15


Pháp Kiều cho là Đăng Dương sẽ gọi lại cho Đức Phúc trước, ai ngờ cậu ta quá thiếu kiên nhẫn, bọn họ vừa mới bắt đầu ăn cơm mà cuộc gọi thứ hai đã đến.

Đăng Dương đứng nghe điện thoại bên cửa sổ .

Đức Phúc nghe thấy giọng hắn qua điện thoại bèn ngừng một lát, sau đó mới nói: "Anh hai? Mới vừa rồi..."

"Đang họp." Đăng Dương nói: "Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là em nhớ sinh nhật của dì sắp đến nên muốn gọi điện thoại hỏi anh một chút thôi." Đức Phúc đang ở nước ngoài, cậu ta sẽ không quên lý do vì sao lần trước lén về nước rồi lại phải rời đi ngay.

Tức giận chỉ là một phần, mà cậu ta sống ở nước ngoài cũng không vui chút nào.

Đức Phúc tự thuyết phục bản thân rằng mình đã quen dựa dẫm vào Đăng Dương, trên đời này chẳng có gì là không thể nói với anh hai, cậu ta cũng khẳng định là anh hai sẽ đứng về phía mình.

Nhưng từ sau khi cậu ta gặp Pháp Kiều, tất cả những gì vốn tưởng là đúng đều phải đặt một dấu chấm hỏi phía sau.

Điều này làm cậu ta lo âu, trằn trọc khó ngủ.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đức Phúc đã hiểu ra: Cậu ta thích Đăng Dương, thậm chí đã bắt đầu thích hắn từ lâu.

Đức Phúc biết rõ mẹ của Đăng Dương không thích mình, nhưng cuối cùng vẫn lấy cớ này để gọi cho hắn.

Chẳng qua lúc nghe thấy giọng Pháp Kiều, trong đầu cậu ta lập tức hiện lên dáng vẻ của anh vào đêm đầu tiên hai người gặp nhau.

Cảm giác bị đe dọa lập tức bóp chặt lấy trái tim khiến cậu ta cảm thấy khó thở vô cùng.

"Em muốn về nước." Đức Phúc đột nhiên nói.

Không đợi Đăng Dương đáp lại, cậu ta đã vội nói: "Anh hai, em không hề tùy hứng, lần này em đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới ra quyết định."

Đăng Dương đổi tay nghe điện thoại, hơi nhíu mày.

"Bây giờ chưa phải lúc." Hắn nói.

"Tại sao?" Đức Phúc đột nhiên nóng nảy chất vấn: "Có phải cái tên Pháp Kiều đó đã nói gì không?"

Đăng Dương ngừng một lát: "Không liên quan tới cậu ấy."

"Không, nhất định là có liên quan!" Từ nhỏ đến lớn Đức Phúc chưa bao giờ trải qua cảm giác thất bại mãnh liệt như vậy, tuy cậu ta không hiểu lý do nhưng lại quen thói có gì nói đó. "Cái tên Pháp Kiều kia vừa nhìn đã biết không phải kẻ đơn giản, anh ta ở bên anh chắc chắn là có mục đích khác. Anh hai, em không muốn nói xấu anh ta, anh cũng biết em không phải loại người như vậy, nhưng anh ta không có nói với anh việc anh ta cố ý cúp điện thoại của em đúng không, người như vậy..."

Tai Đăng Dương thì nghe Đức Phúc kể chuyện bị người ta cố ý cúp máy, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về "kẻ không đơn giản" trong miệng cậu ta.

Đương nhiên Đức Phúc không biết là người kia còn chẳng thèm dùng tới loại thủ đoạn nhỏ sau lưng như thế này.

Lúc này Pháp Kiều đang ngồi sóng vai với Quang Anh bên bàn, cả hai đều đang nói tới vụ đầu tư.

Mới sáng ra đã thấy cảnh động tay một cái là kiếm được hơn trăm triệu của những người này, Pháp Kiều đã nảy ra một ý tưởng. Anh tinh ý mà cũng không tham vọng đụng tay vào hạng mục quan trọng, nhưng Đăng Dương dám để cho anh dự thính, điều này chứng tỏ hắn không ngại cho anh biết những chuyện này.

Trước mắt, trong tay Pháp Kiều không có nhiều tiền nên Quang Anh là đối tượng thích hợp nhất.

Địa vị nhà Quang Anh không thấp, trong số bạn bè của Đăng Dương, anh ta là người ít dính líu tới Đức Phúc nhất.

Và cũng là lựa chọn tốt nhất để thử nghiệm.

"Tôi đầu tư hai triệu." Pháp Kiều nói: "Đây là toàn bộ vốn liếng mà tôi có, nhưng anh cứ yên tâm, nếu có thua lỗ thì cứ tính cho tôi."

Quang Anh cũng tò mò: "Sao cậu lại muốn đầu tư với tôi?"

"Tôi tin anh." Pháp Kiều cười: "Hơn nữa, tuy tôi cũng không quá đau lòng khi tiêu tiền của Nhị gia, nhưng nếu tự mình kiếm được tiền tiêu vặt thì chẳng phải càng an tâm hơn sao."

Tới đây, ánh mắt của Quang Anh nhìn anh đã thay đổi.

Pháp Kiều biết trong mắt bọn họ, anh đơn giản chỉ là một món phụ kiện. Giá trị con người anh hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh còn giá trị lợi dụng hay không. Theo một nghĩa nào đó mà nói thì anh giống như một món đồ, một khi hết giá trị lợi dụng là có

Nhưng bây giờ món trang sức đó lại bắt đầu có khuynh hướng phá vỡ tầng xiềng xích này.

Điều này hẳn sẽ khiến cho Quang Anh nghi ngờ.

Anh ta nói: "Vậy cậu hoàn toàn có thể đi theo Đăng Dương, chỉ cần cậu ta tùy tiện chỉ điểm một chút thôi, cậu còn sợ không kiếm được tiền sao?"

Pháp Kiều biết hai triệu chỉ là một cột mốc giới hạn đối với người có thân phận như Quang Anh, nếu nhiều hơn chút thì sẽ bị chê là quá tham vọng, còn nếu ít hơn chút thì người ta sẽ xem thường mình. Anh vẫn đủ sự tinh tế trong việc nắm bắt tâm tư của người khác.

Pháp Kiều không hề bị làm khó với câu hỏi này, anh nói thẳng: "Vậy có khác gì trực tiếp xin tiền hắn đâu? Anh biết đó, đàn ông mà, thời gian lâu dài thì đâu ai chịu nổi kẻ xin tiền mình mỗi ngày chứ."





Pháp Kiều không thèm nói nhỏ lại, hiển nhiên anh cũng không sợ Đăng Dương sẽ nghe thấy.

Anh còn cố ý nói: "Tôi sợ có ngày nào đó mà mình xin nhiều lên sẽ bị ai đó đá, tới lúc đó chẳng phải tôi sẽ ra đường ăn xin sao."

Bộ dáng kiểu "Đúng rồi đó, tôi đặc biệt nói cho Đăng Dương anh nghe đó" của anh khiến Quang Anh bị chọc cười.

Là người trong cuộc, giờ phút này Quang Anh không thể không thừa nhận rằng Pháp Kiều vừa thú vị mà cũng vừa to gan.

Anh ta quen biết Đăng Dương nhiều năm nhưng chưa thấy ai dám nói mấy lời này trước mặt hắn.

Nhưng Quang Anh vẫn quan tâm đến thể diện của Dương nhị gia: "Cái này ấy à, tôi đảm bảo hắn không phải là loại người như vậy."

Pháp Kiều liếc mắt khinh thường. Dĩ nhiên hắn không phải người như vậy, hắn chỉ trực tiếp gϊếŧ người luôn thôi.

"Đồng ý hợp tác?" Anh giơ nắm tay về phía Quang Anh.

Quang Anh cũng giơ nắm tay cụng vào tay anh: "Được, chỉ cần cậu tin tôi."

Ở bên này, Pháp Kiều đã tự đàm phán xong một vụ làm ăn của bản thân. Anh không chỉ lấy tiền của Đăng Dương để làm tiền vốn mà còn thuận tiện bôi xấu hắn một phen trước mặt nhóm bạn.

Bên kia, Đăng Dương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chắc chắn hắn đã nghe thấy lời Pháp Kiều vừa nói, chẳng qua không có phản ứng gì mà thôi.

Đăng Dương nói với điện thoại: "Khi quyết định bất kỳ chuyện gì, cậu cũng nên nghĩ tới hậu quả một chút. Phúc, cậu không còn là trẻ con, không cần lo lắng tới những chuyện không cần thiết. Tôi đã sắp xếp người ở nước ngoài rồi, cậu cứ an tâm đi học đi."

"Anh hai!" Đức Phúc lớn tiếng.

Đăng Dương cúp máy.

Không ai để ý vài phút sau, điện thoại của Lê Trung Thành nhận được một tin nhắn từ Đức Phúc.

Tin nhắn nói: "Anh Thành, anh giúp em một chút, cũng là giúp anh hai."

Đăng Dương không có ý kiến gì về việc Pháp Kiều hợp tác với Quang Anh. Có lẽ đối với hắn, đây chỉ là chuyện nhỏ có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi.

Đến xế chiều hôm đó, quản gia của nhà họ Trần đột nhiên tìm tới nói phu nhân cho người đến nhà tổ lấy một tấm lụa đỏ, nghe đâu đó là vật rất cần thiết cho lễ cúng giỗ tổ truyền thống. Nhưng hôm sau chính là tiệc sinh nhật phu nhân, trong nhà quá bận rộn nên muốn nhờ anh giúp đỡ một tay.

Pháp Kiều lại nghĩ: Nhà họ Trần nhiều người như vậy, làm gì có chuyện phải tìm anh giúp. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, chẳng lẽ bây giờ "mẹ chồng" mới kịp phản ứng nên muốn làm gì đó để khảo nghiệm anh?

Nhất là khi anh gặp được Lê Trung Thành ở cửa, mọi nghi ngờ mới bị xóa bỏ hoàn toàn.

Lê Trung Thành nói: "Sợ cậu không biết đường, chúng ta cùng đi đi."

"Được." Pháp Kiều trực tiếp lên xe.

Trong sách không đề cập đến căn nhà tổ này, nhưng thật ra đường khá dễ tìm. Ra khỏi cổng lớn nhà họ Trần, đi thêm khoảng mấy trăm mét rồi men theo ngã ba lên sườn núi. Đường đi là quốc lộ rộng rãi, chỉ có chút quanh co .

Hôm nay Lê Trung Thành nói nhiều hơn bình thường. Anh ta lái xe, Pháp Kiều ngồi ở ghế phó lái.

Lê Trung Thành giải thích với anh: "Nhà tổ của nhà họ Trần từ lâu đã không còn ai ở. Thế hệ của lão thái gia đã chuyển tới đây cỡ hơn ba mươi năm, chẳng qua bên kia vẫn có người định kỳ đến quét dọn, việc cúng giỗ tổ hàng năm của nhà họ Trần cũng sẽ tổ chức ở đó."

Pháp Kiều gật đầu: "Thì ra là vậy."

Lê Trung Thành nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Cậu định ở lại nhà họ Trần mãi sao?"

"Anh thấy sao?" Pháp Kiều chống cùi chỏ tay phải lên cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn Lê Trung Thành: "Không phải anh hiểu rất rõ lý do tôi phải ở lại nhà họ Trần sao?"

Lê Trung Thành nhìn thẳng phía trước: "Chính bởi vì tôi hiểu rõ nên mới thấy hiện tại cậu hơi quá đáng."

Pháp Kiều cau mày.

Lê Trung Thành: "Là bạn của Đăng Dương, tôi hiểu cậu ta là kiểu người gì, cũng biết hạng người nào thích hợp với cậu ta nhất. Cho nên cậu chỉ cần làm tốt việc cần làm là được, nếu cậu lỡ làm tổn thương người không nên tổn thương, vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn so với cậu nghĩ rất nhiều."

Đây là lần đầu tiên Pháp Kiều nghiêm túc nhìn người tên Lê Trung Thành này.

Là một trong những vai nam phụ quan trọng, ngoại hình của anh ta chắc chắn là xuất sắc, trên người còn mang theo loại khí chất dịu dàng, phù hợp với thiết lập yêu thầm của anh ta.

Mặc dù không biết tại sao anh ta lại nói với mình chuyện này, nhưng Pháp Kiều vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó.

Anh bật cười: "Anh đang uy hϊếp tôi sao?"





"Không phải." Lê Trung Thành nhìn anh: "Chỉ là nhắc nhở mà thôi."

Pháp Kiều gật đầu: "Nếu là nhắc nhở, vậy tôi cũng không ngại nói cho anh biết là điều đó vô dụng, tôi biết rõ tôi đang làm gì hơn cả anh. Tôi cũng tốt bụng nhắc nhở một câu: đừng biến mình thành tình thánh, muốn giành nhưng không dám giành chính là kẻ hèn nhát."

Xe đột nhiên nghiêng về phía trước rồi thắng gấp.

Lê Trung Thành siết chặt tay lái, nghiêng đầu nhìn anh.

"Cậu không biết gì cả." Anh ta nói.

Pháp Kiều nhìn ánh mắt u ám của anh ta mà không nói nên lời: "Dĩ nhiên tôi không biết, cũng không có hứng thú muốn biết."

Thiết lập của Lê Trung Thành là kiểu thích cho đi, nếu thích người nào rồi thì sẽ thích người đó tới chết. Không thể không nói kiểu yêu mà không thể nói này rất đau khổ, nhưng hình như anh ta lại thích cái loại cảm giác cho đi tất cả nhưng không được coi trọng này.

Với tình yêu đơn phương, yên lặng thích một người chính là giai đoạn vui vẻ nhất, nhưng một khi được đáp lại thì cảm giác vui sướng ấy sẽ giảm dần cho đến khi không còn thích nữa.

Cho nên cái kết buồn bực mà chết của Lê Trung Thành là kết quả tất yếu do chính tính cách của anh ta tạo nên.

Nhưng theo Pháp Kiều thấy, điều này hoàn toàn không cần thiết.

Lê Trung Thành dừng lại nửa phút, sau đó lại cho xe chạy về phía trước.

Lúc tới nhà tổ đã là gần bốn giờ chiều.

Pháp Kiều cũng không bất ngờ khi nhìn thấy cánh cổng lớn làm hoàn toàn bằng gỗ của nhà tổ. Nơi này được bảo tồn rất tốt, xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Khu vực này có tầm nhìn rất tốt, hai cánh cửa gỗ lớn bị khóa lại, cảnh sắc chung quanh có vẻ tĩnh mịch thanh u, quả là một nơi rất đẹp.

Lê Trung Thành dừng xe, anh ta vừa cởi dây an toàn vừa nói: "Mấy thứ nhỏ nhỏ như điện thoại di động, chìa khóa này nọ cứ để trên xe đi, lát nữa đỡ phải mất công tìm, chắc chỉ ở một lúc là có thể đi ra rồi."

Pháp Kiều cũng không nghĩ nhiều, anh để đồ lại trên ghế.

Thật ra tấm lụa đỏ kia không quá khó tìm, nó ở ngay trong từ đường của nhà họ Trần.

Đây là lần đầu Pháp Kiều tận mắt nhìn thấy từ đường của một gia tộc lớn, bên trong có tới mấy hàng bài vị xếp từ cao xuống thấp, nhìn rất trang nghiêm.

Pháp Kiều không nhìn kỹ, anh đang chuẩn bị xoay người lại tìm đồ thì chợt phát hiện ánh sáng sau lưng dần tối lại.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cót két, sau đó là âm thanh cửa bị khóa.

Pháp Kiều: "..."

Anh đã nhận ra Lê Trung Thành có gì đó sai sai, đây rõ ràng là hành động đã được tính toán trước,chỉ tại anh sơ suất nên mới sập bẫy.

Pháp Kiều đi tới lay lay cánh cửa.

Anh không vội, thậm chí cũng không tức giận.

"Mở cửa."

" Lê Trung Thành, anh có bị điên không?"

"Có phải đóng phim đâu chứ, cậu chở tôi tới đây rồi nhốt lại để làm gì?"

Lê Trung Thành vẫn chưa đi, anh ta đứng ngoài cửa trả lời: "Cậu yên tâm ở lại đây, qua ngày mai tôi sẽ đích thân tới xin lỗi cậu."

"Không phải." Pháp Kiều không hiểu: "Anh nhốt tôi lại có tác dụng gì chứ?"

"Cậu không nên nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của nhà họ Trần, Dương nhị gia cũng không phải là người mà cậu nên nghĩ đến. Nếu cậu đã không nghe lời tôi nói, vậy tôi chỉ đành dùng cách này để ngăn cản cậu thôi."

Lê Trung Thành không thể vô duyên vô cớ mà nhằm vào anh được.

Pháp Kiều suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là Đức Phúc bảo anh làm vậy sao?"

"Dĩ nhiên không phải." Lê Trung Thành thành thật phản bác lại: "Cậu ấy không biết gì cả, Phúc là người đơn thuần không biết tính kế ai, đây là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi."

Một ngụm máu kẹt lại trong cổ họng Pháp Kiều.

Anh thật sự không ngờ hào quang nhân vật chính của Đức Phúc mạnh tới vậy, cách xa cả vạn dặm mà còn có thể hại anh một vố.

Hơn nữa, đáng lẽ bản thân anh mới là người đi gây sự, vậy mà chưa kịp làm gì đã để người khác tính kế hại mình trước.

"Lê Trung Thành, nếu hôm nay anh dám nhốt tôi một đêm thì anh chết chắc rồi."

Pháp Kiều đạp cửa một cái, mắng: "Ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro