Chương 1

"Một không gian tăm tối, mù mịt dường như chẳng còn chỗ để thoát ra ngoài. Những tiếng kêu la quỷ quái của một sinh vật kì lạ với ba cái đầu đang kêu than tìm về với cái gọi là Nguồn Sống. Hàng ngàn ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào mình, dường như muốn ngoạm chặt lấy mình"

Trong giấc mộng kinh hoàng nhất cuộc đời, những cảnh tượng khủng khiếp đó luôn lặp lại trong đầu của Đặng Linh Đan, tần suất ngày một cao hơn. Đến đỉnh điểm chẳng thể chịu nỗi, khi những ánh mắt sắc lạnh, tiếng kêu than của sinh vật ba đầu, không gian tối tăm đang dần chiếm lấy cơ thể của cô, cô mới giật mình tỉnh dậy.

"A,A,A!!"
Tiếng kêu ra thất thanh như âm hồi chuông vọng lại, bất cứ ai nghe thấy nó, hoặc là không thể nghe thấy được bất cứ thứ gì, hoặc là mất đi màng nhĩ.
-------------
Ngày hôm sau. Đặng Linh Đan đã có mặt ở bệnh viện Trung Thành, cô luôn túc trực trước một căn phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Bình An, Bình An, anh nhất định phải qua khỏi.

Dòng chữ "Cấp cứu" đã sáng lên gần 20 giờ đồng hồ bỗng vụt tắt, hy vọng bé nhỏ của Linh Đan cũng vụt tắt đi. Vị bác sĩ trung niên bước ra, âu sầu lắc đầu với cô:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vẫn không qua khỏi cơn nguy kịch.

Đặng Linh Đan chết lặng. Đôi môi tái nhợt chẳng nói nên lời, mấp máy cuối cùng cũng thành tiếng. Nhưng chẳng ai rõ cô đang nói gì, người ta chỉ nghe thấy những tiếng nấc khóc thương trong đêm sầu thảm.

Chân cô dường như không trụ nổi nữa rồi. Nữ y tá Tâm Ý vội vàng chạy đến dìu cô, giọng cũng không kìm nổi đau thương:
- Linh Đan, mày... đến gặp Bình An lần cuối đi, cho nó nhắm mắt xui tay trong yên bình. Cuộc đời của nó là quá đau thương rồi.

Linh Đan bước đi không vững, lê thê như một người mất hồn vào phòng cấp cứu.

Nhìn người trước mặt bị một tấm vải trắng che kín mặt, chân tay không lành lặn nhưng lại ánh lên một nỗi thân quen đến lạ thường, càng nhìn tim lại càng đau nhói.

- Tại sao chứ? Tại sao lại bỏ em mà đi. Anh không thương em nữa à? Anh nỡ vô tình rời bỏ trong khi thế gian này em chỉ còn có anh là người thân?

Hàng vạn câu hỏi mà ngay lúc này đây Linh Đan muốn hét lên, nhưng cô không thể, bởi vì đó là câu hỏi vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời của người cô thương. Cô chỉ biết chua xót mà nói:
- Vốn dĩ là bác sĩ, vậy mà chẳng thể bảo vệ được người thương.

Hết rồi, hết rồi, thế gian này vĩnh viễn chẳng còn anh nữa. Anh ơi!
-----
Sau đám tang của Trần Bình An. Đặng Linh Đan trở về nhà trên tay cầm di ảnh của anh. Cô không biết như thế nào nữa, bây giờ cô đã mất hết tất cả mọi thứ. Người cô thương cũng chẳng còn.

Bỗng một tin nhắn gửi đến cho cô. Đó là tin nhắn của y tá Tâm Ý.
- Mày sao rồi ? Ổn không.
- Tao ổn. Nhưng tao cũng không chắc nữa mày ơi.

Một đoạn tin nhắn ngắn gọn, cuối cùng chẳng giúp được gì cho cô.
------
Trong căn phòng tăm tối, một bóng dáng thiếu nữ điềm tĩnh đến lạ lùng, phải chăng do sự đau khổ đã gây cho con người ta cảm giác chẳng còn gì buồn hay thậm chí chẳng còn cảm nhận được gì?

Đặng Linh Đan nhắm nghiền mắt, giấc ngủ đưa cô vào chốn tìm thức vô ảo.

"Một không gian tăm tối, mù mịt dường như chẳng còn chỗ để thoát ra ngoài. Những tiếng kêu la quỷ quái của một sinh vật kì lạ với ba cái đầu đang kêu than tìm về với cái gọi là Nguồn Sống. Hàng ngàn ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào mình, dường như muốn ngoạm chặt lấy mình"

Giấc mơ này lại tìm tục tìm đến cô như một lực hấp dẫn mơ hồ. Nhưng bây giờ, nó lại không đáng sợ với cô nữa. Nó lại giải toả con ma ác tâm trong người cô rồi.
-------
Một tin nhắn gửi đến cho cô:
- tôi đã mua một vé về quê cho cô, hy vọng sau chuyến đi này, cô sẽ lấy lại động lực sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro