Ngày 1: Chuyến xe của hồi tưởng
Không khi nào là tôi không nghĩ về hình bóng ấy.
Gần ba mươi năm trời sống trên cuộc đời này, tôi đã đạt được nhiều thứ: kiến thức, công việc, tiền bạc,... Duy chỉ có một thứ vẫn còn thiếu sót: tình yêu.
Tôi chưa từng yêu, nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi chưa từng có một mối quan hệ gần gũi với một cô gái.
Nghe kỳ lạ nhỉ? Nhưng đấy lại chính là thực tế tôi đã từng trải qua. Nếu muốn biết, tôi có thể kể cho bạn nghe. Mà không, xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.
Tại sao tôi lại kể ngay lúc này, khi mà đó đã là quá khứ gần chục năm trước rồi? Rõ ràng là vì hiện giờ, ngay lúc này, cô ấy đang nằm trong tầm mắt của tôi.
Đúng vậy, trên chuyến xe khách về quê, tôi đã vô tình gặp lại cô ấy. Không phải là ảo ảnh như mọi khi nữa, lần này chắc chắn là người thật việc thật 100%.
------------------------------
Tôi ngắm nhìn gương mặt ấy. Dù có được điểm thêm những lớp trang điểm nhẹ, nhưng quả nhiên vẫn là những đường nét tự nhiên khiến tôi xao xuyến ngày nào.
Nếu bạn không biết, thì xe khách về quê tôi là những chuyến "xe dù" - chỉ đón khách đặt trước hoặc đợi ở những điểm cố định trên đường xe qua, thay vì đậu ở bến và đợi người mua vé. Hầu hết xe ở chỗ tôi đều hoạt động như vậy, và thường đi vào những khung giờ cố định; những hành khách quen sẽ biết điểm xuất phát, điểm dừng của xe để mà đến đợi, hoặc nếu bất tiện có thể gọi trước để xe đến đón. Bởi quê tôi chỉ là một khu vực không thu hút khách du lịch, chỉ có dân địa phương đi làm, đi học xa, thế nên đó có lẽ là cách tối đa hóa lợi nhuận tốt nhất. Mặc dù điều này khiến những chuyến xe thường chật kín người, quá mức quy định theo luật giao thông đường bộ, nhưng *mah* chúng tôi đã quen như thế rồi.
Hình như tôi có hơi lạc đề một chút, nhưng cơ bản là thế này: tôi đã gọi đặt và lên xe trước; thế rồi đến giữa đường, hình bóng quen thuộc ấy đã bước lên xe. Tôi thật sự giật mình khi nhìn thấy hình bóng ấy, đến mức phải dụi mắt nhiều lần để chắc chắn rằng mình không hề nhận nhầm người. Tôi không nhớ lần cuối mình gặp cô là khi nào nữa, có lẽ phải tính bằng năm rồi đấy nhỉ. Nhưng nói cho bạn biết, nhà bố mẹ tôi ở quê, và nhà chồng cô ấy (đúng vậy, cô ấy đã lấy chồng được vài năm rồi) cách nhau chỉ có 1.7km. Đừng hiểu nhầm, tôi không hề có ý gì với một cô gái đã có chủ như cô ấy. Tôi có đủ lý trí để hiểu mình nên làm gì. Tuy nhiên, con tim tôi vẫn không chịu thấu hiểu.
Chuyến xe về quê bình thường kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nếu là chuyến đêm thì xe có thể đi nhanh hơn và rút ngắn thời gian (bởi giờ đấy không có cảnh sát giao thông làm việc mà). Bốn tiếng đồng hồ, lẽ ra nó không có gì qúa đáng cả, tôi đã từng ngồi máy bay cả chục tiếng đồng hồ rồi mà. Đấy là điều kiện bình thường. Quả thật thời gian đúng là tương đối. Đối với tôi lúc này thì thời gian có công thức như sau: 4h + cái nóng mùa hè + cô ấy = vô cùng.
Ôi nóng quá. Trong chiếc xe 9 chỗ bây giờ đã phải nhét đến 18 người, chật kín cả xe. Tôi không thể cử động bất kỳ phần cơ thể nào, dáng ngồi cũng trở nên xiên vẹo. Bình thường tôi sẽ đeo tai nghe và nhắm mắt đi ngủ, mặc kệ mọi sự đời. Thế nhưng lúc này trong mắt tôi chỉ có một bóng hình duy nhất - đang ngồi ở hàng ghế trên cùng cạnh bác tài - và tiếng nhạc của một bài hát nào đó văng vẳng bên tai dường như chỉ để làm nền cho nhịp tim đập rộn ràng của tôi.
Như một phản xạ tự nhiên mỗi khi căng thẳng, tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Tôi mở lần lượt từng ứng dụng, các mạng xã hội, và một vài trò chơi giải trí, nhưng quả nhiên tâm trí của tôi vẫn đang neo đậu ở hàng ghế đó. Cuối cùng tay tôi dừng lại ở cái tên của cô ấy trong ứng dụng nhắn tin Messenger. Tin nhắn cuối cùng đã là hai năm trước, là hai ba tin nhắn vu vơ về cuộc sống sau hôn nhân của cô ấy. Tay tôi tính đặt vào ô nhập tin nhắn, nhưng bỗng kìm lại. Tôi nén lồng ngực lại và thở dài một hơi, rồi đóng ứng dụng và toan đút điện thoại lại vào túi.
*Ting*
Đúng lúc đấy tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên. Tôi vội đưa mắt xuống nhìn.
"Anh vẫn khỏe chứ ạ?"
Tôi hơi giật mình chút, nhưng rồi bỗng thấy lòng nhẹ đi bao nhiêu khi đọc những dòng chữ ấy. Ôi, quả nhiên "cô ấy" vẫn là "cô ấy".
Tôi đánh mắt lên hàng ghế đầu lần nữa. Cô ấy cũng đang quay lại nhìn tôi, và hai đôi mắt lọt vào tầm nhìn của nhau. Thế rồi chúng tôi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro