Chap 17
Vương Nguyên đứng trước cửa siêu thị cứ dòm qua dòm lại mãi mà sao cái tên ốc nhồi Vương Tuấn Khải vẫn chưa ra. Trong đầu cậu suy nghĩ có khi nào anh ta cho mình leo cây. Nhưng mà bản tính thì vẫn là không dám nghĩ bậy lung tung nữa. Chắc là ở dưới đó đông quá nên anh lên trễ một chút. Vương Nguyên cứ đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh. Hiện tại bây giờ vẫn là buổi chiều nên cậu mới có dịp để ý không khí xung quanh đây. Náo nhiệt và phồn hoa như thế nào. Bây giờ đã vui như thế này không biết buổi tối sẽ hoành tráng ra sao. Vương Nguyên thật sự muốn một lần chứng kiến sự thay đổi ở Trùng Khánh này một lần. Nhưng mà ước mơ chỉ là hư vô mà thôi, đôi mắt này làm sao có thể được chứ. Thở dài, cậu vội lắc đầu đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện nào không vui không tốt thì nên quên đi đừng bắt ép bản thân mình quá. Không thấy thì sao không biết nó đẹp cỡ nào thì sao. Dù sao hiện tại cuộc sống của cậu cũng vui vẻ và hạnh phúc không kém rồi còn gì.
Đứng chờ được khoảng ba mươi phút vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện Vương Nguyên cảm thấy lo lắng không thôi. Vội vàng tìm chỗ ngồi nhìn xung quanh xem có thấy anh ta đứng đâu đó không. Hiện tại cậu muốn quay về lắm nhưng mà nếu lỡ bỏ đi anh ta đến không thấy thì sao. Nhưng mà còn Nhất Lân cậu ấy đến không thấy cậu rồi sẽ tìm ở đâu. Vả lại hiện tại cậu lại không sử dụng điện thoại di động nữa biết liên lạc bằng cách nào. Trời chưa hẳn tối Vương Nguyên vẫn chưa lo lắng đến sợ hãi. Muốn đứng lên đi về nhưng lại nhớ đến lời của Vương Tuấn Khải bảo chờ. Biết làm sao bây giờ rốt cuộc là ở dưới đó đông đến mức vậy sao.
Mặc dù là rất sợ nhưng mà Vương Nguyên vẫn cắn răng ngồi chờ Vương Tuấn Khải, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Nếu mà lát nữa Vương Tuấn Khải chạy lên chắc cậu tương dép cho đỡ tức mà. Ngồi nghỉ, Vương Nguyên cảm thấy chán vô cùng nhìn ngó đủ thứ, rồi suy nghĩ vu vơ. Nhớ lại những lời nói của Vương Tuấn Khải mà cậu thấy cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Trong tâm trí của Vương Nguyên thật sự có hình bóng có kí ức nào liên quan đến Vương Tuấn Khải chăng. Nhưng mà quả thực cậu không tài nào nhớ nổi một chút lưu luyến cũng không biết cảm nhận ra chưa. Cơ mà Vương Tuấn Khải nếu là một phần kí ức của cậu vậy tại sao có một mối quan hệ mập mờ với Chí Hoành. Chả phải lần đầu tiên cậu gặp anh là ở nhà của Chí Hoành sao. Rồi cái chuyện mà ôm ấp, rồi cậu đánh anh diễn ra tất tần tất ở nhà Chí Hoành. Cả cái chuyện anh ngược đãi tạo ra thương tích đầy mình cho Chí Hoành nữa. Càng suy nghĩ càng rối chả biết trước đây cậu, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành có một mối quan hệ mập mờ thế nào. Nhưng mà Vương Nguyên để ý cái lần cậu đánh anh ở bệnh viện quả thực lúc ấy anh ta rất bình tĩnh. Xem câu nói của cậu giống như lời thoảng mây bay vậy.
Mà nhắc đến vụ ngược đãi Vương Nguyên mới sực nhớ đến Chí Hoành. Còn nhớ lúc mà cậu hỏi vụ này liên quan đến Vương Tuấn Khải, Chí Hoành đã nhìn cậu đến ngỡ ngàng. Rồi trả lời rất bình thường không có chút gì là đau là sợ hãi cả. Cho đến tận hôm nay Vương Nguyên cũng không thể lý giải nổi hành động của cả hai người ấy. Chẳng phải khi cậu tát Vương Tuấn Khải, anh ta cũng thừa nhận rồi mà. Nhưng Chí Hoành vẫn là chối cãi vẫn là nói không liên quan đến Vương Tuấn Khải. Có phải cậu đã nghĩ ngợi sai đến anh ta chăng? Nhưng mà ánh mắt khi ấy của anh ta thật sự nhìn dữ tợn và xen lẫn vài tia bàng hoàng như thế nào. Vương Nguyên càng suy nghĩ càng thấy rối, cứ vò đầu bức tóc. Chuyện nhớ về kí ức chưa xong lại vu vơ đến cái chuyện này nữa. Quả thực từ khi về nước đến giờ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Việc làm ở nhà anh là chuyện ngoài ý muốn Vương Nguyên cậu quả thực đâu có muốn như thế nhưng mà lỡ rồi thì phải theo thôi. Nói thật chứ cậu vẫn còn sợ anh lắm vẫn có khoảng cách không mấy an toàn với anh. Thiết nghĩ đi lần đầu tiên đã có ảnh hưởng xấu, nhờ anh ta mà cậu gặp rất nhiều cái suy nghĩ. Rồi luôn gặp ác mộng có nhiều khi nhớ lại sự việc. Nghĩ đến những vết thương nhỏ vết thương to trên người Chí Hoành nữa. Nói chuyện với anh chỉ là một cách để chừng, Vương Nguyên hiện tại là phải hết sức đối phó với Vương Tuấn Khải, cậu cũng không hiểu sao đứng bên Vương Tuấn Khải vừa có cảm giác thân thuộc ngọt ngào vừa có cảm giác xa lạ không an toàn. Cứ ngồi ngốc ở trước cửa siêu thị mà suy nghĩ vu vơ, cậu không biết trời sắp tối dần.
Bây giờ đã là hơn một tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc cậu đã phải ngồi chờ đợi rất lâu rồi. Vương Nguyên hiện tại là sợ hãi là hốt hoảng không thôi, khi nãy cứ lo nghĩ ngợi lung tung nên không để ý thời gian. Bây giờ mới cảm nhận trời dần trở nên tối, mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa thấy xuất hiện. Lúc này đây, Vương Nguyên ngàn lần là hốt hoảng bây giờ làm sao để quay trở về nhà. Trong người vừa sợ vừa giận dữ với Vương Tuấn Khải, anh dám để cậu lại đây một mình. Đúng là khi nãy còn sợ mình nghĩ sai về anh ta hiện tại là quá rõ ràng rồi. Vương Nguyên hậm hực đứng dậy trong miệng không ngừng chửi rủa. Hôm nay cậu mà an toàn quay trở về nhà nhất định sáng mai anh ta sẽ không yên thân với cậu. Đã làm sai cái gì mà hành hạ cậu vậy, Nhanh chóng xách đồ đi lên cậu vội vàng bắt taxi quay về nhà mình. Nhưng mà thời điểm này là năm giờ – cái giờ mà nhân viên học sinh mọi người mọi nhà ra đường. Cho nên Vương Nguyên không tài nào có thể bắt được xe như mình mong muốn. Cả người toát cả mồ hôi, bây giờ không tìm được xe về nhà để tối một chút làm sao cậu thấy đường mà về đây.
Vương Nguyên sốt sắng không thôi, vội vàng giơ tay đón xe nhanh nhất có thể. Nhưng mà hình như ông trời trêu ngươi cậu thì phải, trời bắt đầu tối mà cậu vẫn chưa đón xe được. Khuôn mặt méo mó đến đáng sợ, đôi mắt hiện lên một tầng sương mờ. Vương Nguyên bây giờ là hoảng sợ là lo lắng. Mắt cậu bây giờ đang chuyển hướng vào không gian tối mịt rồi. Làm sao đây – cậu không bắt taxi nữa tự ý đi bộ về nhà mình. Vương Nguyên không thể chờ được nữa, nếu cứ đứng đó thì chắc đến sáng mai cũng không tìm được xe về nhà. Trời tối đã xuất hiện đồng nghĩa với đôi mắt cậu hiện tại bây giờ mơ mơ ảo ảo. Gặp cậu còn đang mang túi nhẹ túi nặng nữa, nói chung cậu bây giờ nhìn khổ sở nhường nào. Đôi chân không biết dẫn mình đi theo hướng nào nữa, đôi mắt bây giờ cứ mờ dần mờ dần. Vương Nguyên cậu phải gắng gượng sờ mó vào những bức tường hay đại loại là chỗ nào cứng mà bước đi tiếp. Hiện giờ trên mắt cậu đã phủ đầy nước mắt, cậu sợ lắm sợ người ta nhìn thấy cảnh tượng sống dở chết dở này của cậu. Trong người vừa lo vừa giận, lo sợ không tìm được đường về nhà thì sao. Giận là vì cậu đã đối xử gì với Vương Tuấn Khải, mà anh ta nỡ lòng nào vứt cậu ở siêu thị chứ.
Đôi chân cứ tự ý đi theo hướng của nó, cậu thực sự không tìm được phương hướng chỗ nào nữa cả. Đôi mắt không thể nhìn rõ miệng lại không dám mở ra để hỏi han mọi người. Bởi vì Vương Nguyên tự ti, cậu sợ mọi người sẽ cười cậu, sẽ khinh thường một người khiếm khuyết như cậu. Tâm trạng càng lúc càng rối bời, sợ hãi, Vương Nguyên muốn về nhà, cậu không muốn đứng đi ở đây mãi. Do mắt không thấy rõ với bản tính sợ sệt, cậu đi rất nhanh cho nên vấp phải một vật đặt trước mà té ngã. Cả thân người cậu được tiếp đất một cách mạnh mẽ. Người đau kinh khủng, nước mắt cứ chảy dài. Cậu có thể cảm nhận mùi máu loang đâu đây, rát đau quá đi. Vương Nguyên nghĩ ngợi đến cảnh tượng thảm hại của mình mà khóc nức nở. Vậy mà không ai không một người nào đủ tốt để giúp đỡ cậu đứng dậy. Thế giới này có phải đều giống một loại như – Vương Tuấn Khải không.
Cố gắng gạt bỏ mọi đau đớn sang một bên Vương Nguyên gắng gượng đứng dậy, bàn tay sờ mó xung quanh. Đôi chân chắc chắn là chỗ có vết máu nên khi đứng lên cậu đau đớn không thôi. Mặt mày trắng bệch nhăn nhó vì đau, gạt bỏ đi cậu lại tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà cậu không biết mình đi đâu nữa đôi chân chỉ biết cứ bước đến phía trước mà thôi. Vương Nguyên chỉ nhìn thấy phía trước mình hình như rất đông người, bọn họ đang đi qua một dải gì đó rất dài. Cậu rốt cuộc cũng không biết chỗ đó là nơi nào. Nhưng cứ đi theo bọn họ trước đây, thế là Vương Nguyên nhanh chóng đi đến. Nhưng sao đông quá cậu tài nào chen nổi vào trong. Cứ lấn vào thì bị đẩy ra càng lấn tới nữa thì bị người nào đó xô mạnh đẩy ra ngoài. Cả người lại bị té một cách dã man, tay vì trượt xuống nền đường nên cậu cảm nhận mùi máu lại sộc thẳng vào mũi. Cả người đau đớn nhức mỏi không thôi, chỗ nào cũng rươm rướm máu cả. Cậu chỉ loáng thoáng nghe bọn họ la hét cái gì mà:
"Lên nào......gà của anh mau chiến nó đi"
"Gà tao ngon canh hơn mày thua là cái chắc"
"Gà tao mới ngon nè tụi bây....đừng ATSM nhaa"
Bây giờ Vương Nguyên mới hiểu bọn đông người đứng chỗ này là để xem gà đá chứ có qua đường gì đâu. Cậu tự cười đau khổ cho mình, ngay cả việc này mà cậu cũng không xác định được nữa rồi. Đau – cái này có thể diễn tả tình trạng bây giờ của cậu. Lại phải gắng gượng bỏ hết tất cả mọi thứ cậu đứng dậy. Cả người vì hai lần té mà đau là ê ẩm cả người. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, Vương Nguyên giận dữ không thôi. Vì Vương Tuấn Khải mà cậu ra nông nổi anh ta hả dạ rồi chứ. Thì ra đây là cách trừng phạt của anh ta dành cho cậu. Được – Vương Tuấn Khải cho đến chết tôi cũng sẽ hận anh, đánh chết cũng sẽ hận anh. Người đã làm tôi ra nông nổi như thế này.
Thế là Vương Nguyên lại lần mò bước đi, cậu không biết mình sẽ đi về đâu nhưng cứ đi lên phía trước là được. Cậu cảm nhận rằng trời bắt đầu tối rồi, con đường về nhà chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Chả biết phía trước mình là ai là chỗ nào cậu cứ thế mà tiếp bước. Trải qua biết bao chỗ Vương Nguyên đụng trúng biết bao người và hiển nhiên cậu đã té đến cả bao nhiêu lần. Ban đầu chỉ có hai vết thương rỉ máu hiện tại cả thân người cậu đầy rẫy. Người bắt đầu mất sức, Vương Nguyên mệt mỏi, cậu sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Nhưng rồi lại nhớ đến Nhất Lân – chắc chắn bây giờ cậu ấy đang lo lắng mà đi khắp nơi tìm kiếm cậu. Vương Nguyên – nhất định không thể bỏ cuộc cậu phải đứng dậy bước về nhà mình.
Cho dù đôi mắt không thấy không xác định được phương hướng cậu cũng phải đi phải tiếp bước nó. Lại đụng trúng phải người Vương Nguyên lại té, đầu không may đụng trúng phải tảng đá, máu từ trên trán chảy xuống. Cậu nằm sõng xoài dưới đất, mở to mắt nhưng vẫn chẳng thấy gì. Máu càng ngày chảy càng nhiều, mắt cũng đầy nước. Đau quá – cả thân người hiện tại đau đớn khôn cùng. Mệt mỏi quá Vương Nguyên hiện tại chỉ muốn nằm mãi đây thôi. Cậu không gắng gượng được nữa rồi quá mệt rồi. Miệng cứ lẩm bẩm một cái tên vô thức. Trong đầu xuất hiện một hình ảnh thân quen đến đáng sợ. Người ấy nhìn cậu người ấy ôm cậu người ấy rơi nước mắt vì cậu. Và rồi người ấy đẩy cậu ra xa hất ngã cả thân hình cậu. Một số kí ức lại hiện lên, cậu thấy hai người con trai đang âu yếm nhau, đang nắm tay nhau cùng nhau đi trên con đường rộng lớn. Họ còn trao nhau một nụ hôn hạnh phúc, người con trai có vóc dáng nhỏ con đó sao giống cậu vậy. Còn người to lớn ấy người ôm ấp che chở cậu anh ta là... Vương Nguyên mệt mỏi quá không gắng gượng nữa rồi chỉ biết nhắm lại thôi. Cả thân người bỗng chốc ra rời đến mỏi mệt. Nhưng miệng vô thức nhắc đến ba chữ và tai loáng thoáng nghe giọng nói của ai..
"Vương....Tuấn....Khải"
"VƯƠNG NGUYÊN"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro