52
Ngay khi cửa phòng làm việc đóng lại, dưới ánh mắt đầy áp lực của Đăng Dương, Pháp Kiều chống tay đứng dậy khỏi bàn, nói thật là anh rất muốn chạy đi. Pháp Kiều nhìn về phía cửa rồi quay đầu lại, bước đến đứng đối diện Đăng Dương chỉ cách một cái bàn làm việc, anh giả vờ không biết gì, hỏi: "Tại sao anh lại gọi tôi đến đây?"
Đăng Dương nghiêng đầu: "Sang đây."
"Để làm gì." Pháp Kiều không còn cách nào khác, đành phải đi vòng qua bàn đến bên cạnh hắn, anh phân trần: "Vừa nãy tôi mở cúc áo vì quá nóng, đừng suy bụng ta ra bụng người, do mình không đứng đắn mà nghĩ người khác cũng thế."
Dù sao anh sẽ không thừa nhận bản thân cố tình làm như thế.
"Ngồi xổm xuống." Đăng Dương một tay chống cằm nhìn anh.
Pháp Kiều không chịu nổi Đăng Dương thế này, anh cảm thấy dù giọng điệu của hắn khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khác.
Pháp Kiều liếc nhìn xuống phía dưới của Đăng Dương, xấu hổ nói: "Không phải chứ Nhị gia, anh tính làm thật à?
Nếu phải làm thật thì tôi cũng không ngại, nhưng mới bắt đầu mà anh đã có khẩu vị nặng như vậy, hơn nữa chúng ta vẫn đang ở văn phòng, chí ít cũng nên cho tôi một chút thời gian giảm xóc."
Đăng Dương nhìn thấy hết động tác nhỏ của anh, giọng điệu trước sau như một: "Nói cậu ngồi xổm xuống thì cứ ngồi, đừng nói luyên thuyên."
"Đệch." Pháp Kiều thầm mắng một tiếng.
Anh dứt khoát ngồi xuống.
Pháp Kiều dám lén có vài cử chỉ nhỏ bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy Đăng Dương sẽ làm gì mình thật.
Dương Nhị gia đại danh đỉnh đỉnh vốn không xấu, vẻ ngoài của hắn đúng gu anh thích, anh còn tiếp nhận chuyện bản thân được hắn bao dưỡng, có lên giường hay không chẳng có gì quan trọng.
Chuyện này ai được sướng thì người đó biết.
Tim Pháp Kiều đập mạnh, anh đưa tay kéo thắt lưng của hắn.
Kết quả là bị chặn lại giữa chừng.
Pháp Kiều khó hiểu, ngước đầu lên nhìn.
Đăng Dương ngồi trên ghế sô pha, hơi nghiêng người về phía trước để túm lấy tay anh. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Pháp Kiều rồi buông cổ tay anh ra, sau đó nắm cổ áo anh kéo về phía trước.
Pháp Kiều lảo đảo ngã về phía trước, anh vội chống hai tay lên đầu gối của Đăng Dương.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi cài hai cúc áo trước ngực cho anh.
Pháp Kiều vẫn ở trong tư thế ngồi xổm, cả quá trình đều sửng sốt.
Mãi cho đến khi ngón tay của Đăng Dương vô tình chạm vào cổ anh, Pháp Kiều mới hỏi: "Anh bắt tôi ngồi xổm xuống chỉ để cài nút áo?"
Đăng Dương chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Pháp Kiều, nhướng mày nói: "Cậu bất mãn quá nhỉ?"
"Không hẳn." Pháp Kiều ho khan một tiếng, ngước lên nói: "Vậy thì... Làm phiền rồi."
Đăng Dương cười xùy, cài chặt chiếc cúc áo cuối cùng cho anh.
Sau khi cài cúc áo xong, Pháp Kiều vừa đứng dậy, Đăng Dương bỗng đỡ gáy anh, hơi kéo về phía trước.
Pháp Kiều buộc phải ghé sát vào hắn lần nữa, lần này anh trực tiếp chống tay lên ngực hắn. Anh cảm giác được làn da nơi cánh tay Đăng Dương đang đỡ gáy mình và cả hơi thở gần sát bên tai của hắn, anh nghe thấy hắn nói: "Đừng vội như vậy, cái chúng ta có là thời gian, cứ từ từ."
Pháp Kiều hoàn toàn bị Đăng Dương làm cho sững sờ.
Anh vô thức nuốt nước miếng, cảm giác Đăng Dương trước mặt anh không phải là nhân vật chính thủ thân như ngọc giống trong sách miêu tả, ngược lại cái cảm giác hắn rất biết cách tán tỉnh lại ập tới.
"Cái chúng ta có là thời gian gì cơ?" Pháp Kiều nghe được câu hỏi của bản thân.
Nhưng dường như Đăng Dương không có ý định trả lời anh, cũng không buông anh ra.
Hắn vẫn giữ tư thế thân mật, bàn tay đỡ sau gáy vuốt ve vành tai của anh như thấy rất thú vị, hắn thản nhiên hỏi anh: "Cậu theo tôi vào phòng, chẳng phải là có chuyện muốn nói sao?"
Pháp Kiều không biết tại sao mình lại rơi vào cảnh như vậy.
Anh cảm thấy từ lúc Đăng Dương đột nhiên xuất hiện trong phòng anh nửa đêm hôm qua, thái độ của hắn cứ là lạ.
Dường như hắn không hề ngại ngùng khi ôm hay có những cử chỉ thân mật như hiện tại, hơn nữa còn có vẻ tự nhiên và cố tình. Pháp Kiều không rảnh đi phân tích suy nghĩ của Đăng Dương, sự chú ý của anh bây giờ đặt hết lên hành động của hắn.
Anh bị động nghe hắn hỏi, gần như không nhớ được mục đích tại sao mình lại vào đây.
Giọng của anh khô cằn mà chính anh cũng không để ý: "Tôi nghe Đức Duy nói Tuấn Kiệt cầm đi..."
"Đỏ lên rồi." Đăng Dương đột nhiên nói.
"Hả?" Pháp Kiều bị lời nói của hắn cắt ngang, anh nhận thấy lực trên vành tai đột ngột tăng lên, cả người đột nhiên cứng đờ. Anh chưa bao giờ thấy Đăng Dương ghé vào sát như bây giờ, ánh mắt của hắn như muốn đâm thủng vành tai. Anh có chút khó thở, tay đặt ở trên người hắn làm động tác cự tuyệt, gượng nói: "Này, anh có đang nghe tôi nói không?"
Đăng Dương có vẻ vui khi thấy vành tai anh đỏ ửng lên, hắn thỏa mãn buông tay ra.
"Không nhịn được." Hắn cười nói.
Pháp Kiều trừng mắt nhìn: "Anh..."
Đăng Dương đỡ anh đứng dậy rồi nói: "Nghe thấy, không có chuyện gì cả, thứ hắn mang đi không quan trọng lắm. Bây giờ đi tìm hắn chỉ vì sợ hắn gây rắc rối, tôi vừa nhận được tin hôm qua hắn đã lặng lẽ ra nước ngoài rồi."
"Ra nước ngoài?" Pháp Kiều vừa cau mày vừa xoa nhẹ vành tai của mình.
Đăng Dương chú ý tới động tác của anh, ánh mắt trầm xuống một chút, hắn thong dong nói: "Đúng vậy, nhưng trước khi ra nước ngoài thì hắn có liên lạc với người khác."
"Ai?" Pháp Kiều hỏi.
Đăng Dương nhìn anh: "Phạm Anh Quân."
Không cần Pháp Kiều hỏi, Đăng Dương đã giải đáp: "Hắn không biết Phạm Anh Quân đang ở trong tay Phạm Bảo Khang, cho nên tất cả thông tin hắn trộm được cuối cùng đều bị Phạm Bảo Khang biết."
Toàn là thông tin râu ria, Đăng Dương lại biết rõ từng ngóc ngách.
Điều đó chứng tỏ Tuấn Kiệt không còn chút tác dụng nào nữa, hắn toàn tự thần hồn nát thần tính.
Pháp Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ chuyến đi Sài Gòn lần trước, anh còn bất an vì đột nhiên có thân phận ẩn liên quan tới nhà họ Phạm.
Rốt cuộc thì cuốn "Hồng Sí" vốn là kiểu máu chó như vậy, nhưng hiện giờ cốt truyện đã khác với nguyên tác. Nhân vật thụ chính Đức Phúc mất tích, Lê Trung Thành suýt chết trong hẻm vì cốt truyện thay đổi, Phạm Bảo Khang không phải lòng nhân vật thụ chính, ngược lại còn mở ra cốt truyện bị ẩn về thời thơ ấu, vậy mới biết hóa ra anh là Phạm Hải An.
Quá nhiều bước ngoặt, anh không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Giờ anh không thể coi bản thân chỉ là một người xuyên sách đơn giản nữa, mà lúc này đột nhiên lại có thêm một nhân vật xuyên sách ngu ngốc muốn thay đổi thế giới, anh chợt cảm thấy như mình đang ở trong một mớ lộn xộn.
Anh đã không còn nhìn rõ con đường phía trước dẫn đến đâu.
Mọi thứ phải thật cẩn thận, đi một bước tính ba bước.
Trước khi Pháp Kiều bước ra khỏi văn phòng bèn hỏi Đăng Dương: "Cô gái đã gây rối ở cổng ..."
"Cậu muốn gặp cô ta?" Đăng Dương hỏi.
Pháp Kiều lắc đầu: "Quên đi, người của Thái Sơn luôn cẩn thận, sau khi gặp cô ta thì rời khỏi Hà Nội ngay là được."
Dù sao cũng không có ai đi tin tưởng một cô gái nói năng điên khùng như vậy.
Một người xuyên sách ngu ngốc không nhìn rõ tình hình, nói năng lung tung, hành vi lỗ mãng, nghĩ mình xuyên sách thì sẽ thành chủ nhân của thế giới. Ngốc đến mức đó thì Pháp Kiều đành tự nhận bản thân không tài nào giúp được.
Điều anh lo lắng là tại sao một nhân vật như vậy lại xuất hiện.
Điền vào khoảng trống cốt truyện? Hoàn thiện thế giới?
Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lúc Pháp Kiều rời khỏi phòng làm việc, anh không để ý thấy Đăng Dương cứ nhìn bóng lưng mình, sau đó hắn nhấc điện thoại đang reo trên bàn làm việc.
Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể nghe thấy hắn nói với điện thoại: "Nếu đã lấy được hết thông tin thì cứ thả người đi, tôi có thể cho cơ hội, lựa chọn như thế nào còn phải xem biểu hiện của cô ta. Nhưng hãy nhắc nhở cô ta, muốn làm gì thì cũng đừng chọc tới Pháp Kiều, nếu không thì căn phòng có song sắt trong bệnh viện tâm thần sẽ là đích đến cuối cùng của cô ta."
Khi những lời này lọt vào tai của đương sự thì Hạnh Chi– người lúc đầu còn kiêu căng ngạo mạn trong nhà kho trống trải– nay đã trở thành người phụ nữ điên khùng, tóc tai bù xù.
Cô ta bị trói tay chân vào ghế, cả đêm không ngủ, đang ở trong trạng thái điên cuồng.
Miệng còn lẩm bẩm một mình.
Vệ sĩ áo đen nhận mệnh lệnh từ tai nghe xong bèn tiến lên cởi trói cho cô ta.
Nhưng lúc này, Hạnh Chi không có ý định bỏ chạy.
Cô ta biết mình quá ngu ngốc, cũng biết mình đã chọc tới người không nên chọc vào.
Vệ sĩ nói: "Cô có thể đi."
"Đi đâu?" Nữ sinh đầu tóc bù xù ngẩng lên: "Thế giới đã hỗn loạn rồi, hoàn toàn hỗn loạn rồi! Sao hắn lại yêu một nhân vật như vậy, đã thế còn muốn cứu anh ta thoát khỏi vận mệnh." Cô ta bỗng bật cười, âm thanh càng ngày càng bén nhọn: "Kẻ điên muốn đấu với trời như hắn sẽ tha cho tôi sao?"
Nhưng không ai trong nhà kho này đáp lại cô ta.
Người của nhà họ Trần rất kín miệng, những người đã nhận lệnh của gia tộc sẽ không được tiết lộ mọi chuyện xảy ra trong nhà kho này.
Điều này khiến cô gái trước mặt như đang tự nói chuyện với chính mình, có vấn đề về thần kinh.
Cô ta nói một hồi: "Hắn muốn tôi lựa chọn, nhưng hắn cũng muốn tôi làm vật thí nghiệm. Dựa vào cái gì chứ, đã thế thì tôi càng muốn chiến đấu."
Sau đó lại nói: "Tôi có thể hứa sẽ không tìm tên nhóc đó nữa, nhưng tôi muốn xem ai mới là người thắng cuối cùng."
Cô ta nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, phát hiện ra mình đang ở mảnh đất cạnh khu đang khai phá.
Bụi bay lên từ những dãy nhà kho thấp bé, ánh nắng mặt trời thì chói chang trên đầu.
Cô ta nghĩ kể cả phán đoán ban đầu của mình là sai, nhân vật chính của thế giới này có ý thức riêng và yêu một người công cụ làm đủ chuyện ác thì cũng chẳng sao. Cô ta mới là người có góc nhìn của Thượng Đế, cô ta sẽ không thuận theo, cũng sẽ không để mặc hắn bài bố.
Nhưng cô ta không hề biết rằng trên đời này còn có một người khác cũng có trải nghiệm giống mình.
Cũng không biết rằng từ lúc rời khỏi nhà kho, cô ta chưa bao giờ thoát khỏi sự theo dõi.
Pháp Kiều chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Thái Sơn nói rằng cô gái kia đã rời khỏi Hà Nội.
Nhân vật này vốn dĩ không thuộc tuyến chính, trong các vai phụ cũng không thấy bóng dáng của Hạnh Chi.
Không cần biết cô ta xuyên vào đây bằng cách nào, miễn là không phá vỡ cốt truyện thì Pháp Kiều sẽ không quan tâm.
Số tiền đầu tư vào Quang Anh gần đây đã lãi được gấp đôi.
Những dự án đầu tư hàng ngày đều rất rủi ro, dù anh có để lại cho bản thân một quỹ dự phòng thì con số đã bỏ ra đến nay vẫn là một khoản lớn, vậy nên lúc có lãi, tâm trạng anh rất vui vẻ.
"Tôi và Thành dự định cùng phát triển dự án du lịch, xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao ở phía bắc Hà Nội. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?" Quang Anh thấy gần đây Pháp Kiều càng làm càng lời bèn bắt lấy cơ hội mời anh tham gia, anh ta liên tục thuyết phục: "Cuối tuần này, cậu có thể đi khảo sát trước với chúng tôi."
"Không có hứng thú." Pháp Kiều từ chối.
Họ đang ở tiệc rượu xã giao của giới doanh nhân.
Pháp Kiều chống tay lên bàn tròn nhỏ, vừa lắc ly rượu, vừa nhìn nam nam nữ nữ nhộn nhịp bên kia.
"Tại sao?" Quang Anh khó hiểu.
Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn rồi cụng ly với Quang Anh: "Bởi vì tôi coi anh là bạn bè."
Quang Anh sững sờ một lúc rồi cười khổ: "Lý do từ chối của cậu thật sự khiến tôi rất khó phản bác."
"Nếu chỉ đầu tư một số tiền rồi lấy lãi thì không sao cả.
Nhưng nếu tôi thực sự muốn hợp tác với anh thì sẽ liên lụy nhiều lắm." Pháp Kiều vô cùng tỉnh táo, về mặt làm ăn thì anh sẽ không để ý tới tình cảm cá nhân, còn nghiêm khắc cẩn thận hơn bất kỳ ai khác.
Quang Anh cũng không ép.
Anh ta chủ động cụng ly với Pháp Kiều: "Sếp Kiều, sau này mà có những dự án tốt thì nhớ đề bạt tôi đấy."
"Mẹ kiếp." Pháp Kiều nở nụ cười: "Ghẹo tôi đấy à."
Quang Anh nhướng mày không bày tỏ ý kiến, thái độ của anh ta đối với Pháp Kiều bây giờ đã khác trước.
Lúc trước thái độ của Quang Anh chịu ảnh hưởng của Đăng Dương nên không khách quan lắm, nhưng bây giờ anh ta chỉ nhìn anh với tư cách là Pháp Kiều mà thôi.
Là một người bạn có thể trò chuyện vui vẻ, cũng là một tài năng trẻ, cho dù không có Đăng Dương ở bên thì anh cũng sẽ nhận được rất nhiều lời tâng bốc trong những buổi tiệc rượu như vậy.
Từ ngoại hình đến năng lực đều không phải dạng tầm thường.
Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, Pháp Kiều nhận danh thϊếp xong bèn hỏi Quang Anh: "Nhân tiện, Lê Trung Thành đâu?"
"Cậu ta bây giờ đang tập trung cho sự nghiệp của mình."
Nhắc đến người bạn này, Quang Anh vừa cảm khái lại vừa thấy vui mừng thay, anh ta nhún vai nói: "Cậu biết không, có cậu là tấm gương nên giờ cậu ta đang nỗ lực không ngừng nghỉ."
"Sao vậy." Pháp Kiều giễu cợt: "Cái gì cũng đổ hết lên người tôi thế."
Quang Anh không nói việc Lê Trung Thành tập trung vào sự nghiệp có liên quan tới Pháp Kiều.
Từ khi sự chú ý của Lê Trung Thành rời khỏi Đức Phúc, dường như anh ta đã khai thông hai mạch Nhâm Đốc, việc đầu tiên sau khi dưỡng thương chính là noi theo Pháp Kiều.
Ít nhất là về phương diện biết sống cho bản thân mình.
Quang Anh không nhắc đến Lê Trung Thành nữa, anh ta nhìn quanh sảnh tiệc, hỏi Pháp Kiều: "Tại sao tôi không thấy Dương?"
"Anh ấy và Phạm Bảo Khang đang ở trên lầu." Pháp Kiều thản nhiên nói.
Quang Anh suýt nữa phun ra một ngụm rượu, nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi: "Cậu nói ai cơ? Phạm Bảo Khang? Bọn họ đang ở cùng nhau."
"Chưa thấy bao giờ à."
Pháp Kiều ghét bỏ, né ra để tránh bị phun trúng.
Anh cảm thấy bản thân mà gặp Phạm Bảo Khang thì sẽ thấy ngại nên mới xuống lầu gϊếŧ thời gian một mình.
Tiệc rượu diễn ra bình yên, không ai để ý có một nhân viên ngất xỉu trong phòng kho của nhà bếp phía sau.
Bộ đồng phục còn bị lột sạch.
Bây giờ là tám giờ.
Khi bữa tiệc đang đến đoạn cao trào, một nhân viên bưng khay đi tới, đưa đồ uống cho Pháp Kiều, nói: "Cậu Pháp, Nhị gia dặn cậu không được uống rượu, chúng tôi đã chuẩn bị đồ uống riêng cho cậu."
Quang Anh đứng một bên cười: "Tôi đã nói Đăng Dương bây giờ quan tâm đến cậu nhiều hơn trước mà."
"Đừng nói linh tinh nữa."
Trong khi nói chuyện với Quang Anh, Pháp Kiều nhìn người phục vụ.
Ngoại hình tầm thường, tầm vóc trên trung bình, không có gì đặc biệt.
Nhưng Pháp Kiều vẫn cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một hơi: "Không cần, tôi uống cái này là được."
Người phục vụ có vẻ hơi khó xử nhưng lại không nói gì, chỉ gật đầu rời đi.
"Có chuyện gì vậy?" Quang Anh khó hiểu.
Pháp Kiều nhìn bóng lưng của người phục vụ, nói: "Không có gì."
Anh chỉ có trực giác là nếu không có gì bất thường xảy ra mới là lạ.
Đăng Dương không cho anh uống thì vốn không có gì, nhưng cứ cẩn thận một chút vẫn hơn.
Đáng tiếc, mười phút sau Pháp Kiều đã phát hiện ra anh vẫn bị tính kế.
Trong phòng tắm, anh dựa vào cửa buồng, ngẩng cổ thô bạo giật cà vạt của mình ra.
Anh thở ra một hơi nóng rực rồi nhìn xuống phía dưới.
"Chết tiệt." Anh nghiến răng mắng một câu.
Còn tưởng là thứ chết người gì, ai ngờ lại dùng thủ đoạn rách nát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro