Chap 3

Bốn năm sau

Đã trải qua nhiều năm như vậy, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều giống như bốn năm trước, cái ngày mà Vương Nguyên rời đi. Đặt chân xuống mảnh đất đã từng sinh ra mình, Vương Nguyên trong lòng không khỏi rạo rực. Ông trời dù sao cũng không tuyệt tình với cậu như vậy. Bốn năm trước cậu ra đi đột ngột, chân ướt chân ráo bước nơi xa lạ để chữa bệnh. May mắn gặp gỡ được Nhất Lân và Đình Tín. Hai người bạn đồng hương cũng là bác sĩ trực tiếp mổ cho cậu. Tháng ngày chữa trị ở đấy quả thực là một quyết định khó khăn, Vương Nguyên đã phải đấu tranh dữ dội cùng bọn họ vượt qua mối nguy hiểm nhất trong giai đoạn chữa bệnh. Sau bốn năm tịnh dưỡng Vương Nguyên quyết định quay trở về Trùng Khánh để tiếp tục cuộc sống mới của mình.

Do di chứng từ khối u Vương Nguyên bị mất đi một khoảng kí ức, nhưng trong đầu cậu vẫn còn nhớ ở nơi này cậu còn có Chí Hoành, người bạn thân nhất của cậu và cô chú hàng xóm nơi cậu ở trọ. Còn một người nữa nhưng thật sự cậu không tài nào nhớ nổi. Nhiều lần muốn phát điên vì hình bóng người đó nó cứ lản vản trong đầu, rốt cuộc thì người đó với cậu có quan hệ gì với nhau. Những ngày đầu sau khi phẫu thuật, chưa hoàn toàn thích nghi được với việc đó cậu phải nhờ Đình Tín giúp cậu tịnh tâm và uống thuốc để bớt suy nghĩ đến nó. Hiện tại cậu cũng đã thôi không quan tâm nhiều đến chuyện quên mất ai rồi. Chỉ là có đôi lần hình ảnh vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí cậu.

"Vương Nguyên còn đứng đó làm gì?"

Tiếng Nhất Lân làm cậu sực tỉnh, lần trở về này không chỉ riêng cậu mà còn có cả Nhất Lân. Đáng lẽ là có cả Đình Tín nữa nhưng do cậu ấy có lịch bận nên khoảng tháng sau mới đến được. Trong lòng cậu thầm cảm ơn hai người bọn họ, nếu lúc ấy không gặp được họ chắc chắn cậu không còn mạng để sống nữa rồi. Ở xa lạ ấy, cậu chỉ có thể nhờ vả họ, cùng họ sống thoải mái đến ngần ấy năm. Việc cậu quay về Trùng Khánh cũng nằm trong dự định của họ, họ bảo rằng dù sao cũng muốn về quê hương sinh sống. Với Nhất Lân cũng muốn giới thiệu Đình Tín với ba mẹ của cậu ta.

"Biết rồi mà cậu làm chi mà hối thúc tớ dữ dội đến vậy". Mỉm cười với Nhất Lân, cậu đáp lại

"Chẳng qua là tớ lo cho cậu ban đêm nhất định sẽ không thấy đường. Chẳng lẽ cậu quên lời bác sĩ dặn cậu sao?".

Làm sao mà cậu quên được lời dặn dò của bác sĩ chứ. Do lúc làm phẫu thuật có một tí sai xuất nên cậu phải lãnh một chút hậu quả. Ban đêm nhất định cậu sẽ không nhìn thấy được gì cả. Buổi sáng mắt cậu sẽ nhìn rõ mọi vật sẽ xác định đúng tất cả. Nhưng khi màn đêm buông xuống cậu chính là giống như người mù hoàn toàn mất khả năng nhìn. Những ngày đầu sau khi phẫu thuật cậu không quen được với nó, nhiều khi bất lực mà khóc nức nở lên. Có nhiều khi suy nghĩ tiêu cực rằng một ngày nào đó đến ánh sáng ban ngày cũng sẽ không thấy. Nhưng nhờ có bác sĩ, Nhất Lân và Đình Tín khuyên cậu an ủi và động viên tinh thần nên cậu đã dần hồi phục và chấp nhận được nó. Và hiện tại thì cậu hoàn toàn có thể thích nghi với việc ban đêm không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Tớ nhớ mà cậu yên tâm hiện trời cũng chưa hẳn tối chúng ta nhanh chóng đi về nào"

"Cậu lề mề như vậy thì chưa ra tới sân bay trời đã tối thui rồi"

"Yah Lưu Nhất Lân cậu bớt hù dọa tớ coi chừng tớ mách Đình Tín thì cậu bị ăn đập như chơi nha."

"Cậu ấy không ở đây ai sẽ tin đây pleple cậu còn không mau lên lề mề có chính chủ quá"

"Rồi rồi tớ đến ngay đây này."

Nhanh chóng thu dọn là đồ đạc và hành lí cậu cùng Nhất Lân ra khỏi sân bay. Đón một chiếc taxi đến khu chung cư mà bọn họ đã đăng kí khi còn ở Bắc Kinh. Ngồi trên xe ngắm khung cảnh ở ngoài, cậu vẫn là chưa nhìn rõ được nó. Tuy rằng trời vẫn chưa tối hẳn nhưng mắt cậu bắt đầu mờ dần đi. Trong lòng tự dưng lại thấy tủi vô cùng, nhiều năm chưa quay về. Đến khi đặt chân được rồi thì chẳng bao giờ có thể nhìn rõ khung cảnh lãng mạn vào ban đêm được. Gắng an ủi bản thân nhất định sẽ có một ngày cậu hoàn toàn có thể nhìn chúng vào ngày tối.

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến khu chung cư nhưng do nơi này an ninh chặt chẽ nên taxi không được phép vào trong, cậu đành phải cùng Nhất Lân vác hành lí đi bộ vào đó. Miệng lầm bầm chửi rủa, đã biết ban đêm không nhìn thấy đường còn bắt hành xác đi bộ từ đây đến đó. Giết người nhất định giết người a ~~~

"Yah Nhất Lân cậu ở đâu mau lại đây tớ không thấy đường nhanh lên nào". Vương Nguyên gấp gáp gọi Nhất Lân

"Đây này anh hai cậu be bé mồm thôi chưa đến ở đã sợ bị người ta đuổi đi rồi"

"Tớ sợ chứ bộ thử cậu là tớ đi rồi còn dám mạnh mồm như vậy không mau mau lên."

"Nào khoát vào tay tớ rồi đi nào"

Vương Nguyên nghe lời Nhất Lân nhanh chóng nắm chắt lấy cánh tay của cậu ta mà đi vào trong. Quả thực khi không nhìn thấy đường cậu gặp khó khăn rất nhiều. Con đường rất dễ đi nhưng đối với cậu lại khó khăn nhường nào, cũng may là ở đây có đèn đường nên mắt cậu vẫn không tối hẳn, cậu có cái hay nếu trời tối trong phòng có đèn thì mắt cậu vẫn nhìn mờ mờ được, nhưng nếu chìm trong bóng tối thì cậu sẽ không thấy gì cả. Nào biết vô tình hay cố ý cậu lại bị một ánh mắt bắt gặp, một ánh mắt nhìn đến ngỡ ngàng.

Sau khi leo lên được đến phòng Vương Nguyên thở hổn hển, người mệt muốn xỉu, cái chung cư chết tiệt này xây kiểu gì mà ngoằn ngèo muốn chết, đi biết bao nhiêu chỗ mới đúng cái nhà của cậu và Nhất Lân. Nghỉ ngơi một xíu cậu dựa vào vách tường mà lò mò đi, trong nhà có đèn nên mắt vẫn có thể thấy mờ mờ, nhanh chóng vác vali vào phòng cậu nằm dài lên giường, cả người mệt mỏi vì chuyến bay sáng nay. Chẳng thèm tắm rửa cậu đã nằm ngủ ngon lành trên giường.

Bốn năm trôi qua, bốn năm thử thách dài đẳng đẵng đến như vậy Vương Tuấn Khải quả thực kiên cường so với quy định của mình. Nhiều lần đã có ý định từ bỏ đã thôi không trông chờ về Vương Nguyên nữa. Nhưng vẫn là thương là vẫn là yêu quá hóa điên nên không tài nào làm được. Người ta nói "cầm được bỏ được" nhưng sao Vương Tuấn Khải cầm được nhưng mãi lại không thể bỏ được. Trong ngần ấy năm anh đã phải đấu tranh với bản thân. Vừa phải tiếp tục một cuộc sống mới vừa phải chờ đợi ngày cậu quay trở về. Chính là tại sao con người đó mãi mãi cũng không xuất hiện trước mắt anh. Người nơi nào có nhớ đến anh - nhớ đến một Vương Tuấn Khải ngu ngốc chờ đợi người hay không?!?

Chiều nay có một buổi tiệc nho nhỏ với đối tác nên Vương Tuấn phải đi tiếp, anh vốn dĩ không thích đến những nơi ồn ào nhưng vì đối tác là một người có tiếng trong xã hội. Rất có lợi cho công ty của anh nên đành phải chấp nhận mà đi thôi. Ngồi được một chút anh không chịu đựng được nên xin phép về trước. Một mình lang thang trên phố đông người, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn. Nổi nhớ cậu cứ ùa về cứ dao diết mà cắm chặt trong trái tim anh. Đến những nơi anh và cậu thuở còn yêu nhau, tất cả cứ như một thước phim quay chầm chậm lại. Cũng không biết mình đi nơi nào cũng chả biết đôi chân dẫn dắt ra làm sao. Ngắm nhìn mọi vật xung quanh, lòng đau nhói từng cơn. Giá như bên cạnh anh có cậu, cùng nhau nắm tay ngắm cảnh vật thì hạnh phúc biết bao. Lắc đầu một cái, anh bật cười cậu đã nói không muốn gặp anh. Có chết cũng không bao giờ quay trở về đâu!!

Đi ngang qua một khu chung cư cao cấp của thành phố, những ngọn đèn lấp lánh cứ hiện diện trong mắt anh. Cho đến khi anh vô tình bắt gặp hình bóng ấy vô thức mà nhìn ngó xung quanh. Có phải là cậu không ?!? Nhưng tại sao lại đi chung với người khác lại còn khoát tay thân mật đến vậy. Anh điên cuồng chạy đi kiếm xung quanh nhưng lại mất dấu một lần nữa. Trong lòng có nửa phần hoài nghi, có lẽ là do anh nhìn nhầm. Ban nãy uống không ít rượu chắc sẽ nhìn người ta thành cậu mất thôi. Đứng dựa vào thành tường nghỉ mệt một chút, anh nhìn lại khu chung cư lần cuối rồi rảo bước ra đi. Người vẫn cứ rạo rực vẫn cứ cảm thấy rằng cậu đang ở đâu đó rất gần với anh.

Chúng ta vô tình đi ngang qua nhau

Anh nhận ra em

Nhưng lại không thể tìm được em

Sáng hôm sau, Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy mở mắt ngó xung quanh chợt nhớ hôm qua mệt quá nên ngủ luôn. Đứng dậy cậu lấy một bộ quần áo rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Xong xuôi cậu ra phòng khách thì đã thấy Nhất Lân đang làm đồ ăn sáng cho mình. Đứng nhìn cậu ta mà Vương Nguyên không khỏi xúc động, suy cho cùng những tháng ngày trước đây nếu không có Nhất Lân cùng Đình Tín có lẽ cậu chẳng thể dễ dàng mà quay trở về đây. Ngây ngốc một hồi, cậu chợt nhớ đến Chí Hoành, đã bốn năm rồi cậu chưa hề nhắn tin gọi điện dù chỉ một lần, chỉ có lần cuối sau khi sắp lên máy bay đến giờ mà thôi. Thầm trách bản thân mình là một người bạn tồi. Ngần ấy năm mà không liên lạc gì với Chí Hoành không biết khi gặp lại có bị người ta giận mà không thèm nhìn mặt nữa không.

"Dậy rồi à mau đến ăn sáng nào". Nhất Lân thấy Vương Nguyên đứng phiá sau nhanh chóng gọi

Vương Nguyên nghe tiếng cậu ta gọi thì liền chạy vội đến bàn. Dù sao thì ngày hôm qua cũng chưa ăn gì bữa nay phải bù đắp lại, nhưng mà không phải cậu chê dở đồ ăn của Nhất Lân, tại vì trước kia khi còn ở Bắc Kinh đồ ăn mà cậu thưởng thức đều do Đình Tín đảm nhận, phải nói rằng nó ngon có khi còn hơn cả nhà hàng nữa là. Hiện tại cứ cho rằng Nhất Lân ở cùng Đình Tín nên nấu ăn cũng được đi. Nhưng nếu so sánh thì còn thua xa mà. Mấy cái đó chỉ là cậu suy nghĩ trong lòng thôi chứ không có điên mà nói ra với cậu ta. Mắc công chưa kịp ăn đã bị cậu ta tống cổ ra khỏi nhà.

"Này Vương Nguyên cậu có tính đi đâu không ?!?"

"Đi đâu là sao?"

"Thì cậu về nước rồi có muốn tìm kiếm lại người thân gì không!!"

"À có tớ muốn tìm lại Chí Hoành"

"Cậu ta hiện tại đang ở đâu ?!?"

"Tớ cũng không rõ nữa bốn năm rồi không biết cậu ấy có dọn nhà không"

"Thì cứ qua tìm thử xem không được thì hỏi han mọi người xung quanh"

Vương Nguyên gật đầu rồi nhanh chóng xử lý phần ăn của mình. Trong người cứ hồi hộp không thôi chả biết đứng trước mặt Chí Hoành cậu sẽ ra sao nữa. Sau khi phụ giúp Nhất Lân rửa bát đũa, cả hai nhanh chóng thay đồ rồi lên taxi đến nơi ở của Chí Hoành, cả người cậu hồi hộp không thôi, không biết nên nói gì với Chí Hoành nữa, chiếc xe nhanh chóng đảo trước cửa nhà nhỏ bé mà vốn dĩ đã quen thuộc với Vương Nguyên, hai người bọn họ xuống, đứng trước cửa nhà Vương Nguyên hít một hơi rồi nhấn chuông. CẠCH - tiếng mở cửa vang lên

"Vương Nguyên"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro