60
Trời còn chưa sáng, ông Chúc đã bị người ta gấp gáp mời đến Nhà lớn. Châm cứu cho Pháp Kiều xong, ông đứng dậy nói với Đăng Dương đứng bên cạnh: "Nhị gia không cần lo lắng quá, lúc trước bệnh tình của Trần phu nhân phát triển đến giai đoạn này cũng hay bị đau dai dẳng, nhưng không giống với tình trạng của cậu Pháp."
Đăng Dương nhíu mày nhìn thoáng qua Pháp Kiều đã ngủ: "Có thể dựa vào trị liệu để khống chế được không?"
"Về mặt bệnh lý thì không có vấn đề gì, trước đây vẫn luôn khống chế rất tốt." Ông Chúc cũng nhíu mày: "Nhưng mà......"
Đăng Dương nhìn về phía ông lão tóc hoa râm: "Không sao, ông cứ nói đi."
"Lúc đầu tôi đã từng nói tình huống của Cậu Pháp thuộc kiểu bị chi phối bởi cảm xúc. Cách tốt nhất vẫn là đừng để cậu ấy tiếp xúc với chuyện gì nguy cấp, càng không nên có áp lực lớn, như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cho thân thể cậu ấy, không tốt cho tình trạng bệnh."
"Được, tôi đã hiểu."
Đăng Dương gật đầu, ra lệnh cho người phía sau: "Chú Quí, chú tiễn ông Chúc về giúp tôi."
Chú Quí hơi khom lưng, "Vâng."
Lúc chị Lan nhìn thấy Pháp Kiều bị ôm trở về lần nữa đã suýt bị hù chết.
Chị nhìn chú Quí đưa ông Chúc đi ra ngoài, lại nhìn Đăng Dương đang đứng trước mép giường ngắm Pháp Kiều ngủ, chị mới nói khẽ: "Nếu Nhị gia đang có việc gấp thì mau đi đi, để tôi ở đây chăm sóc cho Kiều kiều là được rồi."
"Không cần, chị giúp tôi dọn dẹp lại chỗ này một chút, về sau cậu ấy sẽ sống ở đây."
Chị Lan hơi bất ngờ, vốn nên cảm thấy mừng cho Pháp Kiều nhưng cũng lại thấy như thế này chưa chắc đã tốt.
Chị Lan ngập ngừng một lúc mới nói: "Nhị gia, hôm nay tôi mạo phạm hỏi ngài một câu, rốt cuộc thì ở trong mắt ngài, Kiều kiều là gì?"
"Chị cảm thấy tôi sẽ nghĩ như thế nào?" Đăng Dương hỏi.
Chị Lan nhìn Pháp Kiều đang ngủ say, lại nhìn về phía Đăng Dương.
Chị cười nhẹ rồi nói: "Tôi thấy Nhị gia thật sự thích cậu ấy.
Tuy ngày thường Kiều kiều là người không hay để tâm, nhưng thực tế cậu ấy lại rất trọng tình nghĩa, chưa chắc cậu ấy không có tình cảm với Nhị gia. Lúc trước tôi đã nói với lão thái thái sẽ độc thân cả đời nên có thể sẽ không hiểu nhiều chuyện tình cảm cho lắm. Nhưng tôi biết, muốn có được chân tình thì phải dùng chân tình để đổi.
Ngay từ đầu quan hệ của hai người đã bất bình đẳng nên cậu ấy khó có thể dùng góc độ của người bình thường để nhìn thẳng vào quan hệ với ngài."
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tầm mắt quét qua mi mắt của Pháp Kiều, duỗi tay chạm nhẹ lên mặt anh.
Sau đó hắn nói: " Xem ra chị Lan nhìn rất thấu đáo, nhưng thay vì nói em ấy không thể nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa chúng tôi thì nên nói là ngay từ đầu em ấy đã không cả cân nhắc tới nó rồi."
Nhất thời, chị Lan không thể phản bác nổi.
Rốt cuộc thì bình thường Pháp Kiều có thái độ gì, chị Lan vẫn biết rõ hơn Đăng Dương.
Cuối cùng chị chỉ nói: "Cậu ấy là người thích sự tự do."
Đăng Dương: "Vậy nên chị cảm thấy tôi nên cho cậu ấy tự do?"
"Nếu không có thân phận tình nhân này, nói không chừng cậu ấy sẽ rõ bản thân cần làm gì hơn."
Đây là kết cục tốt nhất mà chị Lan có thể nghĩ tới dưới góc nhìn của mình.
Ban đầu chị còn tưởng rằng Pháp Kiều mắc bệnh tim đập nhanh là do anh mong ước xa vời quá nhiều thứ. Ở gia tộc lớn như nhà họ Trần, anh lại đi theo gia chủ thì kết cục sau cùng chỉ có anh là người bị hại mà thôi.
Nhưng qua một thời gian dài tiếp xúc, chị Lan mới biết Pháp Kiều mới là người vô tâm nhất.
Nhưng rõ ràng không phải là anh hoàn toàn vô cảm với Đăng Dương.
Anh ỷ lại, tin tưởng hắn, nhưng lên kế hoạch rời bỏ hắn bất cứ lúc nào. Hiện tại anh còn là người nhà họ Phạm, chỉ cần anh muốn là có thể tự tin rời đi.
Nhưng điều này rất dễ dẫn đến cục diện lưỡng bại câu thương.
Cho nên nếu Nhị gia chịu buông tay, tuy còn nhiều thành tố chưa xác định nhưng chưa chắc hai người đã không có tương lai.
Chị Lan nói xong bèn phát hiện Đăng Dương đang cười khẽ.
Chị nghe thấy hắn nói: "Chị Lan, tôi biết chị thương Kiều, sợ tôi làm em ấy tổn thương. Nhưng chắc chị hiểu rõ tính của tôi."
"Tôi còn ở đây thì em ấy sẽ không bao giờ được tự do."
Chị Lan chợt hoảng hốt.
Chị biết Nhị gia nói lời này là bởi vì hắn nể chị là người đã nhìn hắn lớn lên.
Những lời này của hắn khiến chị Lan không khỏi lo lắng nhìn về phía Pháp Kiều.
Người trên giường đang ngủ say.
Bởi vì lúc châm cứu cãi nhau với Đăng Dương nên tóc của anh rối tung hết lên, càng tôn lên gương mặt trắng nõn như ngọc kia.
Vẻ mỏi mệt và làn da trắng nhợt cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của anh, nhưng sự sắc bén ngày thường đã bớt đi khiến anh thoạt trông khá yếu ớt.
Chị Lan thở dài, chỉ có thể hy vọng không có cái ngày mà Pháp Kiều phải va chạm với Nhị gia.
Dựa theo sự hiểu biết của chị về Nhị gia, người chịu khổ cuối cùng nhất định sẽ là Pháp Kiều.
Pháp Kiều vẫn chưa biết chị Lan đang lo lắng cho tương lai của anh.
Anh chỉ có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, vì ngủ quá lâu nên lúc tỉnh dậy, tay chân anh cứ mềm nhũn vô lực.
Nhưng nhìn sắc trời qua cửa sổ, hẳn đã là ban ngày rồi.
Chắc anh chưa ngủ quá mười mấy tiếng đồng hồ đâu.
Hơn nữa lúc tỉnh lại, Pháp Kiều phát hiện Đăng Dương vẫn còn ở trong phòng, chẳng qua hắn đã thay quần áo, đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ cầm notebook làm việc.
Pháp Kiều nghiêng đầu, thất thần nhìn hắn.
Mãi đến khi Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Mấy giờ rồi?" Pháp Kiều hỏi.
Giọng nói mới ngủ dậy hơi khàn khàn.
"Hơn mười một giờ." Đăng Dương giơ tay nhìn đồng hồ.
Thấy anh còn hơi ngẩn ra, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Là mười một giờ của sáng ngày hôm sau."
Pháp Kiều: "......"
Anh lập tức bị dọa sợ: "Tôi ngủ hết một ngày một đêm?"
"Nói đúng ra là 27 tiếng đồng hồ."
Pháp Kiều chống tay muốn ngồi dậy, nói: "Ông Chúc châm cứu quá lợi hại rồi đó, tôi nói rồi mà, ngân châm lần này còn dài hơn trước, đau muốn chết."
Lúc này Đăng Dương đã bỏ tài liệu xuống, đứng dậy đi tới trước mặt anh.
"Đêm trước đó em nghỉ ngơi không đủ, sau khi giảm đau, cơ thể cần có giấc ngủ dài để hồi phục lại." Đăng Dương khom lưng ôm cả chăn và người đặt lên giường. Pháp Kiều bị hành động của hắn hù nhảy dựng, ôm lấy vai hắn theo phản xạ có điều kiện.
"Tôi có thể tự đi, không bị tàn phế." Anh nói lí nhí.
Đăng Dương bế người ngồi lên giường xong vẫn chưa buông tay, hắn hơi cúi đầu nhìn anh, nói: "Khỏe rồi thì lập tức trở mặt không nhận người à?"
"Không phải thế." Pháp Kiều lập tức lại ôm trở về, lấy lòng: "Đại ân đại đức của Nhị gia, tiểu nhân suốt đời khó quên, kiếp sau đừng nói là làʍ t̠ìиɦ nhân, nhất định tôi sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp anh."
Anh chắc chắn 80% là người này còn đang giận mình .
Hiển nhiên Đăng Dương không hề cảm động trước lời dỗ ngọt của anh, hắn nhẹ giọng nói: "Lấy lòng tôi cũng vô dụng, lần này chỉ mới đau ngực, chỗ khác không bị thương. Chắc em hiểu rõ mỗi lần tim của mình đập nhanh thì sẽ cận kề với cái chết hơn, đáng lẽ càng phải kiềm chế những cảm xúc không đáng có."
Pháp Kiều biết trước đó hắn nhẹ nhàng như thế chỉ là vì đang kiêng kỵ việc cơ thể anh còn yếu.
Một khi đã chuyển biến tốt đẹp, chuyện này khẳng định không dễ dàng bỏ qua được.
"Tôi đói rồi." Anh đánh trống lảng.
Đăng Dương buông ra, đứng dậy khoanh tay nhìn anh.
Pháp Kiều ngồi ở giữa đống chăn, vuốt lại đầu tóc đang rối, không dám nhìn người đối diện mà nhìn xung quanh, nói: "Chị Lan đâu rồi? Tôi nhớ đồ ăn chị nấu quá."
"Pháp Kiều." Lại bắt đầu gọi tên anh.
Pháp Kiều thỏa hiệp, uể oải ngước mắt lên nhìn hắn, lẩm bẩm: "Lúc trên xe còn gọi là Kiều, đúng là người hay trở mặt."
"Ngẫm lại lời tôi nói đi."
"Đâu phải tôi không nghiêm túc ngẫm lại." Pháp Kiều khoanh chân, giơ tay nói: "Tôi thề, tuyệt đối không có lần sau, nếu có lần sau sẽ trực tiếp bị súng bắn..."
Pháp Kiều bị đối phương bóp chặt cằm, ngước mắt nhìn ánh mắt u ám như kéo đầy mây đen của Đăng Dương, lúng búng nói hết: "Bị súng bắn nước bắn."
Đăng Dương lườm anh, buông người ra: "Nói chuyện chẳng biết cố kỵ gì, tốt nhất em đừng mở miệng nữa."
"Nếu không mở miệng nữa thì có nó để làm gì, anh cho là tôi định nói "để súng bắn chết" sao." Pháp Kiều xoa xoa cằm, cười nói: "Yên tâm, tôi đang sống vui lắm."
Cơ thể vừa tốt đã bắt đầu miệng nhanh hơn não.
Phạm Bảo Khang không xảy ra việc gì, xem như trong cái rủi có cái may, Pháp Kiều mặc kệ Đăng Dương đang đen mặt, tiếp tục hỏi hắn: "Đúng rồi, lần này anh về sớm, không có việc gì chứ?"
"Không có chuyện gì." Đăng Dương lấy di động ra ấn một dãy số, dặn dò đầu bên kia: "Mang thuốc và cháo vào đây."
"Ăn cháo à?" Pháp Kiều sờ sờ cái bụng rỗng của mình, hơi không vui: "Tôi bây giờ không cần ăn kiêng gì đâu."
"Hơn hai mươi tiếng không ăn cái gì, ăn đồ thanh đạm trước."
"Được rồi." Pháp Kiều thỏa hiệp.
Không đến hai phút đã có người bưng đồ vào.
Đăng Dương đích thân mở cửa nhận khay rồi cho người lui xuống.
"Hay là cho tôi xuống dưới lầu ăn đi." Pháp Kiều nhìn sắc trời bên ngoài nói: "Tiện hóng gió, nằm lâu như vậy, cả người cũng uể oải."
"Ngày mai đi." Đăng Dương lập tức từ chối: "Hôm nay nghỉ ngơi một ngày."
Pháp Kiều phát hiện giờ người này càng lúc càng quản chặt mình, anh nhận lấy chén thuốc từ tay đối phương, lại hỏi hắn: "Hôm nay không cần đến công ty à?"
"Không cần, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, lạnh rồi lại không ăn được."
Thuốc của ông Chúc có thể uống khi bụng rỗng, Pháp Kiều đã uống quen đến chết lặng, kết quả hôm nay bưng thuốc lên uống lại bị ho sặc sụa. Anh nhăn mặt, nhìn về phía Đăng Dương: "Đổi... Khụ khụ, thuốc mới?"
"Ừ." Đăng Dương đưa cho anh cốc nước: "Khó uống thế à?"
"Anh uống thử mà xem?" Pháp Kiều nhận lấy cốc nước uống một ngụm.
Đăng Dương thật sự cầm bát thuốc uống một ngụm, hắn uống xong chỉ nhíu mày, trả bát lại, nói: "Có hơi đắng, nhưng vẫn phải uống hết, không được để thừa."
Pháp Kiều bị mùi thuốc làm cho buồn nôn, nghiêng đầu tránh né: "Đợi một lát đã."
"Đừng làm loạn." Đăng Dương ngồi xuống mép giường: "Mau uống đi."
Pháp Kiều nhìn dáng vẻ như nếu mình không uống xong bát thuốc này, Đăng Dương sẽ cưỡng ép đút cho anh, trong lòng không còn lời nào để nói. Nhưng anh thật sự không muốn vừa tỉnh dậy đã phải uống một chén thuốc đen xì như thế, anh ngửa đầu trốn tránh: "Bát này anh uống rồi, tôi muốn đổi bát khác."
Đăng Dương cười nhạo: "Uống một bát thuốc thôi mà tìm đủ lý do, nhanh lên."
Hắn nói xong bèn dứt khoát vươn tay giữ cổ Pháp Kiều, kiềm chặt người trước mặt lại, đưa bát thuốc đến trước miệng anh.
Pháp Kiều nhìn bát thuốc trước mặt, biết đã trốn không thoát bèn nói: "Nhị gia, anh biết bây giờ anh giống ai không?"
"Giống ba em." Đăng Dương không cho anh có cơ hội nói bậy: "Uống đi, đừng tưởng tôi không biết cậu có thói quen câu giờ trong chuyện này, từ hôm nay trở đi sẽ sửa cái tật này cho em."
Pháp Kiều: "Tôi là bệnh nhân, anh có thể nhẹ nhàng với tôi một chút không?"
"Em không phải bệnh nhân, chẳng lẽ lại là tôi? Bằng không cậu cũng chẳng cần phải uống thuốc mỗi ngày."
Pháp Kiều cứng họng, không tìm ra cớ, đành phải nhắm hai mắt cầm bát thuốc từ tay Đăng Dương lên uống.
Đến khi còn thừa hai ngụm, anh thật sự không uống tiếp được nữa mới dừng lại nói: "Không được rồi, lại muốn nôn ra."
Đăng Dương nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, lại nhìn bát thuốc trong tay mình.
Giây tiếp theo, hắn bưng bát thuốc lên, ngậm thuốc trong miệng. Pháp Kiều đoán được hắn muốn làm gì bèn lập tức khϊếp sợ mở to mắt. Đăng Dương nắm cằm anh, kiên quyết cúi người xuống dán sát vào môi anh, ép anh phải nuốt hết.
Pháp Kiều nuốt xong thuốc, cả người đều choáng váng, dựa vào khuỷu tay Đăng Dương.
"Kiểu này có phải quá khó tả rồi không?" Anh chậm rãi hỏi.
Đăng Dương dùng ngón cái cọ nhẹ chất lỏng màu nâu còn dính trên môi anh, nói: "Lần sau còn làm loạn nữa thì mỗi ngày đều uống kiểu này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro