75
Pháp Kiều dự đoán như vậy, anh còn đang mang tâm lý cầu may.
Bởi vì anh cảm thấy ý tưởng này hoàn toàn không có căn cứ nào để xác định đúng sai trên lý thuyết thực tế.
Song, anh còn có một linh cảm đáng sợ hơn nữa.
Anh cảm thấy như mình thực sự phát hiện ra một sự thật nào đó.
Anh mang theo ký ức và những kinh nghiệm khác mà xuyên vào đây nên không thể lý giải được chứng tim lại đập nhanh hay những giấc mơ tiên tri. Từ lúc bị cuốn theo cốt truyện đến giờ, anh cũng đã phá vỡ cốt truyện hư cấu của quyển sách《 Hồng Sí 》này, nhìn thấy được diện mạo vốn có của thế giới.
Thành An, Lê Trung Thành, Phạm Bảo Khang đã xuất hiện trong giấc mơ tiên tri là bởi vì họ bị quyển《 Hồng Sí 》 tác động.
Nhưng Pháp Kiều vẫn nhớ, Đăng Dương đã tự thoát khỏi nguy hiểm khi gặp nạn.
Ngay từ đầu hắn đã thoát khỏi sự chi phối của quyển sách.
Vậy thì sao đến tận hôm nay Pháp Kiều vẫn mơ thấy Đăng Dương sẽ chết.
Anh không thể lừa dối bản thân, cần phải lật lại từng bước rồi tìm kiếm bằng chứng, đưa ra dự đoán.
Cuối cùng vẫn vòng về việc Đăng Dương không tránh khỏi cái chết.
Pháp Kiều dần suy sụp trong lòng.
Kể cả anh biết trước nhưng vẫn không thể ngăn được.
Anh có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của bánh răng vận mệnh, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn.
Đầu Pháp Kiều choáng váng vì mớ suy nghĩ này.
Anh cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, vẫn có thể cảm giác được mọi người ra vào phòng.
Có rất nhiều người đang trò chuyện.
Anh một câu tôi một câu, âm thanh truyền đến từ khắp xung quanh.
Loáng thoáng lọt vào tai.
Hình như lúc đầu là giọng nói của vệ sĩ ngoài cửa, có người thì thầm: "Sao tự dưng lại sốt?"
Một người khác trả lời: "Có lẽ cậu Pháp tự trách quá nhiều về chuyện Nhị gia qua đời?"
"Vậy thì không phải lỗi của cậu Pháp, cậu ấy đã nhắc nhở Nhị gia, mọi hoạt động làm ăn trên biển của nhà họ Trần đã ngừng rồi. Nhưng ai biết được những người đó lại đến vì cậu Pháp chứ."
"Thật không hiểu nổi, Thái Sơn bảo vệ nghiêm ngặt như vậy mà sao vẫn có người lách qua được."
"Chuyện này rất quái lạ, theo lời kể của người trực ban thì một tuần trước khi xảy ra chuyện, tối hôm đó đã có người của bệnh viện đến nhưng không thành công. Cũng vì thế mà Nhị gia mới tức giận, hình như là trực tiếp đánh chết cậu út Đức Phúc của nhà họ Nguyễn, cho nên chuyện này mới ầm ĩ như vậy."
"Họ Đỗ kia cũng tàn nhẫn với bản thân thật, nghe nói lúc tìm được, thi thể còn không nguyên vẹn."
"Việc hắn ta chết có thể đổi được sự bình an của Nhị gia được không? Gia chủ trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng của nhà họ Trần thế nhưng lại..."
"Ầy, chúng ta cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh thôi, người mà Nhị gia bảo vệ còn bất tỉnh, giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong cậu Pháp mau chóng tỉnh lại, nếu không anh Sơn lột da chúng ta ra mất."
Pháp Kiều chỉ nghe đến đấy rồi lại rơi vào trạng thái miên man.
Anh như đã thật sự đi đến không gian sau khi Đăng Dương xảy ra chuyện.
Mọi người đang bàn luận về anh.
Có ông lão nói với giọng già nua: "Ngày đó sóng biển phủ kín bầu trời, tôi chưa nhìn thấy sóng biển lớn như vậy trong vài thập niên rồi, đó chính là sự trừng phạt của trời."
Cùng lúc đó có người cười: "Toàn là mấy thứ linh tinh, mấy câu chuyện kỳ ảo này đều là chuyện xưa, ông cứ nói đùa."
Ông lão tiếp tục nói một cách chậm rãi: "Vậy cứ coi như tôi nói láo đi."
Qua một lát mới có người khác lên tiếng: "Tôi thấy không chắc đâu, gia tộc kiểu như này không phải luôn có chút bí ẩn sao, có khi đã làm chuyện gì trời đất không dung rồi cũng nên."
"Nói đến việc này, gần đây tôi còn nghe được một người phụ nữ điên khùng nói đến chuyện này, hình như cô ta có quan hệ họ hàng xa với nhà họ Trần, tên là Hạng chi. Cô ta nói gì mà vốn là người phải chết sớm, có người định cứu mà hắn lại tự chặt đứt con đường sống của mình vì một Pháp Kiều, còn hủy hoại thế giới của nhân vật chính thì sao có thể sống được, vv..."
Vừa nói xong, anh ta bị chửi ngay lập tức: "Sao anh quá đáng vậy! Khác nào anh đang nguyền rủa người ta đâu."
............ Quá nhiều âm thanh tạp nham bên tai, Pháp Kiều cảm giác như bị đóng đinh vào huyệt thái dương.
Anh rên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng rồi tỉnh lại lần nữa.
Khoảnh khắc khi Pháp Kiều mở mắt ra, tất cả âm thanh hỗn tạp bên tai đều tắt lịm.
Ánh mắt mờ mịt dần dần thanh tỉnh, trong chốc lát anh cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Chung quanh tối tăm, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi một chút vào phòng.
Anh không biết trời đã tối từ bao giờ.
Chỉ có chiếc áo khoác của Đăng Dương để ở mép giường khiến anh tin mình đang vào viện vì tim đập nhanh chứ không phải lúc sau khi Đăng Dương chết.
Ngoài cửa cũng không còn âm thanh trò chuyện của vệ sĩ, cũng chẳng có giọng nói của ông lão nào, tất thảy đều im ắng.
Pháp Kiều với tay kéo chiếc áo khoác đến chỗ mình.
Anh vùi đầu vào chiếc áo, đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang bao bọc quanh mình, Pháp Kiều mới có cảm giác mình đang thực sự sống.
Cửa phòng bệnh bỗng bị người mở ra.
Đêm hôm khuya khoắt, anh nhận ra có một bác sĩ đeo khẩu trang trắng xuất hiện trước giường mình.
Cảm nhận đầu tiên của Pháp Kiều không phải là kinh ngạc.
Thậm chí anh còn nghĩ chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến.
Trong đầu lại nghe thấy âm thanh lúc trước.
"...Theo lời kể của người trực ban thì một tuần trước khi xảy ra chuyện, tối hôm đó đã có người của bệnh viện đến nhưng không thành công. Cũng vì thế mà Nhị gia mới tức giận, hình như là trực tiếp đánh chết cậu út Đức Phúc của nhà họ Nguyễn, cho nên chuyện này mới ầm ĩ như vậy."
Pháp Kiều nhìn người đang cầm kim tiêm lóe sáng đi đến, trong bóng đêm, anh chậm rãi nói: "Nếu tôi nói, kể cả khi anh đâm kim tiêm xuống thì anh cũng không có cách nào dẫn tôi ra khỏi bệnh viện, anh có tin không?"
Người đang đứng bên cạnh giường bệnh của anh ngẩn ra.
Pháp Kiều ôm áo vào trong ngực, chống tay ngồi dậy.
Anh dựa vào đầu giường, thở ra một hơi.
Nhìn người mặc áo trắng trước mặt, anh nói: "Tôi đoán là anh đã chọn lúc Nhị gia không ở đây mà lẻn vào, nhưng chỉ khoảng mười phút nữa thôi, camera sẽ được khôi phục lại, các vệ sĩ ở cửa cũng sẽ phát hiện ra anh không phải bác sĩ trực ban. Nếu may mắn một chút, có khi anh có thể toàn vẹn mà đi ra ngoài. Anh đã biết mình không thể trốn ra thành công thì tại sao vẫn tới đây?"
"Cậu biết tôi là ai à?" Cuối cùng người đeo khẩu trang cũng lên tiếng hỏi anh.
Pháp Kiều giương mắt: "Tôi đoán có lẽ không chuẩn, nhưng nếu không nhầm thì anh có quen Đức Phúc phải không?"
Người đến lại giật mình.
Pháp Kiều bật cười, anh thở dài: "Quả nhiên là vậy."
"Anh đã sớm biết tôi sẽ đến?" Giọng của hắn ta khàn khàn.
Pháp Kiều dứt khoát xốc chăn đi xuống giường, lấy quần áo ở bên cạnh để thay.
Bởi vì cả người anh toàn là mồ hôi dính nhớp nên rất khó chịu.
Nhưng anh cũng không định đi rửa tay hay gì đó.
"Tôi không cảm khái về việc anh sẽ đến." Anh vừa thay quần áo vừa nói: "Tôi chỉ cảm khái khi phát hiện hóa ra mọi vấn đề lại bắt nguồn từ chính tôi, cái cảm giác này thật khó chịu."
Pháp Kiều biết đối phương không hiểu lời của mình.
"Cậu không sợ chết sao?" Người kia nhìn động tác của anh, thế nhưng thật sự không tiêm thuốc tê theo kế hoạch nữa, chỉ đứng đó hỏi anh.
Pháp Kiều liếc hắn ta một cái: "Sợ chứ, nhưng tôi biết rằng anh thực sự cũng không muốn gϊếŧ tôi, tất cả chỉ vì Đức Phúc, đúng không Đỗ Phong?"
Lúc Pháp Kiều nói ra cái tên ấy, giữa hai người có một khoảng trầm mặc.
Bọn họ đang đứng đối diện nhau trong phòng bệnh.
Cuối cùng, Đỗ Phong nói: "Phải, tôi gϊếŧ cậu ở đây thì sẽ gặp kha khá rắc rối đấy."
"Nhưng anh chưa hiểu rõ về Nhị gia lắm thì phải." Pháp Kiều nói.
Đỗ Phong không thể gϊếŧ anh ở đây, cũng không thể dẫn anh ra ngoài.
Nhưng Đăng Dương muốn nhổ cỏ tận gốc nên đã trực tiếp đánh chết Đức Phúc.
Pháp Kiều nhìn người đàn ông có vẻ bình thản trước mặt, dù bị vạch trần thì vẫn không hề phản ứng kịch liệt.
Pháp Kiều cảm thấy hình tượng của hắn ta lúc lật đổ nhà họ Đỗ trong tưởng tượng khác hoàn toàn với lúc bảo vệ Đức Phúc.
Nhưng anh không có thời gian quan sát hắn ta.
Pháp Kiều: "Nếu bây giờ tôi để anh đi, tôi sẽ không nói ra chuyện anh đã tới đây, anh có đồng ý không?"
"Không thể." Đỗ Phong thản nhiên nói: "Tôi mà không mang được cậu ra ngoài, Đức Phúc sẽ chết cho tôi xem. Trước mắt tôi có ý định đưa cậu đến chỗ cậu ấy, ít nhất nhờ thế mà cậu ấy sẽ muốn sống tiếp."
Pháp Kiều: "Anh không cảm thấy cậu ta chỉ muốn uy hϊếp anh thôi à?!"
"Thì sao đâu? Chí ít cũng có tác dụng."
Pháp Kiều không còn lời nào để nói.
Anh nhận ra Đỗ Phong không quan tâm đến tính mạng của bản thân cho lắm.
Đỗ Phong đã đưa ra lựa chọn giữa mạng của hắn ta và mạng của Đức Phúc.
Đăng Dương cũng phải đối mặt với lựa chọn như vậy.
Cuối cùng, sự lựa chọn ấy còn bao gồm cả mạng của chính hắn.
Chỉ cần anh còn ở cạnh Đăng Dương, Đức Phúc sẽ dây dưa mãi mãi với hắn. Đây là sự va chạm của hai thế giới, và rồi quỹ đạo vận mệnh sẽ luôn lặp lại như vậy.
Đức Phúc đại diện cho thế giới của vai chính, có hào quang mạnh mẽ, dù cho phải chết thì vẫn sẽ có người như Đỗ Phong hết lòng hết dạ vì cậu ta. Thật ra Pháp Kiều có nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như anh có thể gọi người đi vào, hay nói với Đăng Dương rằng không cần ra tay với Đức Phúc, nhưng bây giờ anh không dám đánh cược.
Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết liệu có lặp lại những sai lầm tương tự hay không.
Lúc Đức Phúc ra sức giữ chặt thế giới mà cậu ta là nhân vật trung tâm, thật ra cũng đang túm chặt mạng của Đăng Dương.
Pháp Kiều thừa nhận, cậu ta thắng.
Đêm nay Đỗ Phong cũng thắng.
Pháp Kiều ngước mắt lên: "Tôi sẽ không gọi người, tôi sẽ tự đi theo anh."
"Nhưng với điều kiện, chỉ cần tôi còn sống, đừng để anh ấy tìm được tôi."
Ngày Pháp Kiều mất tích, bệnh viện lập tức náo loạn.
Theo như miêu tả của vệ sĩ canh cửa, nửa đêm có bác sĩ tới kiểm tra phòng, xong xuôi thì cậu Pháp còn tự mình ra cửa chào hỏi bọn họ, anh nói muốn đi lấy cốc nước ấm, sau đó không trở về nữa.
Một điểm nữa là sau khi kiểm tra lại hồ sơ bệnh viện, mọi người phát hiện ra bác sĩ trực ban hôm đó không phải bác sĩ trong bệnh viện.
Lại có người nói thấy cậu Pháp đi xuống lầu, ra khỏi bệnh viện, dừng lại trước cửa một chiếc xe màu đen.
Anh trông không giống như bị bắt cóc hay cưỡng ép.
Điều cuối cùng là họ thấy anh đã thay quần áo.
Anh bỏ đi, chỉ để lại chiếc áo khoác của Nhị gia ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro