Chap 6: Tiệc Trưởng Thành Của Thục Khuyên
Vì phải đẩy đùn công việc cho cấp dưới, nên chuyến đi tới thiên giới đã chậm trễ thời gian hơn Diễn Lam sắp xếp, vì vậy, bọn họ đành phải đi thuyền linh, nếu theo dự tính, chỉ mất vài ngày là tới, nhưng ngược lại sẽ hao tốn linh lực để di chuyển thuyền.
Thuyền được làm bằng gỗ quý, to cỡ 50m, giữa thuyền là một ngôi nhà gỗ nhỏ, điều đặc biệt, khi di chuyển thuyền sẽ phát ra tiếng nhạc, vừa bảo vệ người trên thuyền cũng vừa làm thuyển ẩn mình giữa bầu trời rộng lớn. Lênh đênh trên mây suốt mấy ngày liền, rốt cuộc cũng tới nơi, để điều khiển một con thuyền linh khổng lồ suốt vài ngày, đó là một điều vô cùng khó khăn, cũng khẳng định hơn về sức mạnh tiềm ẩn của Nhất Hoa Đế.
Con thuyền dừng trước phủ Hoa Thượng vào sáng sớm bình minh, khung canh yên ả đến lạ, chủ nhân về nhà, phủ lâu không có người ở, không những sạch sẽ mà lại còn rất ấm áp, thuyền linh từ từ được thu nhỏ bằng lòng bàn tay, sau đó tan biến ngay trên lòng bàn tay của Diễn Lam, Diễn Lam đẩy cổng, phá kết giới trước khi đi đã giăng.
"Con vào phòng nghỉ ngơi đi, ta đã nói bản thân không sao, điều khiển thuyền linh không khó đến vậy, mà con cứ cố chấp canh chừng ta làm gì?, À đấy, cây đào hồng có quả rồi, con nghỉ ngơi xong thì rảnh rỗi ra hái 1 tí, ăn 1 nửa 1 nửa để biếu cho phu thê nhà Tướng Quân"
Đông Nghi bĩu môi, xong cũng về phòng chợp mắt tí, chưa gì đã chiều tối.
Tiếng người gõ cửa, vọng vào: "Chủ nhân dặn nô tì mời tiểu thư ra ăn tối ạ"
Đợi một lúc, Tiêu Đông Nghi mới mở cửa, nhìn thấy trước cửa là một nô tì, khoác lam y, đứng nghiêng người cuối đầu trước cửa làm cô không nhịn được mà nhướng mày, vì sáng bị sư tôn thúc giục vào nghỉ ngơi nên không để ý thế mà trong phủ còn có người.
Trước bàn ăn, ba người cùng ngồi xuống, chưa kịp để Đông Nghi lên tiếng, Diễn Lam đã nói: "Đây là Tiểu Hoa, tiểu nữ của 1 tiên nhân trong triều đình, khi xưa ông ấy đối xử với ta rất tốt, hiện này, ông ấy gặp nạn, gia thất cũng không yên, nên ta ngỏ ý đưa Tiểu Hoa về đây, 1 phần để bảo vệ, 1 phần nơi đây cũng thiếu người dọn dẹp, cơm nước"
Nghe thì rất phi lí, nhưng cũng không kém phần thuyết phục, vì vậy Đông Nghi cũng bỏ qua, dù sao không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và sư tôn là được.
Sáng sớm, Diễn Lam vừa tỉnh đã nghe tiếng gió do kiếm tạo thành, vệ sinh cá nhân, khoác lên mình xiêm y màu xanh, bước chân ra sau vườn đã thấy Đông Nghi đang luyện kiếm.
"Mỗi sáng đều vậy sao?"
"Sư tôn sáng khỏe, con mỗi ngày đều đang thuần phục kiếm, dù đã hơn trăm năm, nhưng kiếm nhuốm nhiều máu tươi, sẽ dễ sinh tâm ma mà phản chủ"_Đông Nghi giải thích
"Ừm, con chuẩn bị y phục, giờ Thìn sẽ đi dự lễ"
"Sớm vậy ạ?"_Đông Nghi ngạc nhiên hỏi lại, dù sao cũng chỉ ăn uống, tặng lễ, bình thường đều là giờ tỵ
"Haha, Đông Nghi không thấy rất hợp sao? Là giờ Thìn đó"_Diễn Lam cười sảng khoái đáp
"Ơ, thế là xếp theo giờ ạ? lần đầu con nghe"_Tiêu Đông Nghi chớp nhẹ mắt
"Đùa con thôi, ta không rõ coi giờ, nhưng giờ Thìn là giờ đẹp do chính Thánh Sứ ban xuống"_Diễn Lam khôi phục nét mặt nghiêm túc như ngày thường, đáp.
Thay xong đồ, 2 sư đồ nhà Diễn Lam đã tới phủ tướng quân, nơi sẽ tổ chức tiệc trưởng thành của Thục Khuyên.
[Y phục Nhất Hoa Đế Diễn Lam]
[Y phục Ma Quân Tiêu Đông Nghi]
Khi đến phủ tướng quân, cũng đã quá muộn, mọi tiên nhân đang ngồi 2 bên, lần lượt lên tặng lễ, giây phút nhìn thấy Ma Quân, cả điện im thiêm thiếp, Thục Khuyên cười tươi, đi xuống, nói:"Con tưởng người về không kịp để dự lễ của con"
[Y Phục Của Thục Khuyên]
Diễn Lam không ngừng trầm trồ, cả thiên đinh ngay cả Thánh Sứ cũng không mặc y phục vàng kim, vì ánh vàng tôn quý chỉ dành riêng cho thiên tử, nay Thục Khuyên được khoác lên mình màu vàng lộng lẫy, có lẽ Thánh Sứ đã chọn y làm người đứng đầu trong tương lai.
"Sao không kịp lễ trưởng thành của Khuyên nhi được, đây là Đông Nghi, gọi sư tỷ đi"
"Lần đầu được gặp mặt sư tỷ, Thục Khuyên rất vinh hạnh"_Âu Dương Thục Khuyên đưa tay chạm lên tim, nói
"Cũng là lần đầu sư tỷ được gặp muội, chúng ta cùng lên khán đài, tỷ có chút quà tặng muội"_Đông Nghi nói.
Một tiên nhân ngập ngừng lên tiếng: "Nhất Hoa Đế làm vậy không nên chăng? Việc đưa kẻ ác vào phạm vi thiên giới thật sự không nên"
"Ta hiểu ý tiên nhân, nhưng tiên nhân nói trước mặt vậy quả thật không nể nang ta, Thánh Sứ không ý kiến, phu thê Tướng Quân không ý kiến, Thục Khuyên cũng rất vui vẻ vì gặp được sư tỷ của nó, ta mấy trăm năm cống hiến sức lực để bảo vệ hòa bình, chắc chắn sẽ bảo đảm vấn đề này, tiên nhân không phải lo lắng"_Diễn Lam vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Đông Nghi, ý bảo y đừng quan tâm
Mọi người khi nghe xong lời khẳng định của Nhất Hoa Đế, rốt cuộc cùng bình ổn lại như cũ, vốn ban đầu họ cũng không có ý kiến, chỉ là hơi ngạc nhiên, vì họ biết, cho dù có là hi sinh bản thân, Nhất Hoa Đế cũng luôn một lòng hướng về Thiên Giới, bởi lẽ y là đệ tử của thiên tử khi xưa.
Mọi người lần lượt lên tặng những món trân bảo ngọc quý, Thánh Sứ đích thân tặng cho Âu Dương Thục Khuyên danh hiệu Đông Kim Hầu, tự là Thượng Hạ, cử y đi cai quản, bảo vệ người dân phía Đông, nơi giáp biên với Bạch Cốt Sơn, trao cho y ấn tỷ quyền lực.
Diễn Lam lấy ra một chiếc hộp gỗ, rất dài, được chạm khắc hoa văn rộng uốn lượn vô cùng tinh xảo, Đông Nghi ngạc nhiên khi nhìn thấy món đồ đó.
"Sư tôn vốn tính để con chững chạc rồi sẽ trao cho con, nhưng nay, Thánh Sứ đại nhân đã tin tưởng giao cho con trọng trách bảo vệ bờ cõi, người trần phía Đông, vậy thì đành trao trước cho con vậy"_Diễn Lam 2 tay nâng hộp gỗ, hướng về phía Thục Khuyên, nói tiếp
"Con cắt 1 giọt máu nhỏ xuống hộp, khi nó xác nhận con là kim long, muốn nhận con làm chủ, ắt sẽ tự mở, vẫn là xem con có duyên hay không"_Diễn Lam tuy nói vậy, nhưng nụ cười của cô như khẳng định rằng, chắc chắn hộp gỗ sẽ được mở ra.
Âu Dương Thục Khuyên hít một hơi thật sâu, rút trâm cài trên đầu xuống, đâm nhẹ đầu ngón tay, ép máu nhỏ giọt xuống hộp gỗ, vài giây yên tĩnh, máu đã thấm đẫm, loang ra khắp hộp, dẫn dần một màu sáng chói lóa phát ra, chiếc hộp được mở.
Phu nhân Tướng Quân Lạc Tuệ, khi thấy rõ món đồ bên trong, đã hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói: "Là 1 trong 3 thanh kiếm Bát Quái Đồ Kiếm"
Các tiên nhân dù chưa thấy rõ hình dạng vật bên trong, nhưng khi nghe Lạc Tuê nói đã không ngừng bùng nổ, thật sự không ngờ, cứ nghĩ là trùng hợp, cứ nghĩ Nhất Hoa Đế muốn cả nếp lẫn tẻ, thì ra bọn họ đều nghĩ sai, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay Nhất Hoa Đế sẵn rồi, y thậm chí còn cất công vượt tường lửa mang về tam kiếm Bát Quái Đồ Kiếm, là thanh kiếm mạnh nhất trong Thập Bảo Kiếm Cổ để giữ chặt 2 đồ đệ của mình.
Diễn Lam cười nhẹ, nói: "Phu nhân hiểu biết thật, Bát Quái Đồ Kiếm bao gồm 3 thanh kiếm chân bảo lần lượt là Tiên Thiên Kiếm, Phục Hy Kiếm và Hậu Thiên Kiếm, thanh kiếm ta trao cho Thục Khuyên là Hậu Thiên Kiếm, công dụng và uy lực của kiếm tới đâu, đều là do người sở hữu kiếm tạo thành".
Tuy Âu Dương Thục Khuyên không rõ rốt cuộc thanh kiếm này quý giá tới nhường nào, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người, chắc chắn nó không hề tầm thường, nâng kiếm lên, Thục Khuyên đã cảm nhận được linh khí dào dạt của nó.
Diễn Lam quỳ xuống trước Thánh Sứ, nói: "Mong Thánh Sứ caca dành chút thời gian, tổ chức buổi lễ nhận kiếm cho đệ tử của Diễn Lam"
Thánh Sứ bật cười: "Muội lúc nào cũng trang nghiêm như thế, chắc chắn rồi, dù sao Thục Khuyên cũng là kim long của thiên triều".
****************
Thanh Kiếm đại diện cho rồng vàng/trắng là Hậu Thiên Kiếm, thanh kiếm đại diện cho rồng đen là Phục Hy Kiếm do Đông Nghi giữ. Còn Tiền Thiên Kiếm mà Diễn Lam giữ vẫn chưa xuất hiện, nói sơ qua tí thì Tiền Thiên Kiếm như là mẫu của 2 thanh kiếm kia vậy, Tiền Thiên Kiếm có thể thu phục 2 thanh kiếm kia khi nó gây ra hậu họa, vì vậy tiên nhân mới nói, Diễn Lam luôn giữ chặt đồ đệ.
----------------
End chap 6
Huhu, dài quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro