61
Mỗi lần cơ thể này của Pháp Kiều ngã bệnh, bệnh tới nhanh mà khỏi cũng nhanh.
Tức là lần này, theo như lời của ông Chúc, bởi vì anh đột nhiên thức dậy vào nửa đêm, sau đó tinh thần căng thẳng rất lâu nên đau đớn mới kéo dài, dù đã khỏi bệnh được hai ngày nhưng cơ thể vẫn mất sức.
Đừng nói đến chuyện đi làm, anh còn không thể đi ra khỏi Ngôi nhà này.
Một mặt là do chị Lan quản rất chặt, nhưng quan trọng là do Đăng Dương không cho phép.
Kể từ ngày hôm đó trở về, Đăng Dương đã dẫn Pháp Kiều tới phòng của hắn, đến bây giờ anh vẫn chưa thể quay về phòng của mình.
Pháp Kiều cũng không có ý kiến gì với chuyện xảy ra lần này.
Dù sao hiện tại anh đã không còn là Pháp Kiều của ngày xưa, nếu không phải ngủ trên mặt đất thì cũng là ngủ trên sô pha. Buổi tối, anh nằm trên giường của Đăng Dương rồi cảm thán: "Đúng là không dám nhớ lại chuyện cũ, xưa không bằng nay mà."
Đăng Dương hỏi anh: "Cái gì gọi là xưa không bằng nay?"
Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn người đang đứng tháo đồng hồ bên mép giường, vui vẻ trả lời: "Nói về chuyện tôi làm một con cá mắm trở mình."
Pháp Kiều tự nói xong cũng thấy hứng thú.
Anh lật người nằm sấp lại, hỏi hắn: "Nhị gia, anh nói thật tôi nghe xem, bây giờ tôi có được coi là đã trèo cao thành công không?"
Động tác trên tay Đăng Dương hơi dừng lại, hắn liếc nhìn anh: "Có lúc nào mà em không thành công à?"
"Tất nhiên là khác nhau rồi, đây là quá trình chuyển đổi từ người yêu giả thành người yêu thật đó." Pháp Kiều nhanh chóng ngồi dậy, quấn mình trong chăn. Nhìn người đàn ông trước mặt dù là bề ngoài hay khí chất đều khiến người khác không thể khinh thường, Pháp Kiều nói: "Anh thử nghĩ mà xem, hồi đó hai chúng ta ký hợp đồng theo nhu cầu, bây giờ sự nghiệp của tôi cũng có chút thành tựu, rõ ràng anh bắt đầu thích tôi. Nếu không thì làm gì có ai cứ hở ra là lại hôn người mình không có cảm giác gì chứ, người muốn diễn giả thành thật là anh chứ ai."
Đăng Dương nhìn anh chăm chú.
Hắn bình tĩnh hỏi lại: "Nhưng nhìn em cũng đâu giống có ý kiến gì?"
"Ai nói tôi không có, cái gì tôi nên nhận được thì sẽ không khiến mình phải chịu thiệt." Pháp Kiều nói: "Thật hay giả với tôi mà nói cũng không khác gì mấy. Vẫn là câu kia, nếu có một ngày anh không cần tôi nữa, ít nhất nên nể mặt phần tình cảm này mà chia tay trong hòa bình."
Pháp Kiều nghĩ rất thoáng về chuyện này.
Anh không thể chủ động thoát khỏi thân phận chim hoàng yến, nếu cứ bị động để thời hạn hợp đồng kéo dài thì chẳng có gì tốt cho anh. Tất nhiên hiện tại anh không cảm thấy Đăng Dương sẽ lấy mạng mình, nhưng quan hệ giữa người với người luôn không ổn định.
Thề non hẹn biển còn đổi thay được, kết hôn còn có gút mắc năm thứ bảy, mà tình cảm nồng nhiệt rồi cũng có ngày nhạt phai.
Càng khỏi nói quan hệ giữa anh và Đăng Dương chỉ dựa vào một bản hợp đồng mà đi đến ngày hôm nay.
Vậy nên dù thế nào anh cũng phải nhấn mạnh điều này, chuẩn bị tốt cho mọi trường hợp có thể xảy ra.
Đăng Dương nhìn anh, im lặng không nói chuyện.
Sau đó hắn đột nhiên vẫy tay, ra hiệu cho anh lại gần.
"Anh định làm gì?" Pháp Kiều cảnh giác nhìn hắn, anh luôn cảm thấy biểu cảm của hắn lúc này có hơi nguy hiểm.
Giọng điệu của Đăng Dương không nghe ra một chút cảm xúc: "Lại đây."
Pháp Kiều do dự hai giây rồi vẫn đứng lên, không ngờ anh không cẩn thận vấp vào góc chăn bông.
Cả người lảo đảo ngã về phía trước.
"Đệt." Anh hoảng hồn mắng một câu, vừa ngửa đầu lên đã thấy Đăng Dương ở dưới đang đối mặt mình, anh thầm mắng một câu rồi nhanh chóng ngồi dậy lùi về phía sau.
Mới lùi được nửa bước thì đã bị Đăng Dương nắm chặt tay, khiến anh đang quỳ trên giường lại ngã nhào về phía ngực hắn.
Pháp Kiều ngây người, ngẩng đầu lên: "Anh gọi tôi qua đây để làm gì?"
"Em nói thử xem?" Đăng Dương vươn tay, vuốt nhẹ tóc anh.
Pháp Kiều liếc thân dưới của hắn một cái, nhướn mày: "Anh muốn tôi thực hiện nghĩa vụ của người yêu ngay bây giờ hả?"
"Em còn chưa khỏe đâu." Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn có thể coi là ấm áp.
Pháp Kiều bị hắn dùng tay vuốt ve sau tai đến tê dại, anh nghiêng đầu cọ vào tay hắn, hơi vươn người về phía trước, cuối cùng lại biến thành chui cả người vào trong lồng ngực của đối phương.
Pháp Kiều nói: "Hình như anh không vui."
"Em dựa vào đâu mà nhìn ra được?"
Pháp Kiều hơi lùi về sau, nhìn Đăng Dương rồi nói: "
Anh đừng nghĩ là chỉ có anh hiểu tôi thôi. Nhị gia à, tôi đi theo anh lâu như vậy, tuy không dám nói chắc là hiểu rõ tâm trạng của anh được trăm phần trăm, nhưng ít nhất cũng có ba phần đấy."
"Ừm." Đăng Dương gật đầu đồng ý: "Vậy em nói xem vì sao tôi không vui?"
Pháp Kiều nhìn xuống phía dưới, có hơi khó xử: "Anh không muốn tôi thực hiện nghĩa vụ, chẳng lẽ là bởi anh không "lên" được?"
"Bốp!" Pháp Kiều vừa dứt lời, mông đã bị đánh cho một cái rõ to khiến cả người đều choáng váng.
Quan trọng nhất là âm thanh này còn vừa giòn vừa vang.
Lỗ tai của Pháp Kiều đỏ rực lên, anh hung dữ trừng hắn, nói: "Anh làm gì đấy?"
Sau đó, bàn tay của Đăng Dương sờ chỗ anh vừa bị đánh như an ủi, một giây sau hắn đã kéo anh áp sát vào người mình. Đăng Dương cúi đầu xuống hỏi bằng chất giọng trầm thấp: "Em cảm nhận được chưa?"
Tất nhiên Pháp Kiều cảm nhận được, rõ ràng là đằng khác.
Động tác tay của Đăng Dương vẫn tiếp tục, vừa chậm rãi vừa mạnh khiến Pháp Kiều cảm thấy bản thân như bị ném vào chảo dầu, toàn thân suýt bốc khói.
Anh không có chỗ nào để trốn nên đành nắm chặt phần áo nơi ngực Đăng Dương.
Sau đó, anh nghe thấy hắn nói khẽ bên tai: "Sau này em bớt đánh trống lảng đi, em biết rõ vì sao tôi không vui mà, đúng không?"
Pháp Kiều dựa vào ngực hắn, đáy mắt chứa đầy hơi nước vì giọng nói khẽ bên tai, anh nói nhỏ: "Chẳng qua anh không thích nghe tôi nhắc tới "kết thúc"."
"Em hiểu rõ nhỉ."
Tay của Đăng Dương dần dời lên trên, mò vào trong bộ quần áo rộng thùng thình, chạm vào lưng anh.
Một cái tay khác luồn qua bế hẳn Pháp Kiều lên.
Chóp mũi của hắn khi có khi không mà cọ qua lỗ tai anh, hắn thấp giọng nói: "Có gì băn khoăn thì cứ nói thẳng cho tôi biết, em muốn diễn giả thành thật cũng được, cho dù là thân phận gì, chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em hết.
Nhưng đừng bao giờ đề cập tới hai từ "chấm dứt" này với tôi lần nữa, em làm được không?"
Pháp Kiều đổ một lớp mồ hôi mỏng mà chẳng hay biết.
Không biết từ khi nào, mỗi lần ở cùng Đăng Dương, anh đều bị đối phương dắt mũi.
Đăng Dương của bây giờ không còn như ngày xưa, chỉ cần bị anh chọc ghẹo hai ba câu là đã mở miệng đuổi anh đi nữa.
Pháp Kiều vừa muốn mắng người vừa bị đôi tay vuốt ve trên làn da khiến co rúm lại, anh càng dựa sát vào người kia.
Pháp Kiều chỉ đành đồng ý: "Được, tất nhiên là được."
"Không nghe lời." Đăng Dương cắn nhẹ vào cổ anh.
Không nghe ra được liệu hắn đã tin lời Pháp Kiều, hay hắn chỉ nghĩ anh đang thuận miệng đồng ý bừa.
Cuối cùng Đăng Dương cũng chịu thả tay, hắn giúp anh sửa sang lại quần áo.
Thấy khuôn mặt Pháp Kiều vẫn còn đỏ bừng, hắn nửa trêu chọc nửa bất đắc dĩ nói một câu bên tai anh: "Ngoài cái miệng lợi hại ra thì mới chạm chút đã đỏ, toàn thân mềm nhũn."
Pháp Kiều trừng hắn, kéo chăn lên bọc kín người: "Ngủ!"
Ngày hôm sau, lúc nhà họ Phạm đưa một tập giấy tờ sang tên tài sản đến, Pháp Kiều đang cùng Quang Anh và Lê Trung Thành thảo luận một vấn đề triết lý đời người: Bàn về rốt cuộc Nhị gia là người như thế nào.
"Cái này mà còn cần phải nói à, chúng tôi đã quen biết nhiều năm, tất nhiên sẽ hiểu rõ cậu ta rồi. Tôi dám chắc ngoại trừ người cậu ta để ở trong lòng, cách cậu ta đối xử với những người khác chỉ có bốn từ để hình dung, đó là "lạnh lùng vô tình"." Quang Anh vừa chơi mạt chược vừa nói: "Nhưng gần đây tôi thấy cậu ta có thay đổi đôi chút."
Pháp Kiều: "Thay đổi như thế nào?"
Pháp Kiều trông thì có vẻ không để tâm, nhưng trong đầu anh toàn là hình ảnh những hành vi lưu manh của Đăng Dương dạo gần đây.
Anh cũng không rõ là do hắn ở trong sách quá lạnh lùng hay là do hắn che giấu quá tốt.
Đúng là kỳ lạ.
"Không nói rõ được." Quang Anh hơi ngừng lại, ra hiệu cho Thành An bị kéo đến cho đủ số lượng: "Thành An, cậu nói xem, gần đây chú Hai của cậu đối xử với cậu ra sao?"
Khóe môi Thành An run rẩy : "Anh hỏi tôi làm gì? Tôi cũng đâu có biết."
Chỉ còn có Lê Trung Thành vẫn thong dong như cũ, anh ta nói: "Hình như đâu có thay đổi."
"Đùa à." Quang Anh nói: "Tôi thấy cậu ta thay đổi rõ ràng lắm, trở nên... giống người bình thường hơn, dù sao cũng khó nói rõ được. Tầm này năm ngoái, cậu ta còn đang bận rộn, không phải bay đi khắp nơi thì cả ngày cũng không thấy bóng dáng. Nào giống như bây giờ, dù có việc cũng chuyển đến Nhà lớn để làm, chúng ta còn có thể ngang nhiên chơi mạt chược trước mặt cậu ta nữa, nếu là trước đây tôi sẽ không dám tin."
Thành An đột nhiên nói: "Tôi không có thời gian vui chơi, tôi cầm hợp đồng tới để Pháp Kiều ký thôi, tôi rất bận đó."
"Tiểu An tổng của chúng ta đúng là xưa không bằng nay." Quang Anh cười, sau đó nhìn sang Pháp Kiều, lại trêu Thành An tiếp: "Cậu không biết à? Chú Hai của cậu không nỡ để người yêu vất vả, cậu còn chọn lúc này để đưa việc cho cậu ấy làm, nếu không phải tôi nhanh tay kéo cậu ra chơi mạt chược, có khi giờ cậu đã bị đá ra khỏi nhà họ Trần rồi đó?"
Thành An trợn trắng mắt nhìn Quang Anh.
Sau đó cậu nhìn về phía Pháp Kiều.
Thành An nhíu mày lại: "Anh thật sự không sao chứ? Nếu không thì vào trong nghỉ ngơi đi."
Pháp Kiều đã chơi chán, nghe thấy lời này của Thành An bèn nói ngay: "Tuổi còn trẻ thì đừng học người khác lải nhải nhiều như vậy."
"Thật là, quan tâm mà còn bị coi là lòng muông dạ thú."
Thành An nói.
Pháp Kiều đá cho cậu một đá ở dưới bàn : "Không biết lớn nhỏ."
Trong bốn người đang ngồi ở đây, có hai người vốn nằm trong dàn hậu cung của Đức Phúc.
Pháp Kiều thật sự không ngờ có một ngày bản thân anh sẽ ăn không ngồi rồi mà đi chơi mạt chược với họ.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, tới buổi chiều thì càng khiến người ta thêm buồn ngủ.
Nhưng mấy người này càng chơi càng hăng, hết ván này tới ván khác.
Vậy nên khi Lê Thượng Long ôm một chồng văn kiện thật dày tiến vào thì nhìn thấy Pháp Kiều thua thảm không nỡ nhìn thẳng.
"Đây là cái gì?" Pháp Kiều hỏi.
Lê Thượng Long chỉ thấy khâm phục khi thấy bọn họ chơi được từ sáng đến chiều.
Anh ta trả lời câu hỏi của Pháp Kiều: "Nhà họ Phạm đưa hợp đồng chuyển nhượng tài sản đến, Nhị gia nói trước mắt cậu không cần lo, bên văn phòng luật sẽ giúp cậu xem qua một lần, bây giờ đến để thông báo cho cậu một tiếng."
Quang Anh tùy tiện cầm lấy văn kiện đang mở ra, khϊếp sợ: "Nhiều quá, Phạm Bảo Khang hào phóng thật."
"Cái này vẫn chưa là gì đâu." Không hiểu sao đột nhiên Lê Thượng Long lại nói: "Tổng tài sản riêng của Nhị gia hơn gấp ba lần nhà họ Phạm."
Quang Anh: "Mọi người đều biết Nhị gia có tiền, thế thì sao?"
"Tôi sẽ không nhận." Pháp Kiều thản nhiên nói: "Anh nhờ Nhị gia từ chối giúp tôi."
Lê Thượng Long như sớm biết anh sẽ nói vậy: "Nhị gia đã nói, đây là sự bảo đảm của ông chủ Phạm dành cho cậu, ngài ấy đã thay cậu làm chủ nhận lấy rồi. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, nhà họ Trần cũng lấy thứ khác ngang giá, cộng thêm ba phần nữa để trả lại cho nhà họ Phạm."
Cả bàn mạt chược chợt yên tĩnh.
Thành An nhìn Pháp Kiều đang đờ người ra, nhỏ giọng nói: "Chú Hai muốn làm gì vậy? Lấy danh nghĩa của nhà họ Trần trả lại, còn cho thêm tài sản, của hồi môn à?"
"Ngốc quá!" Quang Anh vỗ đầu cậu một cái: "Đây là sính lễ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro