59

Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn truyền đến từ một tòa nhà mang phong cách Phương Tây ở ngoại ô Hà Nội.

"Kế hoạch tỉ mỉ như vậy mà vẫn không giải quyết được Phạm Bảo Khang, vậy mà các anh cũng xứng đáng được coi là người của nhà họ Đỗ sao?!" Thanh niên nói lời này có khuôn mặt đẹp đẽ, vốn dĩ nên có dáng vẻ của tiểu bạch hoa nhu nhược yếu mềm, nhưng bởi vì vẻ giận dữ lúc này nên đã khiến ấn tượng đầu tiên vỡ tan tành, thậm chí trông còn có chút điên loạn.

Người đàn ông mặc áo đen bị mảnh vỡ văng vào chân, tuy cúi đầu nhưng lại lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Ngoài miệng vẫn cung kính nói: "Là do chúng tôi sơ suất, không ai ngờ nhà họ Trần sẽ nhúng tay, lại nhanh chóng đến tiếp ứng nên chúng tôi mới thất bại."

"Đều là lấy cớ!" Thanh niên nói: "Các anh mau đi tìm Đỗ Phong cho tôi!"

"Phúc thiếu gia." Người đàn ông áo đen vẫn cung kính trước sau như một, nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt: "Đỗ Thiếu gia mới vừa được nhận về nhà họ Đỗ không lâu, rất nhiều chuyện phải từ từ hành động, chỉ sợ không tới đây trong phút chốc được."

"Các anh có ý gì?" Đức Phúc trừng mắt hỏi.

Người đàn ông áo đen nói: "Chuyện tự ý ra tay với gia chủ nhà họ Phạm lần này đã bị ông Đỗ biết được, ông chủ ra lệnh– Về sau nếu là chuyện liên quan đến Pháp thiếu gia thì đều phải có sự cho phép của nhà họ Đỗ mới được thực hiện."

Sắc mặt Đức Phúc lập tức đen lại.

Lúc cậu ta bị Phạm Bảo Khang ép cho không chốn dung thân mới phát hiện hóa ra từ trước đến giờ bản thân đang sống trong một quyển sách.

Vốn Đức Phúc phải được đứng trên đỉnh núi cao nhất, có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người tên Pháp Kiều xoay chuyển.

Vì đã biết hết tất cả nên cậu ta không cam tâm.

Không cam tâm bị một người như vậy kéo xuống, huỷ hoại cuộc đời tốt đẹp của cậu ta.

Cho nên Đức Phúc mới nhớ đến Đỗ Phong.

Đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Đỗ ở Hà Nội, một nhân vật từ nhỏ đã bị khinh thường. Trước đây, nếu Đức Phúc nhìn thấy một người bị đánh đập ở trên phố, cậu ta nhất định sẽ không ra tay giúp đỡ, nhưng cứu Đỗ Phong là kế hoạch cậu ta chuẩn bị ngay từ đầu.

Tất cả thuận lợi hơn trong tưởng tượng.

Không có sự ảnh hưởng của Pháp Kiều ở đây, Đỗ Phong nhanh chóng tin tưởng cậu ta.

Bởi vì từ nhỏ đã sống ở dưới đáy xã hội, tính cách của Đỗ Phong có phần yếu đuối, tự ti. Đức Phúc đối xử hơi tốt một chút đã khiến hắn ta mang ơn vô cùng. Nhất là khi biết Đức Phúc cũng từng là thiếu gia hào môn thì hắn ta còn cung phụng cậu ta hơn nữa.

Đức Phúc biết Đỗ Phong có tình cảm với mình bèn nhanh chóng tìm cớ mang hắn ta đến nhà họ Đỗ.

Nhà họ Đỗ điều tra rõ Đỗ Phong thật sự là con cháu nhà mình thì lập tức tiếp nhận hắn ta.

Cũng nhờ có nhà họ Đỗ chống lưng nên Đức Phúc mới có thể ở Hà Nội lâu như vậy mà không xảy ra biến cố gì.

Đức Phúc biết Đỗ Phong là bùn loãng không thể trát tường, ngay cả khi hắn ta trở về nhà họ Đỗ cũng không có khả năng giành giật trong một gia tộc ăn thịt người như vậy. Cũng may gia chủ nhà họ Đỗ có phần thương hại với đứa con lưu lạc nhiều năm bên ngoài này, nên Đỗ Phong mới có thể lợi dụng quan hệ của nhà họ Đỗ để đối phó với Phạm Bảo Khang.

Nhưng Đức Phúc không ngờ cuối cùng vẫn thất bại.

Không chỉ thất bại mà nhà họ Đỗ còn bắt đầu có thành kiến với cậu ta, thậm chí hiện tại muốn gặp Đỗ Phong cũng khó.

Người đàn ông áo đen thấy khuôn mặt thanh niên trước mắt lúc trắng lúc xanh, trong lòng càng thêm khinh thường.

Đỗ Phong dù có thấp kém như thế nào thì vẫn là người nhà họ Đỗ. Đức Phúc này lại vọng tưởng lợi dụng được hắn ta, càng buồn cười hơn là cậu ta còn cảm thấy bản thân có thể dựa vào nhà họ Đỗ mà muốn làm gì thì làm.

Lần ra tay với nhà họ Phạm chẳng qua là bởi vì Phạm Bảo Khang ở Hà Nội cũng không sạch sẽ gì cho cam, màn kịch đen ăn đen mà thôi.

Nếu không, chỉ bằng một vài người nhà họ Đỗ đã có thể nhẹ nhàng bóp chết vị này.

Lúc này, có người gõ cửa bên ngoài.

"Ai ?" Đức Phúc không kiên nhẫn hỏi.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của phụ nữ: "Phúc, là mẹ đây, con mở cửa ra đi."

"Chuyện gì?" Đức Phúc thô lỗ mở cửa.



Cậu ta đã từng cảm thấy người phụ nữ trung niên trước mặt là người dịu dàng, ôn nhu, nhưng lúc này trong lòng chỉ còn sự chán ghét, nhất là khi thấy bà ta vẫn đeo trang sức đã lỗi thời thì càng thêm khó chịu. Nhà họ Nguyễn đến hôm nay đã mất hết thể diện, mỗi lần nhớ tới là Đức Phúc lại thấy bản thân như bị tát cho một cái.

Người phụ nữ cố nặn ra một nụ cười, hiện tại bà ta càng lúc càng sợ đứa con trai út này.

Không biết vì sao, bà ta cảm thấy đứa con trai từ nhỏ đã được chiều chuộng trong lòng bàn tay đã thay đổi, mà cũng có thể do bà ta nhìn lầm.

Nhưng bà ta vẫn miễn cưỡng nói: "Cái kia...... Hôm nay là ngày đi thăm anh hai con ở trong tù, mẹ nghĩ ......"

"Lại đòi tiền à?" Lúc Đức Phúc nói ra lời này, sắc mặt đã rất khó coi.

Người phụ nữ xấu hổ vuốt tóc, sau đó mới nói: "Cũng không nhiều lắm đâu, không phải lúc trước con nói điều kiện nhà Đỗ Phong rất tốt sao, có thể sắp xếp cho chúng ta ở đây..."

"Con không có tiền!" Đức Phúc lạnh lùng đánh gãy: "Mẹ, từ khi nhà chúng ta phá sản đến bây giờ, anh cả đã từng lấy một xu trong nhà chưa? Anh hai ngồi tù là do bản thân làm việc không cẩn thận, mỗi lần mẹ tìm đến con mượn tiền, không phải đưa cho anh cả đi gây dựng sự nghiệp thì cũng là đưa cho ba đi đánh bạc. Từ hôm nay trở đi con sẽ không đưa cho mẹ một đồng nào nữa."

"Phúc à."Người phụ nữ sốt ruột đi đến kéo tay cậu ta, "Con không thể làm thế được, đó là anh trai và ba của con, con nhẫn tâm mặc kệ bọn họ như vậy sao?"

Đức Phúc nhìn vẻ mặt cầu xin của mẹ mình, trong lòng rất bình tĩnh.

Tới giờ khắc này, cậu ta thấy bản thân quá sai lầm khi từng muốn bảo vệ cho gia đình này.

Từ lúc trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, bọn họ giống một đám quỷ hút máu tránh mãi không thoát, liên lụy cậu ta mỗi bước đều khó đi.

Nhất là khi biết đây là thiết lập cố định trong sách, kể cả Đức Phúc và Đăng Dương ở bên nhau thì ba mẹ, anh em của cậu ta vẫn sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại.

Cho nên Đức Phúc không oán, cũng không cảm thấy đây là sự bất hạnh của nhà họ Nguyễn.

Cậu ta đã chết tâm, sẽ không bởi vì mẹ mình khóc lóc cầu xin mà mềm lòng, cũng sẽ không biến thành cây ATM trong nhà này.

Hiện tại việc quan trọng nhất mà Đức Phúc cần làm là có được sự tín nhiệm của nhà họ Đỗ.

Cậu ta muốn tóm chặt Đỗ Phong.

Chỉ cần Đỗ Phong còn đứng về phía Đức Phúc, cậu ta có thể lật ngược tình thế thêm một ngày.

Đức Phúc đóng cửa lại, ngăn cách giọng nói của mẹ mình.

Cậu ta lựa chọn khiêm nhường, nói với người đàn ông mặc áo đen trước mặt: "Nếu có cơ hội, nhờ anh nói với Đỗ Phong giúp tôi, tôi vẫn luôn ở đây chờ anh ấy, không cần biết khi nào anh ấy mới tới, tôi sẽ luôn đợi."

Người đàn ông áo đen nhìn gương mặt bình tĩnh mỉm cười của thanh niên.

Hắn cúi đầu, dặn dò cấp dưới, chỉ cần ngày nào Đỗ Phong còn tin tưởng Đức Phúc, bọn họ sẽ không trắng trợn khinh thường cậu ta. Hắn gật đầu. cung kính nói: "Được, tôi sẽ báo lại cho cậu ấy."

Đêm nay khẳng định không yên ổn được.

Ai cũng vậy.

Đăng Dương đột nhiên trở về đưa Pháp Kiều đi, tất cả mọi người trong nhà họ Phạm đều có thể nhìn ra gia chủ mất hứng.

Càng tệ là bọn họ chỉ có thể đứng nhìn Pháp Kiều rời đi.

Không chỉ Phạm Bảo Khang bức bối, ngay cả thuộc hạ của hắn và người bên nhà họ Trần ngày thường chán ghét lẫn nhau cũng đều phải trải nghiệm mùi vị đắng như ăn hoàng liên này.

"Anh Khang." Quang Hùng đi đến cạnh Phạm Bảo Khang, nói: "Thật ra em thấy Kiều là người ăn mềm không ăn cứng, quan hệ hiện tại của cậu ấy và Dương nhị gia không rõ ràng, sau này chúng ta từ từ thuyết phục, chắc cậu ấy sẽ đồng ý trở về thôi."

"Cậu không nhận ra à?" Phạm Bảo Khang thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Quang Hùng.

Quang Hùng nghi hoặc: "Không nhận ra gì cơ?"

"Em ấy đối xử với Đăng Dương khác với những người còn lại."

Quang Hùng cân nhắc hai phút, sau đó gật đầu: "Quả thực là vậy, có thể thấy cậu ấy rất tin tưởng Dương nhị gia."

"Đâu chỉ là tin tưởng, cậu xem, em ấy bị mắng một câu đã hận không thể dính lên người tên kia." Phạm Bảo Khang lộ ra biểu cảm đau đầu, giơ tay xoa mày: "Đối với người khác thì ăn mềm không ăn cứng, đối với Dương nhị, tôi thấy em ấy không đành lòng thì có. Với tính cách đó của Kiều, nếu không phải cam tâm tình nguyện, cậu cảm thấy em ấy sẽ để Đăng Dương quản mình ư?"

Quang Hùng lặng im, phát hiện không thể phản bác.





"Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn." Quang Hùng châm chước nói: "Sự quan tâm của Trần tổng cũng không giống giả."

"Nếu là giả, hôm nay hắn sẽ không đưa Kiều đi."

Phạm Bảo Khang chợt nghĩ đến cái gì, nói với Quang Hùng: "Hiện tại thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần vẫn đang ở chỗ chúng ta, cậu tìm thời gian thích hợp cho người mang đến nhà họ Trần đi."

"Đưa đến nhà họ Trần?" Quang Hùng hỏi: "Không trực tiếp đưa cho Kiều sao?"

Phạm Bảo Khang gật đầu, thản nhiên nói: "Dù sao cũng phải để tất cả người nhà họ Trần biết nhà họ Phạm chúng ta không hề thua kém ai, muốn đối xử tệ với Kiều cũng cần phải cân nhắc cho kỹ."

"Vâng, em lập tức đi xử lý."

Pháp Kiều rời khỏi chỗ của Phạm Bảo Khang, anh vẫn còn chưa biết tài sản của bản thân sắp vượt qua 80% người giàu có ở Hà Nội.

Thật ra tài sản của anh hiện giờ cũng không thể khinh thường, chẳng qua so với hai nhà Trần - Phạm thì vẫn không bằng được.

Nhưng thân phận hiện giờ đã thay đổi, Phạm Bảo Khang như muốn đào rỗng toàn bộ nhà họ Phạm.

Pháp Kiều ngược lại vẫn duy trì thân phận tình nhân của mình.

Đối với anh mà nói, việc kiếm tiền rất nhẹ nhàng, không cần nhọc lòng.

Mệt mỏi thì còn có thể dựa vào lồng ngực bên cạnh.

Dường như từ lúc được Đăng Dương đưa ra khỏi bệnh viện, anh vẫn không buông hắn ra.

Lên xe mà anh cũng không tự ngồi, còn dạng hai chân ngồi lên đùi người trước mặt, rúc vào lồng ngực đối phương.

"Anh đừng tức giận nữa được không?" Pháp Kiều vô thức chơi đùa với tóc của Đăng Dương, mềm mại nói: "Anh xem bản thân gấp gáp trở về suốt đêm, đừng xụ mặt ra nữa."

Tài xế đã sớm nâng tấm chắn lên.

Đăng Dương ngồi trong không gian chật chội, tay ôm lấy eo Pháp Kiều, trong mắt là sự lo lắng nhưng giọng điệu không dịu dàng chút nào.

Hắn nói khẽ: "Chẳng lẽ em không biết lý do tôi tức giận sao?"

"Biết." Pháp Kiều tựa đầu lên vai Đăng Dương, thở dài: "Nhưng anh cũng biết, dưới tình huống này thì tôi không thể cứ trơ mắt đứng nhìn."

"Cho nên em vẫn chưa rút được bài học nào."

"Tôi mới không như thế." Pháp Kiều dịch đầu gần với cổ Đăng Dương một chút, để mặt mình dán lên cổ hắn, giống như làm vậy có thể khiến anh khôi phục một chút sức lực, anh chậm rãi nói: "Nhị gia, tôi buồn ngủ quá."

Không biết có phải vì có Đăng Dương ở bên nên anh mới yên tâm, buồn ngủ nhanh như vậy không.

"Đừng ngủ." Pháp Kiều mơ hồ phát hiện ngữ khí của Đăng Dương nhẹ nhàng hơn, cũng cảm giác được tay của hắn vuốt qua má và cằm mình, dịu dàng nói: "Kiều, đừng ngủ."

Pháp Kiều cười khẽ, nói: "Hôm nay anh tức giận cũng không gọi hẳn là Pháp Kiều."

"Ngực còn đau không?" Đăng Dương hỏi.

Pháp Kiều lại nâng cao tinh thần: "Hơi đau, anh xoa xoa đi."

Pháp Kiều nhanh chóng cảm thấy có một bàn tay ấm áp chạm vào lồng ngực mình, nhịp tim đập truyền đến lòng bàn tay, thong thả mà mạnh mẽ.

Mỗi lần anh muốn ngủ, Đăng Dương sẽ đánh thức anh.

Không biết qua bao lâu, anh lại bị quấy rầy, nhắm hờ mắt, u oán nói: "Tôi nói này, anh bị làm sao thế?"

"Ôm chặt vào, tới nơi rồi." Cửa xe bị mở ra, Đăng Dương giữ nguyên tư thế kia bế anh xuống xe, sau đó cọ tóc anh, nhẹ giọng nói: "Trạng thái của cậu không tốt, không nên trực tiếp ngủ như vậy."

Nửa giờ sau, Pháp Kiều bị châm cứu.


Anh nằm ở trên giường của Đăng Dương, trừng mắt nhìn hắn không đến hai phút đã hoàn toàn ngủ say.
(Hết gòi ó tầm tối mới rảnh lận )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro