Ngoại truyện Chuyện xứ Lang Biang hay là chương 33

Sau khi tìm thấy cuộc thi: "BAY VÀO THẾ GIỚI NGUYỄN NHẬT ÁNH" thì mình đã viết ra ngoại truyện này. Mình sinh năm 2011 và hiện giờ chỉ mới 12 tuổi thôi, và ngoại truyện này mình viết từ ngày 26/04/2022, tức là từ lớp 5, cho nên văn vẻ không được chau chuốt cho lắm.

Mong mọi người thông cảm.
__________________

Kăply gối đầu lên hai tay, ngồi thẫn thờ ngắm nhìn từng cụm mây trắng đang hờ hững trôi dạt ngang đồi Phù Thủy. Nó quay sang Nguyên, giọng nói mơ hồ của nó cho biết rằng nó đã không còn tỉnh táo:

-Không biết bao giờ mới gặp lại tụi nó nữa ha mày ?

Nguyên đáp lại, bằng một giọng thờ ơ thấy rõ:

-Có lẽ là một ngày nào đó .

-Một ngày nào đó là ngày nào hở mày?-Nguyên nghe giọng Kăply buồn rười rượi bên tai.

-Tao cũng chẳng biết nữa.- Giọng Nguyên ậm ừ, tiếng khụt khịt mũi của nó làm Kăply càng ngán ngẩm thêm.

Đang ủ rũ, bỗng hai đứa nó nghe thấy có tiếng ai đó như sấm nổ, rập ràng gọi tên mình:

-Kăply! Bạn còn nhớ tôi đó chứ?

-Anh Nguyên, anh Kăply, em, K'Tub nè!

-Em là Êmê đây.

Nguyên và Kăply như không tin vào mắt mình khi thấy tụi bạn ở xứ Lang Biang thân yêu đang chạy ùa về phía mình, càng không tin vào cái lỗ tai nào trong hai lỗ tai khi nghe tụi nó hô lên thật to cái tên thật của mình, và tụi nó thật ngạc nhiên khi nghe trên mũi mình cay cay. Lẽ nào là mình khóc sao? Nguyên và Kăply chìa hai bộ mặt vào nhau, cả hai bộ mặt cái nào cũng trông sửng sốt đến lạ.

Mua chạy tới cầm lấy bàn tay Kăply, lấy tay mình gạt những giọt nước mắt đang lăn tròn trên má nó và má thằng này, giọng nghẹn ngào cảm động:

-Mặc dù bạn không phải là K'Brết, không phải là cư dân xứ Lang Biang, nhưng bạn đã dũng cảm chiến đấu với trùm Bastu, giành lại yên bình cho xứ Lang Biang, điều đó khiến tôi biết ơn lắm...

-Có gì đâu, Mua. Tại lúc đó tôi chỉ bất đắc dĩ ...- Kăply ngập ngừng, mặt đỏ lựng khi hai bím tóc của Mua cứ quết vô má nó và nó cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mềm mại của nhỏ bạn.

Còn nhỏ Êmê đang bước đến chỗ Nguyên,chìa chiếc mũi hếch về phía thằng này , dịu dàng khiến Nguyên ngất ngây như hít phải một làn hơi mê vô tình bay ngang qua:

-Anh dù không phải là anh K'Brăk, em vẫn rất mến anh vì tính dũng cảm, kiên cường của anh, anh Nguyên.

Nguyên cố tránh những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng quay sang Suku, cố gắng tìm cách giải thoát khỏi tình trạng này, giọng gượng gạo:

-Ờ...mà nè Suku... mọi người ở đó vẫn ...khỏe đó chớ ?

-Khỏe re, anh Nguyên. À, dạo này ở lâu đài K'Rahlan đông đúc lắm! -Suku long lanh đôi mắt, không để ý đến vẻ mặt đỏ bừng của Nguyên -Có dì Ê mô, cậu K'Tul, cậu K'Rahlan, dì Ka Ming, dì Ka Lên với cả cậu K'Srêgơl nữa! Cậu K'Srêgơl biệt tích mười mấy năm trời, cuối cùng giờ đây đã tụ họp đông đủ cả! Thiệt là may...

K'Tub cướp lời Suku, giọng vui vẻ :

-Ba em dạo này tính tình cũng thay đổi hẳn. Em mừng lắm!

Thằng K'Tub vẫn luôn là đứa ở dơ muôn thuở. Nói xong, nó quay ra đấm tay thùm thụp vào lưng Kăply, xì nước mũi tùm lum vào người khiến Kăply phải nhăn mặt né tránh. Nó trách:

Tụi anh là người của thế giới thứ ba mà hổng thèm nói cho tụi em biết há!

Xong thằng K'Tub lại liếc sang phía nhỏ Mua, cười hích hích:

Ờ, mà nói sao được há. Được vinh dự làm chiến binh giữ đền cơ mà! Lại còn được chị Cặp Sách bám cứng vầy nữa.

Kăply mặt đỏ nhừ, đưa tay lên cốc cho thằng K'Tub một cái rõ kêu khiến thằng oắt phải đưa tay lên xoa đầu. Mua cũng ngượng nghịu đến bừng mặt nhưng khi nghe thằng K'Tub gọi mình là cái cặp sách, nó liền ngó sang Kăply:

À nè, sao tôi hổng nghe bạn giải thích gì về cái vụ "cặp sách" hết vậy?

Kăply không biết trả lời Mua thế nào, đành đưa tay lên gãi đầu, lỏn lẻn:

Mua không...không...cần... biết làm gì...

Một lúc sau, đã tin rằng trước mặt mình là lũ bạn ở xứ Lang Biang , Kăply mới ngạc nhiên:

-Ủa, ai nói cho các bạn biết tụi tôi là Nguyên và Kăply ?

Tụi bạn chưa kịp trả lời, Nguyên đã hừ mũi:

-Cái đầu mày đúng là y chang cục gạch. Sao mày không bắt cái đầu của mày suy nghĩ chút đi !Tất nhiên là thầy N'Trang Long đã nói chớ ai!

Êmê thấy Kăply đứng nhăn nhó, liền vọt miệng nói đỡ :

-Anh Nguyên, đó là do anh K'Brăk và anh K'Brêt đã nói cho tụi em nghe. Mấy ảnh còn kể là hai anh bị cậu K'Tul lừa vô xứ Lang Biang...

Nguyên mếu xệch miệng,giọng nghe thấy thảm:

Êmê, nhờ em chuyển tới thằng K'Brăk với thằng K'Brêt là tụi nó học hành cách sao mà mấy bữa nay tụi anh ăn mắng với ăn gậy quá trời!

Nghe Nguyên nói xong, giữa núi rừng ở đồi Phù Thủy, nơi mà đã không còn là bí mật với Nguyên và Kăply nữa, tụi Êmê lăn ra cười rũ rượi, tràn lan khắp khu rừng, mặc kệ cái miệng đang méo xẹo của hai thằng nhóc làng Ke.

-À, mà tại sao tụi em lại đến được thế giới của tụi anh kia chứ?- Nguyên bây giờ mới nhớ ra đây là điều cần thắc mắc nhất.

-Bởi vì Cục an ninh xứ Lang Biang sau khi biết chiến binh giữ đền là người đến từ thế giới thứ ba, họ đã bỏ lệnh cấm đi lại giữa các thế giới.- Suku ngước mắt nhìn lên trời, nhưng một lúc sau nó nhận ra mình đang đứng giữa trời nên không thể kiếm đâu ra một cái trần nhà cho nó ngắm nghía, đành cúi đầu xuống.- Nhưng mỗi năm tụi em chỉ được phép đi ra khỏi thế giới của mình 2 lần mà thôi. Đó là vào ngày rằm và  vào khoảng ngày cuối năm.

Kăply chen vào, an ủi:

-Không sao, được gặp nhau cũng hơn không. Thôi bây giờ tụi mình tranh thủ thời gian đi chơi chút đi, để tối các bạn về kịp giờ.

Ê, mấy bữa nay có làm được thêm bài thơ nào mới không hở mày ?- Nói xong, nó quay phắt sang thằng Tam, tò mò.

-Tao....tao...- Tam bối rối xoa gáy, lắp bắp.

Nhỏ Bolobala liếc qua Kăply, nguýt dài:

-Nè, bộ bạn muốn tôi cho "thưởng thức"  một bài thơ "bạo lực " như thằng K'Tub đấy à ?

K'Tub nghe Bolobala nói xách mé, chỉ biết nhăn nhó đứng im, sợ con nhỏ bắt nó ăn thêm một cú véo sứt tai. Păng Ting lại cứ cười khúc khích rồi thòng thêm câu " Bolobala, công nhận bài thơ " bạo lực" hôm bữa của chị hay thiệt!" khiến nó bực bội gầm lên:

Thôi đủ rồi à nghen. Em không giỡn với chị à!

                                     ******

Sau cuộc trò chuyện, tụi nhóc rủ nhau đi dạo khắp làng Ke. Không thể để tụi nó ló mặt xuống làng Ke với bộ dạng như vầy được! Nguyên nghĩ và gọi tụi bạn về nhà lấy quần áo cũ của ba mẹ nó cho đám bạn thay. Xong, nó còn quấn quanh đầu mỗi đứa một cái khăn để che đi những lọn tóc xanh tóc vàng của tụi bạn. Thoạt đầu, cả bọn cùng nhau đi xuống chợ Ke chơi. Nhưng một lúc sau, lại có vài đứa tách ra đi riêng lúc nào hổng hay. Tam và Bolobala cứ tay trong tay, dắt nhau đi thơ thẩn, ngắm nghía khắp các ngõ ngách ở làng, đi xuyên qua khu rừng, lắng tai nghe những tiếng động sột soạt chung quanh do lũ thỏ hay lũ sóc núp sau một bụi cây hoặc một tảng đá gây ra. Bolobala quay mắt nhìn Tam, cái nhìn thẳm thẳm này của nhỏ bạn làm thằng Tam thấy ngường ngượng, định quay mặt đi nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ đứng yên như thế, như bị bất động bởi ánh nhìn đó. Một lúc sau, Bolobala mới cúi đầu xuống, mấp máy đôi môi, ấp úng nói với Tam:

-Tam à, mình thực sự rất xin lỗi vì đã để bạn bị oan trong những năm vừa qua. Nếu không có bạn...

Nói đến đây, Bolobala bất thần im bặt, lại ngước mắt lên nhìn Tam với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Nó cảm động lắm, chỉ tại nó không nói ra trước mặt Tam thôi.

Kăply dẫn Mua đi hái những bông xứ trắng muốt, rồi nó kết thành một chiếc vòng hoa, đeo lên cổ Mua, như mong ước ngày nào của nó, sung sướng nhìn nhỏ bạn cười khoe răng sún. Nụ cười của Mua vẫn mê hồn như ngày nào.

Còn Nguyên , Ê mê, K'Tub, Suku, Păng Ting thì vừa đi vừa trò chuyện, mải mê đến nỗi khi đã xuống dưới chân đồi, chẳng đứa nào hay biết. Thằng Suku nhìn Nguyên, hất lọn tóc xanh thẫm đang định chọc vào đôi mắt sáng như hai vì sao của nó, cười tinh quái:

Chiếc áo tàng hình anh " lấy làm kỉ niệm" vẫn xài ngon lành đó chớ?

Xài cái con khỉ mốc, Suku à. Ở đây chán lắm, chẳng xử dụng được thứ gì ở xứ Lang Biang hết á.-Nguyên hậm hực.

Êmê len lén đưa tia nhìn âu yếm sang phía Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng này, thầm nở một nụ cười ấm áp. Nhỏ Păng Ting trông thấy hết nhưng nó chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười, chân dạo bước theo mấy đứa bạn.

Kăply cứ nhìn mãi vào đôi mắt Mua. Nhìn bím tóc vàng không ngừng lúc lắc lẫn nụ cười răng sún ấy, nó không khỏi nôn nao buột miệng:

Đây có phải là một giấc mơ ?

Ngày 26 tháng 4 năm 2022.
_____________

Mình viết truyện này cũng chỉ vì quá mê Chuyện xứ LangBiang của Nguyễn Nhật Ánh thôi.

Tạm biệt.

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro