57

Trong thế giới này, người biết chuyện Pháp Kiều có giấc mơ tiên tri như thế chỉ có mình Đăng Dương. Pháp Kiều cũng không biết sự tín nhiệm của bản thân với hắn đã vượt qua phạm vi bình thường từ lúc nào nên mới nghĩ đến hắn đầu tiên.

Anh càng không biết, thì ra bản thân không hề "không sao" như trong tưởng tượng.

Anh để bụng về chuyện của Phạm Bảo Khang nhiều hơn so với suy nghĩ ban đầu.

Pháp Kiều cuộn mình trong bóng đêm, mái tóc mướt mồ hôi, nằm ghé vào mép giường. Trái tim đập mạnh, vang vọng quanh quẩn bên màng tai, nhưng anh không nghe thấy bất cứ thanh âm quen thuộc nào. Một khoảng lặng qua đi, một thanh âm khác truyền đến xen lẫn với tạp âm.

"Cứu hắn? Cứu ai?" Người ở đầu bên kia cười nói: "Anh đang nói Phạm Bảo Khang à."

Pháp Kiều giật mình, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một đống chữ số lộn xộn qua tầm mắt đang mơ hồ.

Chờ đến khi anh để điện thoại sát bên tai một lần nữa, giọng nói đã chuyển sang vẻ lạnh lùng, trực tiếp nói ra tên của đối phương: "Đức Phúc."

"Vậy mà còn có thể nghe ra giọng nói của tôi, đúng là không đơn giản." Đức Phúc cười hai tiếng, nói: "Chắc anh thấy bất ngờ lắm, rõ ràng là gọi cho Đăng Dương, vậy mà người nghe lại là tôi."

"Không thấy bất ngờ lắm. Muốn ra tay chặn tín hiệu từ thiết bị điện tử thì có gì khó, đúng không, cậu Đức Phúc?"

"Đúng là không khó, anh cũng đừng mơ liên lạc được với anh ấy, vô dụng thôi."

Khoảng cách xa như vậy, kể cả không nhìn thấy mặt đối phương mà chỉ nghe thấy giọng nói, Pháp Kiều vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng trào phúng và giễu cợt hoàn toàn khác với dáng vẻ ban đầu của Đức Phúc.

"Cậu đã làm gì Nhị gia ?" Pháp Kiều hỏi.

Đức Phúc cười khẽ: "Anh cảm thấy tôi có thể làm gì?

Cùng lắm là tìm chút chuyện để níu chân anh hai mà thôi.

Đó là người tôi yêu đã lâu, chẳng lẽ tôi không lo lắng cho anh ấy bằng anh được ư?"

Lâu rồi Pháp Kiều không thấy chứng tim đập nhanh xuất hiện, lần gần nhất vẫn là hồi ở Liêu Thành.

Hơn nữa anh vẫn luôn uống thuốc đông y của ông Chúc, bình thường sẽ không bị tức ngực khó thở như vậy.

Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không mà thời gian phát bệnh lần này lâu hơn lần trước rất nhiều, hơn nữa sự đau đớn đó cứ kéo dài mãi.

Pháp Kiều thở hổn hển, vươn tay mở tủ đầu giường lấy hộp thuốc đã mở nắp từ trước.

Đầu giường không có nước, anh đổ hai viên ra rồi trực tiếp nuốt.

Xong xuôi, Pháp Kiều mới hỏi: "Cậu cứ nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian, cậu đợi Nhị gia không có ở nhà mới tìm tôi là có mục đích gì?"

"Không làm gì cả." Giọng Đức Phúc nhẹ nhàng xen lẫn với sự vui sướng, cậu ta nói: "Một Phạm Bảo Khang, một Đăng Dương, hai người đàn ông này đều vì anh mà khiến tôi không có chốn dung thân ở Hà Thành, phải trốn chui trốn nhủi. Thật ra tôi tìm anh chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ, thuận tiện nói cho nói cho anh biết, huỷ hoại cuộc sống đáng lẽ ra phải rất tốt đẹp của tôi, rốt cuộc giữa hai chúng ta, ai mới là hàng giả? Trận chiến này chỉ mới bắt đầu mà thôi, anh đừng có đắc ý sớm."

Tác dụng của thuốc cực kỳ yếu.

Nhưng Pháp Kiều đã tỉnh táo hơn, anh chống tay bò dậy, dựa đầu vào đầu giường.

Pháp Kiều thở ra một hơi, cười nhạo nói: "Làm gì có chuyện ai thay thế ai, cậu còn chưa hiểu à? Kết cục ngày hôm nay đều do chính bản thân cậu mà thôi."

"Anh câm miệng! Anh là người có được tất cả, đương nhiên sẽ nói như vậy!"

Đức Phúc đột nhiên tức giận, giọng điệu dồn dập, sau đó cậu ta cười lạnh: "Pháp Kiều, anh đừng quên, anh cùng lắm chỉ là một nhân vật râu ria, đáng lý ra đã sớm chết nửa đường. Hiện giờ anh đột nhiên trở thành con út của nhà họ Tần, lại còn được Đăng Dương coi trọng, thật ra là nhờ anh biết trước tất cả mọi chuyện trước tôi mà thôi. Nhưng giờ đã khác, anh cho rằng tất cả mọi người sẽ thiên vị cho anh sao? Mơ đi."

Lời nói trong lúc tức giận của Đức Phúc đã vô tình làm lộ ra rằng cậu ta cũng biết được cốt truyện.

"Sao cậu biết được ?" Pháp Kiều ngẫm nghĩ: "Bởi vì Hạnh chi?"

"Hạnh chi là ai?" Đức Phúc hỏi.

Pháp Kiều sửng sốt, anh cảm thấy Đức Phúc không giống như đang giả ngu.

Nếu không quen Hạnh chi, vậy thì sao cậu ta lại biết được nguyên nhân sụp đổ của tuyến thế giới .

Một khi biết chính mình vốn nên là vai chính, cuối cùng lại bị cả Hà Thành chèn ép, Đức Phúc trở nên khác thường như vậy cũng không có gì lạ.

Pháp Kiều không định tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta, anh chuyển đề tài: "Không nói đến Nhị gia nữa, vừa nãy cậu đã đoán được người tôi muốn cứu là Phạm Bảo Khang, có phải cậu đã làm gì anh ấy rồi không ?"

"Anh giả vờ giả vịt như vậy làm gì, người khác không biết còn tưởng tình cảm anh em nhà họ Phạm các người sâu đậm lắm đấy."

"Tình cảm của chúng tôi thế nào cũng không cần cậu nhọc lòng."

Đức Phúc cứ tự nói: "Kể cả tôi định gϊếŧ Phạm Bảo Khang thì cũng là vì anh ta lợi dụng tôi, tưởng tượng đến cảnh anh ta xem tôi như cái bóng của anh là tôi đã thấy ghê tởm. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho anh Khang biết– Thật ra anh cũng chẳng phải em trai của anh ta, cùng lắm coi như là một con yêu quái chiếm lấy thân xác của em trai anh ta mà thôi. Anh đoán xem, đến lúc đó liệu anh Khang có hối hận sao lúc trước ở trên núi không dẫn anh đi nữa không."

Đức Phúc đã biết cốt truyện, cũng biết anh không phải Pháp Kiều trong nguyên tác.

Nhưng cậu ta không biết Pháp Kiều có một đoạn ký ức về bản thân là Phạm Hải An lúc năm tuổi.

Pháp Kiều bình tĩnh nói: "Vậy cậu có thể đi nói cho anh ấy, nhưng cậu dám xuất hiện trước mặt anh ấy chắc? Hay là chỉ dám sống dưới cống ngầm của thành phố, nói mấy lời nhảm nhí qua điện thoại."

"Anh khỏi phải thăm dò tôi." Đức Phúc nói: "Phạm Bảo Khang sẽ không sống nổi đến sáng mai, chờ lúc đó tôi sẽ tiễn anh xuống cho hai người đoàn tụ. Anh đi mà giải thích với anh trai anh."





Đức Phúc nói xong bèn cúp máy.

Pháp Kiều có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, gió ngoài cửa sổ thổi phất qua lá cây vang lên tiếng xào xạc. Mọi thứ nhìn như yên bình, nhưng đó chỉ là bức màn giả tạo được bóng đêm che lấp, những cơn sóng ngầm dần có dấu hiệu nổi sóng vì cuộc điện thoại của Đức Phúc.

Pháp Kiều nhìn màn hình điện thoại, hiện tại đã là hai giờ sáng, ánh đèn mờ ảo như một lá bùa đòi mạng.

Không biết rốt cuộc Đức Phúc sẽ làm gì, có thể sẽ giống như chuyện Lê Trung Thành lúc trước, nếu Pháp Kiều không đưa anh ta đến bệnh viện kịp thời, có thể anh ta đã chết.

Cho nên trong thế giới này, Pháp Kiều cũng không tin mình sẽ may mắn được như lúc đó.

Đức Phúc nói Phạm Bảo Khang không sống được đến sáng ngày mai, còn táo bạo khiêu khích anh, điều đó chứng minh cậu ta đã chắc chắn về cái chết của Phạm Bảo Khang.

Đức Phúc chắc chắn anh không thể làm được gì, nhưng cậu ta không biết Pháp Kiều có một giấc mơ, cũng không biết anh có ký ức của Phạm Hải An. Ưu thế duy nhất của cậu ta bây giờ là biết được Phạm Bảo Khang sẽ gặp phải chuyện gì và vì sao lại bỏ mạng.

Pháp Kiều không dùng di động nữa, anh ôm ngực, bò dậy khỏi giường.

Đầu tiên anh đi tìm người mà Đăng Dương để lại.

"Tiếp tục liên hệ Nhị gia." Pháp Kiều nửa đêm vội vàng ra ngoài, không dám kinh động chị Lan. Chờ lên xe, anh mới nói: "Lái xe, đến B26."

Cửa B26, Quang Hùng thấy Pháp Kiều bèn lộ ra vẻ khϊếp sợ.

Nhất là lúc cậu ta thấy sắc mặt tái nhợt, kiểu ăn mặc ngoài là áo khoác mà bên trong là áo ngủ, chân đi dép lê đang bước khỏi xe của Pháp Kiều thì càng kinh ngạc hơn.

"Kiều?" Quang Hùng hoang mang chào: "Cậu vội vã tìm anh Khang như vậy, xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Anh ấy đâu?" Pháp Kiều vừa bước nhanh vừa hỏi.

Quang Hùng vừa đi theo sau anh vừa đáp: "Ở bên trong.

Buổi đấu giá lúc nửa đêm này là do Hằng Thạch liên hợp với vài nhà đấu giá nước ngoài để tổ chức, bởi vì phần lớn các món hàng rất nhạy cảm nên phải tổ chức kín đáo. Anh Khangvừa vào chưa đầy một giờ nên anh mới không gọi điện được."

Quang Hùng giải thích việc Phạm Bảo Khang không nghe được điện thoại của anh.

Nhưng Pháp Kiều không có tâm tư để ý chút chuyện nhỏ này.

Anh dừng bước, nhìn Quang Hùng nói: "Nghe này, hiện tại có khả năng Nhị gia đang gặp chút phiền toái, vậy nên người tôi dùng được không nhiều lắm. Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, cũng mặc kệ hội đấu giá này quan trọng như thế nào, nhanh nghĩ cách nói cho anh ấy có nguy hiểm, mau chóng rời khỏi đây."

Quang Hùng lập tức thay đổi sắc mặt.

"Thật?" Cậu ta hỏi khẽ.

Pháp Kiều nhíu mày: "Sao vậy?"

Quang Hùng nhìn anh nói: "Lần này anh Khang đến là vì trong hội đấu giá có một vật tên là "Trái tim biển xanh", cũng là di vật của Phạm phu nhân năm xưa. Anh Khang đã tìm rất lâu, lần này nếu có người cố ý gài bẫy thì e là chúng ta khó mà vào được."

Pháp Kiều cắn răng: "Vậy xông vào."

Lấy thứ Phạm Bảo Khang để ý để dụ hắn vào bẫy ngay trong một hội đấu giá có tính riêng tư cao như vậy.

Pháp Kiều không tin người như Đức Phúc có thể làm được việc đó.

B26 này là một trong những nơi nổi tiếng nhất Hà Thành.

Rất nhiều loại hình đấu giá, tiệc rượu cho giới thượng lưu đều được tổ chức ở đây.

Tất cả những thứ đồ có thể quay chụp được đều sẽ bị tịch thu khi đi vào trong hội trường của hội đấu giá, bào gồm di động, camera, vv... Sự bảo đảm về tính riêng tư đó vốn là thứ mà ban tổ chức làm được tốt nhất, nhưng hiện tại chính nó lại trở thành một phiền phức lớn cho Pháp Kiều.

Nếu bọn họ xông vào, hiển nhiên sẽ gây ra xung đột.

Quang Hùng rõ ràng đã hết cách, cậu ta quá sốt ruột nên không khống chế được tâm trạng, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Đúng lúc này, một giọng nói phát ra từ bộ đàm của vệ sĩ đi theo Pháp Kiều.

Pháp Kiều biết anh ta- một vệ sĩ có tên Hải Đăng, làm việc dưới trướng Thái Sơn. Vụ lần trước ở sài gòn cũng là anh ta và một vệ sĩ khác đến hiện trường đầu tiên.

Hải Đăng là người đứng đầu trong số những người ở lại.

Pháp Kiều chưa từng hỏi đến mấy chuyện này, nếu Đăng Dương để người lại thì chắc chắn là có lý do. Anh phát hiện từ khi ra ngoài đến giờ, dù anh ra mệnh lệnh gì thì Hải Đăng cũng sẽ nghe theo vô điều kiện.

Hải Đăng nghe bộ đàm không đến nửa phút đã đi tới bên cạnh anh.

Anh ta cúi đầu nói với anh: "Cậu Pháp, là Nhị gia."

Pháp Kiều chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ, anh ra hiệu cho Quang Hùng trước hết đừng kích động quá.

Pháp Kiều cầm bộ đàm đi sang một bên: "Nhị gia?"

"Tôi biết chuyện rồi, đừng hoảng."

Chỉ một câu đã khiến trái tim Pháp Kiều bình tĩnh lại.

Anh dựa vào tường, khàn giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"





"Không sao." Đăng Dương không nói chi tiết, chỉ dặn dò: "Người đứng sau hội đấu giá là nhà họ Đỗ, Phạm Bảo Khang không phải hoàn toàn không biết gì, cùng lắm là không ngờ bọn họ sẽ ra tay nhanh như vậy. Tôi sẽ bảo Hải Đăng dẫn người đi vào, cậu đừng tham dự."

Pháp Kiều nhíu mày: "Nhà họ Đỗ là ai?"

"Đỗ Thịnh Quốc, nhà họ Đỗ đã hoạt động ở thế giới ngầm nhiều năm, sản nghiệp ở Hà Thành cơ bản cũng là buôn bán ngầm, không có nhiều người biết lắm."

Đăng Dương thấy anh vẫn im lặng, hắn mềm giọng xuống, thậm chí là khá kiên nhẫn nói: "Tôi biết hiện tại em rất lo cho Phạm Bảo Khang, tất cả mọi chứng cứ trong vụ em gặp trong tiệc rượu lần trước đều chỉ hướng nhà họ Đỗ.

Sở dĩ không nói cho em vì cả tôi và Phạm Bảo Khang đều không thể bảo đảm sẽ thắng được nhà họ Đỗ chỉ bằng một đòn, lúc này bảo đảm sự an toàn cho em là quan trọng nhất, hiểu không ?"

Pháp Kiều nghe được ba chữ "thế giới ngầm" đã lập tức biết bản thân mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Nhà họ Đỗ khiến Pháp Kiều nhớ tới một cái tên– Đỗ Phong.

Sở dĩ anh có thể nhớ rõ người này là bởi vì trong truyện gốc, hắn ta chỉ là một nhân vật râu ria không đáng nhắc đến.

Đứa con hoang của gia tộc lớn, khi chưa được nhận về thì đã từng được Đức Phúc cho một bữa cơm nên nhớ ơn mãi, trở thành một con cá trong cả ao cá của cậu ta.

Hiện giờ nhà họ Đỗ đột nhiên xuất hiện.

Đức Phúc dám trắng trợn làm nhiều chuyện như vậy, đại khái Pháp Kiều đã biết lý do.

Đức Phúc biết bản thân là vai chính, nhớ tới người qua đường bé nhỏ này, vậy khả năng lớn nhất chính là cậu ta cố ý tìm Đỗ Phong rồi lên kế hoạch để hắn ta nhận tổ quy tông, trở thành thủ hạ đắc lực cho mình.

Bằng không thì sao cậu ta dám mạnh miệng tự tin đến vậy.

Nếu thế thì mọi chuyện đúng là đã khó gấp đôi.

"Anh ấy sẽ chết." Pháp Kiều nhắm mắt, nghiêng đầu tựa trán lên tường, hơi gian nan nói: "Tôi nhìn thấy được."

Giọng Đăng Dương hơi khàn, hắn trấn an anh: "Tôi đảm bảo anh ta sẽ không xảy ra chuyện."

Hắn lại hỏi: "Có phải hiện tại em đang mệt không?"

Pháp Kiều vốn không cảm thấy gì, chắc do anh quá căng thẳng, giờ Đăng Dương nhắc đến nên đột nhiên anh lại thấy ngực đau trở lại.

Anh túm áo ngủ, chậm rãi ừ một tiếng, có chút phiền muộn khó nói rõ.

Đăng Dương lại mềm giọng, nói: "Em nghe tôi, đừng xúc động, đừng làm tôi phải lo lắng lúc này, có được không?"

Pháp Kiều đã bình tĩnh hơn, anh đáp: "Đã biết."

Vừa cúp máy không đến hai phút, người gác cửa đang chặn bọn họ nhận một cuộc điện thoại xong bèn thả người đi.

Rõ ràng là do Đăng Dương ra tay.

Nhưng Hải Đăng nhất quyết không cho Pháp Kiều vào.

Quang Hùng cũng nói: "Kiều, cậu đừng đi, nếu biết rõ có nguy hiểm mà tôi còn để anh đi vào, anh Khang biết được sẽ tức giận."

Pháp Kiều bị mọi người ngăn cản nên đành dừng lại ở bên ngoài.

"Mấy người đi giúp đi." Pháp Kiều nói với Hải Đăng.

Hải Đăng vẫn cung kính: "Chúng tôi nhận được mệnh lệnh là chỉ bảo vệ cậu Pháp."

Pháp Kiều hết cách, anh chỉ đành mặc áo ngủ ngồi xổm bên tường.

Ngực càng lúc càng đau.

Anh vô tình nhìn thấy sơ đồ hội trường trên bức tường đối diện, lập tức đứng lên đi qua đó.

"Hải Đăng." Pháp Kiều gọi.

Vệ sĩ cao lớn đi tới: "Cậu Pháp."

Pháp Kiều chỉ một chỗ ở trên tường, "Chỗ này là chỗ nào, phòng triển lãm của hội đấu giá phải không ?"

Hải Đăng lấy máy tính bảng ra để đối chiếu với thông tin mới nhận được.

"Chắc không phải đâu ạ." Anh ta lắc đầu nói: "Tầng lầu ở nơi này thiết kế khá giống nhau, nhìn vị trí thì chắc nơi này là chỗ đang cử hành một hội đấu giá từ thiện khác."

Pháp Kiều cẩn thận nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ.

Ánh đèn ở đại sảnh rất sáng, tuy những người tham gia buổi đấu giá trông khá sáng sủa đẹp đẽ nhưng bầu không khí ở hiện trường lại thoải mái và ồn ào.

Đáng lẽ ra một buổi đấu giá có tính riêng tư và bảo mật cao nhất không nên có bầu không khí này.

Pháp Kiều có một suy nghĩ cực kỳ hoang đường.

Anh xoay người chạy đến hướng bên kia: "Thông báo cho những người khác, đến nơi này, nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro