14
Coi như Pháp Kiều đã hoàn toàn hiểu được quy tắc phải ăn sáng vào lúc sáu rưỡi sáng của nhà họ Trần.
Không giống với lúc còn ở Villa sơn trà còn có chị Lan dung túng cho anh ngủ nướng, bên này vừa đúng giờ là đã có người gọi điện thoại đến phòng thông báo. Lúc Pháp Kiều nửa sống nửa chết bò dậy nghe điện thoại thì đã không còn thấy bóng dáng của Đăng Dương nữa.
Anh thầm mắng một tiếng biếи ŧɦái, sau đó vẫn phải bò dậy.
Hết cách rồi, người đứng dưới mái hiên buộc phải cúi đầu thôi.
Trên bàn ăn sáng có rất nhiều người nhưng thật ra mọi người vẫn chưa tới đủ, trừ Đinh Nam Phương và Thành An thì Pháp Kiều chẳng quen ai.
Nhưng bọn họ ngồi ở bàn chính, cách anh xa đến một trăm lẻ tám ngàn dặm. Xung quanh Pháp Kiều đều là mấy người trẻ tuổi, anh có thể cảm giác được ánh mắt của họ dường như vô tình mà quét tới trên mặt mình. Cảm giác vô hình trung trở thành tiêu điểm cũng không khiến Pháp Kiều cảm thấy quá khó chịu.
Nhưng có một việc anh tương đối hài lòng.
Đó là không có ai nói chuyện cả.
Pháp Kiều thấy chắc đây là điều anh thích nhất trong mớ quy tắc của nhà họ Trần.
Không ngờ sau khi ăn điểm tâm xong anh lại đụng phải Thành An.
Lúc ấy Pháp Kiều vừa mới trở lại trong viện.
"Sao cậu lại tới đây?" Pháp Kiều hỏi. Nhất là khi thấy màu tóc đen đã nhuộm trở lại của Thành An, quần áo thì miễn cưỡng coi như là nghiêm chỉnh, anh không khỏi nói: "Cậu bị cái gì kích thích hả, hay là đột nhiên nổi hứng muốn cải tà quy chính?"
"Tôi... tôi đâu có tới tìm anh!"
Pháp Kiều xoay người đột ngột làm Thành An sợ hết hồn, cậu ta khó khăn ngừng bước lại.
Pháp Kiều khó hiểu: "Tôi cũng đâu có nói là cậu tới tìm tôi, mà tiếc thật, chú hai của cậu không có ở đây, mới sớm ra đã đi đâu rồi ấy."
Thành An khô cằn ồ một tiếng.
Pháp Kiều không phải người mù, không có lý nào anh không nhận ra mới nói chuyện có một lát mà tên nhóc này đã liếc trộm mình mấy lần rồi.
Pháp Kiều đi tới chiếc bàn đá bên cạnh vườn hoa ngồi xuống, ra hiệu cho cậu qua đó.
Thành An nhìn như không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gượng gạo bước qua.
Có người làm bưng trà lên.
Pháp Kiều cũng lười vạch trần mấy mánh khóe vụng về kia của Thành An, anh vừa rót trà cho cậu vừa nói: "Nói đi, cậu sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm tôi vào sáng sớm như vậy. Sao thế? Mấy người gặp ở quán bar lại tới gây sự với cậu à? Còn nữa, hôm nay đâu phải cuối tuần, sao không đi học?"
"Không có phiền phức gì cả." Thành An dùng một tay bưng ly: "Mấy hôm nay nhà có tiệc nên không cần đi học."
Pháp Kiều gật đầu, anh cũng không vội kêu Thành An giải thích rõ , chỉ nhàn nhã ngồi trên ghế đá quan sát chung quanh.
Viện tử này của Đăng Dương khá lớn, hôm qua anh không nhìn kỹ, diện tích nơi này ít nhất gấp mấy lần Villa sơn trà nơi Pháp Kiều ở. Có lẽ do sắp tới tiệc sinh nhật của mẹ hắn, âm thanh hối hả bận rộn của mọi người vang lên không dứt.
Gia tộc này quả thực rất khác biệt, tuy trong nhà nhiều người nhưng lại có tổ chức. Không người giúp việc nào bàn tán về chuyện của gia đình chủ, ai làm việc nấy, vừa nhìn là biết được đào tạo chuyên nghiệp.
Cuối cùng Thành An cũng lên tiếng, chẳng qua cậu không nói tới cái khác mà chỉ cau mày hỏi anh: "Sao tôi thấy anh cứ liên tục sờ cổ vậy, khó chịu sao?"
Pháp Kiều thuận miệng trả lời: "À, không có gì, tướng ngủ của chú hai nhà cậu quá bá đạo, tối hôm qua tôi có hơi sái cổ."
Nếu Pháp Kiều tinh ý thêm một chút sẽ phát hiện lúc Thành An nghe được câu này, khóe miệng cậu hơi giật giật, nhìn có vẻ xấu hổ.
"Anh..." Thành An chần chờ, thấy Pháp Kiều nhìn qua mới hỏi: "Muốn ở lại đây sao?"
Pháp Kiều nhướng mày: "Sao lại hỏi vậy?"
"Tôi, tôi chỉ muốn nói là với cái thân phận này của anh mà ở lại đây thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nếu anh không muốn ở lại đây, tôi có thể..."
Thành An còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng vang.
Mấy lời còn sót lại của Thành An nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt đỏ bừng một cách đáng ngờ.
Là Đăng Dương.
Hắn cũng tới một mình, bên cạnh còn Quang Anh, Lê Trung Thành và một người đàn ông lạ mặt. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi vòng qua một bụi cây cao trong vườn, nhìn thấy Pháp Kiều và Thành An mới đột nhiên ngừng lại.
Thành An không biết đã đứng lên từ khi nào.
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào: "Chú hai."
Sau đó lại chào hỏi những người khác.
Ánh mắt của Đăng Dương quét qua Pháp Kiều vẫn ngồi bất động, cuối cùng mới nhìn tới Thành An, gật đầu nói: "Ừ, tìm chú có việc gì sao?"
"Không có gì." Thành An lập tức nói : "Cháu không có việc gì cả, chỉ là tùy tiện qua thăm một chút thôi."
Quang Anh lập tức trêu chọc: "Tôi nói nè Thành An, cậu đã ở nước ngoài mấy năm rồi mà sao vẫn còn sợ chú hai của cậu như vậy, Dương cũng đâu có ăn thịt người." Anh ta vừa nói vừa khoác vai Thành An, cái tay còn lại thì vỗ vỗ ngực cậu: "Khai thật đi, thằng nhóc cậu có bạn gái bên ngoài chưa?"
Thành An ngẩng đầu nhìn Đăng Dương. Sau đó mới nói: "Anh Quang Anh, em không có."
"Sao lại gọi là anh." Người đàn ông lạ mặt đi theo họ lúc này mới lên tiếng, cười nói: "Cậu kêu Dương nhị gia là chú hai mà lại gọi chúng tôi là anh, vậy không phải bỗng dưng chúng tôi thấp hơn hắn một bậc sao. Không được, sau này cậu cũng phải gọi chúng tôi là chú."
Quang Anh đạp tới: "Tôi còn chưa tới ba mươi tuổi mà Thành An đã sắp hai mươi rồi, chú cái chó gì chứ."
Lê Trung Thành: "Cũng đúng, chú hai Đăng Dương này cũng không lớn hơn Thành An bao nhiêu."
"Chẳng qua chỉ là tuổi tác mà thôi." Thành An bị mỗi người một câu trêu ghẹo nên cũng thả lỏng một chút, cười ngượng nói: "Lúc chú hai bằng tuổi tôi đã xử lý thành thạo mọi chuyện trong nhà rồi, lúc chú mười lăm tuổi đã bắt đầu..."
"Này, này, dừng lại." Quang Anh lập tức bịt kín miệng cậu: "Bây giờ chúng tôi không muốn nghe cậu nhắc tới công tích vĩ đại của chú hai cậu, hắn phi phàm thế nào chúng tôi còn biết rõ hơn cậu."
Thành An không nói nữa. Có Đăng Dương ở đây, cậu ta cẩn trọng hơn rất nhiều, không có chút kiêu căng phách lối nào của tiểu thiếu gia Trần gia.
Thành An còn hiểu chuyện nói: "Vậy anh Quang Anh, các anh cứ nói chuyện đi, em đi trước."
Sau đó cậu gật đầu với Đăng Dương: "Chú hai, cháu đi trước."
Đăng Dương ừ một tiếng, cậu mới đi.
Thành An mới khuất khỏi ngã rẽ, Quang Anh đã lẩm bẩm: "Sao tôi cứ cảm thấy Thành An không giống trước đây nhỉ?"
Người đàn ông lạ mặt nói: "Có chút khác, trước đây không phải nó thích đi theo chúng ta chơi sao, nhất là theo chú hai của nó, tuy sợ nhưng vẫn thích bám theo. Hôm nay lại giống như chạy trốn vậy, làm chuyện gì trái lương tâm hả."
Quang Anh nói với Đăng Dương: "Không phải là nó gây chuyện gì bên ngoài đấy chứ? Cậu là chú hai của người ta mà không biết quan tâm một chút sao?"
Đăng Dương đột nhiên nhìn qua Pháp Kiều, sau đó mới nói: "Nó lớn rồi, không phải con nít nữa."
Đề tài kết thúc, hiện trường nháy mắt yên tĩnh làm nổi bật cảm giác tồn tại của Pháp Kiều.
Từ lúc bọn họ xuất hiện, Pháp Kiều đã không nói chuyện nữa.
Anh lười biếng ngồi trước mặt họ, vẻ mặt có chút uể oải do dậy sớm. Thấy ánh mắt mấy người kia đổ dồn lên người mình, anh mới lên tiếng chào hỏi: "Sớm."
"Sớm." Quang Anh nói: "Lại gặp nhau rồi, Kiều."
Pháp Kiều cảm thấy thiết lập tính cách quan tâm Đăng Dương của mình không cho phép chào hỏi qua loa như vậy, anh giả vờ hỏi một câu tượng trưng: "Mọi người đã ăn sáng chưa? Phòng bếp nhỏ có đồ ăn, tôi cho người chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhé?"
Ai ngờ chỉ thuận miệng hỏi một câu mà Đăng Dương lại đáp: "Đơn giản chút là được, cậu cho người đem đến thư phòng, chúng tôi có chuyện cần bàn."
Pháp Kiều: "..."
Đăng Dương: "Sao vậy?"
"Không có gì." Pháp Kiều nghiến răng phun ra mấy chữ này.
Anh vẫn không quên hôm qua ai đó đã nói cái gì mà bưng trà rót nước, phục vụ ăn uống sinh hoạt thường ngày đều là công việc của bảo mẫu, ai ngờ cho hắn bậc thang mà người này còn leo xuống thật.
Không chỉ có mình Pháp Kiều phỉ nhổ trong lòng mà những người khác cũng khá ngạc nhiên.
Nói là thư phòng nhưng thật ra là một phòng khách lớn kiểu không gian mở, chẳng qua là dùng một tấm bình phong lớn để ngăn cách với một căn phòng hoàn chỉnh khác.
Sau khi nhóm Quang Anh ngồi xuống bèn nói với Đăng Dương: "Cậu có còn nhớ bình thường cậu không thích nhất là để những người không thân cận làm giúp mấy việc này không? Theo tôi thấy, Pháp Kiều này có bản lĩnh, hợp khẩu vị của cậu đúng không?"
Đăng Dương cầm Ipad lên đặt ở giữa nhóm người.
"Nếu các cậu muốn để bụng đói thì tôi cũng không có ý kiến gì." Hắn nói.
"Chán quá mà."
Đăng Dương không nói tiếp đề tài này nữa, hắn mở Ipad ra bắt đầu bàn chính sự.
Lúc Pháp Kiều dẫn người gõ cửa đưa điểm tâm vào thì họ đang họp tới chỗ quan trọng, anh để cho người làm bày thức ăn lên bàn xong thì muốn rời đi. Pháp Kiều còn chưa kịp xoay người thì giọng nói của Đăng Dương đã vang lên từ phía sau.
"Không cần đi ra ngoài." Hắn nói: "Qua đây."
Pháp Kiều quay đầu: "Hả?"
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn anh.
Pháp Kiều xác định hắn đang nói với mình, mặc dù anh không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời đi qua. Đăng Dương cũng không nói có chuyện gì, hắn chỉ ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi tiếp tục nói vấn đề ban nãy.
Đám người Quang Anh còn thấy kinh ngạc nhiều hơn cả Pháp Kiều, nhưng mấy người này đều rất tinh ý, Đăng Dương đã lên tiếng rồi thì bọn họ cũng sẽ không phản bác.
Cứ như vậy, Pháp Kiều ngồi nghe bọn họ bàn chính sự cả buổi sáng.
Những cái khác thì anh nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết đại khái hạng mục đầu tư Vịnh Hạ Long mà họ đang nói là cái gì, số tiền đầu tư lớn đến mức anh phải há hốc miệng. Trong tiểu thuyết viết, về sau nhà họ Trần gần như nắm được mạch máu kinh tế của cả thành phố Hà Nội, lúc đó anh chỉ cảm thấy phóng đại hơi quá, nhưng đến lúc chính tai nghe, anh mới thấy chuyện này hình như cũng rất bình thường.
Điểm tâm vẫn để đó.
Pháp Kiều thấy cuộc nói chuyện sắp kết thúc, anh đang định mở miệng thì cái điện thoại màu đen trên bàn đột nhiên rung lên.
Đăng Dương đang nghiêng đầu nói với chuyện gì đó với một mình Quang Anh.
Thấy điện thoại rung. hắn chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó sai Pháp Kiều: "Cậu nghe điện thoại, nói tôi đang bận."
"Ồ."
Pháp Kiều chợt cảm thấy hôm nay mình đang thay thế vị trí của Lê Thượng Long, anh cầm điện thoại di động, phát hiện cái tên hiện lên lại là Đức Phúc.
Đức Phúc, Pháp Kiều cảm thấy nếu không phải đột nhiên nhìn thấy cái tên này thì suýt nữa anh đã quên luôn cậu ta.
Đăng Dương không thể nhận điện thoại, Pháp Kiều theo phản xạ nhìn về phía nam hai Lê Trung Thành.
Đúng lúc anh phát hiện Lê Trung Thành cũng đang nhìn mình.
Pháp Kiều chỉ có thể thúc đẩy tuyến truyện chính, dĩ nhiên anh sẽ không vô cớ cho bất kỳ nam phụ nào cơ hội, ngón tay trượt đến nút nghe.
"Anh hai." Điện thoại truyền tới giọng của Đức Phúc.
Pháp Kiều đứng dậy khỏi ghế salon, vừa đi tới bên cửa sổ vừa nói: "Là tôi, Pháp Kiều."
Phía đối diện lập tức im lặng.
Pháp Kiều nói: "Hắn đang bận, cậu có việc gì thì một lát nữa có thể gọi lại."
Anh đang định cúp máy, đối phương lập tức nói: "Chờ chút!"
"Có chuyện gì?" Pháp Kiều hỏi.
Giọng nói của Đức Phúc cách ống nghe có chút mơ hồ, giọng điệu không tốt lắm, cậu ta nói: "Bây giờ anh gọi anh hai của tôi nghe điện thoại."
Pháp Kiều: "Tôi đã nói, không tiện."
Đức Phúc: "Anh cố ý đúng không, anh ấy sẽ không vui khi anh lấy điện thoại của mình. Tôi biết, anh chỉ muốn nhắm vào tôi. Có lẽ anh sẽ xóa hết toàn bộ nhật ký cuộc goi, nhưng tôi sẽ còn gọi tới, tôi không quan tâm chút thủ đoạn này của anh đâu."
Pháp Kiều nghe mà buồn cười.
Nghe cũng giống chuyện mà nguyên thân sẽ làm, kết quả tuyệt đối sẽ chọc giận Đăng Dương.
Nhưng nghe lời này từ miệng của Đức Phúc lại có cảm giác cực kỳ tức cười.
Pháp Kiều nói: "Đúng vậy, tôi cố ý đó. Lần sau cậu lại gọi cho hắn nha, tôi cúp đây."
Pháp Kiều nói xong bèn cúp máy.
Lúc anh xoay người lại, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, ai ngờ mấy người kia đã bàn bạc xong xuôi, tất cả đều nhìn về phía mình.
Pháp Kiều ngừng một lát rồi buông tay xuống bước tới.
"Xong rồi à? Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?"
Lê Trung Thành nhìn anh: "Là ai gọi vậy?"
"À, là Đức Phúc." Pháp Kiều thẳng thắn.
Anh không để điện thoại lên bàn mà trực tiếp bỏ vào túi âu phục trước ngực Đăng Dương, xong xuôi còn thuận tay vỗ một cái. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được nụ cười trên sự đau khổ của kẻ khác trong mắt Pháp Kiều, nhưng giọng điệu của anh lại rất vô tội: "Nhị gia, là anh để tôi nhận điện thoại, đừng có trách tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro