hài lòng mỉm cười.
ngoan đó chứ.
...
wonwoo xong xuôi ở bếp liền đi vào phòng mingyu xem tình hình của cậu.
"trán cậu còn hơi nóng, nhưng đã đỡ hơn sáng nay rồi chứ?"
"nae"
"được rồi để tôi đi lấy khăn chườm cho cậu"
"cảm ơn anh. khăn ở trên đó, trong tủ trắng ngoài cùng bên trái"
anh nghe theo chỉ dẫn đi đến đúng vị trí như cậu nói.
cầm chiếc khăn trên tay, tim anh bỗng rạo rực. tất cả kí ức chạy qua đầu anh như một cuộn phim.
đó là chiếc khăn xanh của ba năm trước, khi mà anh và cậu tìm thấy nhau giữa một cơn mưa tầm tã.
anh khựng lại đôi chút để ngắm nhìn chiếc khăn. nó chẳng thay đổi mấy là bao. chả nhẽ từ đó đến giờ cậu không sử dụng đến? thật kì lạ.
...
anh nhanh chóng lấy một chậu nước nhỏ đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường. đôi tay nhẹ nhàng vắt bớt nước rồi đắp lên trán cậu.
suốt cả quá trình có một kim mingyu chăm chú nhìn anh không rời mắt.
sau khi chiếc khăn đã yên vị trên trán mình cậu cất lời.
"trễ rồi anh wonwoo tắm ở nhà em luôn đi. để khuya tắm không tốt đâu."
"không sao lát tôi về tắm cũng được"
"không phải nhưng...mai là thứ bảy mà anh wonwoo ở lại với em nha"
"..."
"đi nhaa..."
anh phân vân đôi chút. không phải là không muốn ở lại với cậu, chỉ là do khi nãy đến đây anh chẳng mang theo đồ gì của mình, mặc lại đồ cũ đi ngủ sẽ khiến anh không thoải mái chứ anh cũng muốn ở đây theo dõi tình hình sức khỏe của cậu lắm chứ.
"nhưng mà tôi không có mang theo đồ gì cả"
"anh mặc tạm đồ của em cũng được mà...
hmm có lẽ là sẽ hơi rộng nhưng mà vẫn thoái mái lắm anh yên tâm"
"được rồi cảm ơn nhé"
...
anh tìm trong tủ một hồi cũng được một chiếc áo thun và một chiếc quần short đen.
wonwoo nghĩ rằng thứ này sẽ thoải mái liền gật đầu ưng ý đi tắm.
...
khoảng mười phút sau cậu nghe tiếng anh bước ra từ nhà tắm. đôi mắt hiếu kì nhìn xem người nọ mặc quần áo của mình sẽ trông như thế nào.
nhưng mà wonwoo cứ thấy gì đó không đúng. chính xác là chiếc quần này hơi rộng so với hông anh rồi.
cậu bên này thấy anh cứ loay hoay nắm một bên hông quần short thì mỉm cười.
"nó hơi rộng sao?"
"có lẽ vậy..."
"anh đến đây"
mingyu gọi anh đến. cậu ngồi dậy làm rơi cả chiếc khăn trên trán, chẳng quan tâm mà chỉ lục lọi ngăn tủ kiếm gì đó.
lúc sau anh thấy cậu mang ra một chiếc thun đen nhỏ, nhẹ nhàng cột lại lưng quần cho anh.
"tada xong rồi đó. anh đã thấy thoái mái hơn chưa"
"ừm đỡ hơn rồi"
"cảm ơn nha. ai dạy cậu chiêu này vậy, cũng hữu dụng đó chứ"
"em tự nghĩ ra đó anh thấy em hay chưa"
"hahah giỏi vậy hả"
...
cả hai ngồi chơi một lúc thì anh giục cậu đi ngủ sớm cho khỏe. cậu vẫn chưa hết bệnh đâu nhưng mà có lẽ đã bớt ho chút rồi.
nói là ngồi chơi chứ anh vẫn bắt cậu nằm đó còn mình thì đều đặn vắt khăn đắp hạ sốt cho cậu.
dù là thế nhưng chưa bao giờ wonwoo cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại có cơ hội chăm sóc người mình thương khiến anh cảm thấy bản thân thật sự may mắn.
...
hơn nửa đêm, mingyu chợt thức giấc vì bản thân muốn đi vệ sinh.
xong xuôi đi ra mới chú ý đến con người đang nằm co lại như một con mèo trên chiếc ghế sofa đằng kia.
cậu nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng bước đến chỗ người kia để tránh đánh thức anh. cậu nghĩ có lẽ anh lạnh rồi nên quay đi tìm chăn cho anh. nhưng rồi sực nhớ cậu sống một mình nên chỉ có mỗi chiếc chăn này...
mingyu đứng ngẫm nghĩ một chút, vừa nhìn anh vừa cố gắng tìm cách.
chỉ một lúc sau cậu đã đi đến quyết định sẽ đưa anh đến chỗ giường mình. như thế là cả hai đều không bị lạnh mà anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nữa.
nhẹ nhàng nhất có thể, cậu đi đến khụy gối bế anh lên. có lẽ vì anh vốn không nặng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ mà vẫn không đánh thức người kia.
xong, mingyu cũng chậm rãi về chỗ ngủ của mình đắp chăn cho cả hai.
cậu chưa vội trở về giấc ngủ mà nằm đó, ngắm nhìn người nhỏ trước mặt.
có lẽ đã đến lúc rồi
cậu nhẹ nhàng đặt anh vào lòng. dành tất cả sự dịu dàng cho cái ôm này rồi mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.
hôm ấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, ôm nhau trong chiếc chăn ấm.
có lẽ họ đã quên đi thế nào là cái lạnh về đêm.
bởi không chỉ thể xác
mà chính tâm hồn họ cũng đang sưởi ấm cho nhau.
đêm nay
có hai trái tim
cùng nhịp đập.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro