Chap 10
Sau một buổi tối ngon giấc, Phác Trí Mẫn lười biếng thức dậy. Đặt tay lên trán, đã hết nóng, nhưng vẫn có chút mệt.
Sốc chăn xuống giường đi vào phòng tắm. Sửa soạn thật kỹ càng, mở cửa xuống nhà nấu bữa sáng, xong xuôi liền lên phòng Điền Chính Quốc gõ cửa.
- Chính Quốc, anh dậy ăn sáng.
Không ai trả lời.
- Anh dậy chưa?
Vẫn im lặng
- Anh d—
Cửa đột ngột mở ra
- Phiền phức! Muốn gì ?
Trí Mẫn ngẩn người, hai mắt lúc này mới nhìn kĩ Điền Chính Quốc. Đầu tóc ướt nhẹp, cả người chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, nước vẫn còn đọng trên cơ thể cường tráng.
Trí Mẫn nghe tim nổ một tiếng, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.
- Em xin lỗi. Em không biết anh đang tắm. Xin lỗi.
-Hừ.
- Anh tắm tiếp đi. Xong liền xuống ăn sáng.
Vừa dứt câu, Phác Trí Mẫn nhanh chân chạy xuống nhà. Nhìn thêm chút nữa có lẽ không xong đâu. Hẳn là Điền Chính Quốc cũng không thích.
*
Cả hai đang ăn, đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa.Phác Trí Mẫn đặt đôi đũa lên bàn, đi ra xem là ai.
Cửa mở ra, mẹ Phác Trí Mẫn và mẹ Điền Chính Quốccười nói đi vào. Cậu vui mừng nở nụ cười, chạy tới.
- Trí Mẫn, mẹ nhớ con quá.
Mẹ Phác Trí Mẫn yêu thương xoa xoa mái tóc đen của cậu.
- Con cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng sao mới sáng hai người đã tới đây ạ?
Phác Trí Mẫn kéo cả hai người mẹ ra sofa ngồi, tò mò hỏi.
- Tới xem con thế nào. Hôm nay cưới rồi, hai đứa đã chuẩn bị kĩ chưa?
Mẹ Điền Chính Quốc cười.
- Dạ rồi. Mọi người đừng lo.
- Chính Quốc đâu rồi?
mẹ ngó quanh phòng, tìm không được bóng dáng muốn thấy liền hỏi.Phác Trí Mẫn cười.
- Anh ấy đang ăn sáng, hai người ở đây, con đi lấy nước.
Đi vào phòng bếp, thấy Điền Chính Quốc vẫn bình thản ăn uống, Phác Trí Mẫn lấy nước và trái cây đặt lên khay, đi tới bàn ăn.
- Anh không ra chào mẹ à?
- Ăn sáng. Cậu không thấy sao?
Điền Chính Quốc nhíu mày.
Phác Trí Mẫn bật cười, đưa tay sửa lại mớ tóc rối trước trán của người đối diện, vuốt vuốt hai chân mày, nhắc nhở.
- Em biết rồi, ăn xong thì ra. Sau này đừng nhíu mày nữa, sẽ xấu và nhanh già lắm.
- Mặc tôi.
Điền Chính Quốc tuy nói vậy nhưng vẫn để im cho Phác Trí Mẫn làm.
Hai người bên trong tình cảm phấp phới, hai người bên ngoài nhìn trộm cười mãn nguyện.
Mắt thấy hai đứa nhỏ bên trong sắp đi ra, hai người bên ngoài nhanh chóng di chuyển về chỗ cũ, chưng ra bộ mặt thản nhiên không biết gì.
Điền Chính Quốc cùng Trí Mẫn tới sofa. Hắn cúi chào rồi ngồi cạnh cậu, nghe hai người mẹ nói chuyện.
- Trí Mẫn này, đang còn sớm con tới spa chút đi. Da mịn màng sẽ rất tốt. Trang điểm đẹp, lại còn mềm mại nữa.
- Mẹ chồng con nói đúng đó, hai đứa dẫn nhau đi đi.
- Dạ? A. . không cần đâu ạ. Con thế này là tốt lắm rồi.
Phác Trí Mẫn từ chối.
Chính Quốc liếc người bên cạnh mang theo nụ cười nửa miệng.
- Muốn còn giả bộ. Chẳng phải như vậy sẽ quyến rũ thêm nhiều người sao? Đi đi, tôi đưa cậu đi. Sau này cũng đừng nói tôi không tạo điều kiện cho cậu.
- Chính Quốc. . em—
- Con nói gì vậy?
Cả hai người mẹ đều không hiểu ý tứ trong lời nói của Điền Chính Quốc .
- Chẳng phải hỏi cậu ta sẽ biết ngay sao?
-Phác Trí Mẫn, việc gì. .?
mẹ Điền Chính Quốc nhìn cả hai.
- Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là hiểu nhầm.
- Hiểu nhầm?
- Dạ. Hai người đừng để ý. A. . bây giờ con sẽ đi, cho con địa chỉ được không?
Phác Trí Mẫn cười cười. Cả hai người cũng không hỏi thêm gì, lấy trong giỏ xách ra một danh thiếp đưa cậu, sau đó hai người rời đi để chuẩn bị thêm cho lễ cưới.
Cầm danh thiếp trên tay, Phác Trí Mẫn muốn mở miệng giải thích nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng. Đã không tin tưởng, có nói gì đi chăng nữa cũng không kết quả.
- Anh sẽ đưa em đi?
- Ừ. Cậu thay đồ.
Điền Chính Quốc đứng dậy đi lên phòng . Phác Trí Mẫn cũng ngậm ngùi đi theo sau.
Thay đồ rồi cùng nhau đến spa. Điền Chính Quốc ngồi đợi Phác Trí Mẫn ở ghế. Khách nữ vào spa đó đều tim đập chân run, mặt đỏ bừng khi thấy một soái ca ngồi ở ghế đợi. Đẹp đến từng cen ti mét.
Đợi hơn hai tiếng, Phác Trí Mẫn cuối cùng cũng bước ra, Điền Chính Quốc tưởng chừng sắp khóc vì vui sướng đến nơi rồi. Thấy cậu, không lằng nhằng, trực tiếp hướng xe đi tới, sau đó về nhà. Một giây cũng không nhìn người bên cạnh.
*
Loay hoay một chút, đã tới mười bảy giờ kém. Phác Trí Mẫn với Điền Chính Quốc một chút cũng không lo âu, vậy mà người ngoài cuộc cứ nhảy dựng cả lên. Điển hình là bây giờ. Một bên nữ nhân đang trang điểm cho cậu, một bên mẹ thì gọi điện lung tung. Mà rắc rối nhất chính là đứa đang cạnh Trí Mẫn, Tại Hưởng.
- Phác Trí Mẫn, cậu có uống sữa hay ăn gì không? Lát nữa không ăn được đâu.
Cầm hộp sữa đưa Phác Trí Mẫn, Tại Hưởng sốt sắng hỏi. Miễn cưỡng hút một chút sữa, cười cười trấn an.
- Được rồi, uống cái này là được rồi. Cậu không cần hấp tấp vậy đâu.
- Sao được. Lát nữa thời gian đâu mà ăn? Đến tối muộn mới kết thúc tiệc cưới. Đói mốc meo thì sao?
- Nhưng tớ hiện tại không đói. Uống sữa đã no rồi. Mới gần năm giờ thôi mà.
- Nhiều lời! Uống hết đi, chút nữa ăn cũng được. Chị gái, chị trang điểm kĩ một chút, không cần đậm đâu. Chỗ nào cần nhấn thì nhấn, không thì phớt qua thôi. Môi cũng đừng tô đỏ quá, eyeline đừng đậm quá. .
quát Phác Trí Mẫn xong, Tại Hưởng quay sang chỉ tùm lum làm nữ nhân trang điểm toát mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ 'cậu chi bằng chính mình tự trang điểm cho bạn của mình đi a.'
Trang điểm xong, nhìn vào gương, Phác Trí Mẫn hài lòng a. Không đậm, cũng phớt nhẹ qua, đại loại là như lời của Tại Hưởng. Không có gì khác cho lắm.
Xong xuôi Biện Bạch Hiền cùng mẹ và Tại Hưởng ra xe. Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc đã ở đó từ khi nào rồi.
Thật sự là Điền Chính Quốc hôm nay rất đẹp! Tóc vuốt lên cao một chút, khuôn mặt tạc tượng, cả người mặc bộ vest đen hơi ôm, đúng chuẩn nam thần của lòng người!
Hai người ngồi trong chiếc xe riêng. Từ lúc đi ra, Phác Trí Mẫn mắt vẫn giữ nguyên trên người bên cạnh, đến giờ cũng vậy.Điền Chính Quốc hình như có chút khó chịu, quay qua hỏi.
- Cậu nhìn cái gì?
- Anh hôm nay đẹp lắm. Thật sự rất đẹp!
Phác Trí Mẫn ngẩn ngơ trả lời, sau đó nở nụ cười. Điền Chính Quốc thấy cậu cười, bất giác muốn tát vào mặt mình một cái khi mà những hình ảnh trong mấy trong sáng đang lượn lờ trong đầu. Khẽ 'hừ' một tiếng, Điền Chính Quốc đưa tay kéo đầu cậu lại gần rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Ban đầu chỉ là hôn môi, nhưng lúc sau thì điên cuồng cắn mút, mặc kệ những âm thanh làm người ta đỏ mặt phát ra. Chỉ tội cho anh lái xe ngồi ở đằng trước, gương treo bên trên phản chiếu hình ảnh phía sau, hai mắt cố gắng nhìn đường nhưng tâm trí cứ bị lôi kéo bởi hai người đang mặn nồng tình ý ngồi sau. Hai mươi lăm năm trong cuộc đời, lần đầu tiên anh lái xe cảm thấy bế tắc như lúc này.
Xe hoa vừa tới chỗ, anh lái xe sung sướng đến nỗi rơi hai giọt nước mắt. Cuối cùng cũng thoát được cặp vợ chồng mặn nồng ngồi sau.
Lễ cưới có rất nhiều khách tham dự, đa số đều là những người quen biết. Còn có hơn ba mươi người là bạn học của Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc đứng chào những người tham dự, bị một đám trai gái xung quanh vây lại, mỗi người nói một câu.
- điền tổng, chúc mừng chúc mừng a. Cậu cuối cùng cũng lên xe hoa.
- Điền tổng, cậu phải yêu thương Điền phu nhân thật nhiều nha.
- chúc hai người sớm có tin vui. Nhớ giữ sức, uống ít để còn hoạt động.
- Đừng làm em dâu đau quá a. Nhẹ nhàng một chút là được rồi.
Điền Chính Quốc gượng gạo nặn nụ cười, nếu không phải hôm nay là ngày trọng đại, hắn đã vứt áo vest, xắn tay áo, một đòn đánh bầm dập cái đám bạn học lắm chuyện này rồi.
Nhanh chóng lựa lời đẩy họ vào bên trên, đứng chào thêm một chút cũng tới giờ làm lễ,Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu đi vào trong. Nhìn thấy chú rể đẹp trai, cả người toát ra phong thái chững chạc nam tính, mọi người trong lễ đường không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Bước đến trên bục cạnh cha sứ, hắn cũng không hiểu tại sao ánh mắt nhất quyết thủy chung hướng về phía cửa. Mong đợi Phác Trí Mẫn sao? Không thể nào.
Sau đó không lâu, bên ngoài cũng có hai người đi vào. Là Phác Trí Mẫn và ba vợ.
Phác Trí Mẫn cả người run lên, hô hấp cũng khó khăn. Đây là lễ cưới của cậu, thật sự hiện tại rất hồi hộp.
Đứng đơ ngoài cửa một lúc, nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Điền Chính Quốc phía trên, lại thêm hàng ngàn ánh mắt vui vẻ của khách mời. Hít một hơi, vẽ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó chậm rãi khoác tay ba thật chặt đi về phía trước.
Đứng đối diện với Điền Chính Quốc, trên mặt lộ rõ vẻ lo sợ, tim cứ thế đập mạnh. Trong đầu chỉ có 'Làm sao đây ?' lặp đi lặp lại.
Điền Chính Quốc đương nhiên biết người kia lo lắng điều gì, đưa bàn tay to lớn của mình nắm chặt bàn tay nhỏ nhỏ đang run lên của cậu. Nói 'Bình tĩnh, có tôi ở đây rồi.'
Phác Trí Mẫn nhẹ gật đầu, sau đó nghe cha sứ tuyên thề.
- ,Điền Chính Quốc con có nguyện ý sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc, che chở cho Phác Trí Mẫn không? Có nguyện ý cùng Phác Trí Mẫn vượt qua mọi gian khổ, dù ốm đau bệnh tật vẫn ở bên nhau không ?
- Dạ, con nguyện ý.
- Phác Trí Mẫn, con có nguyện ý sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc, che chở cho Điền Chính Quốc không? Có nguyện ý cùng Điền Chính Quốc vượt qua mọi gian khổ, dù ốm đau bệnh tật vẫn ở bên nhau không?
- Dạ, con nguyện ý.
- Vậy bây giờ, dưới sự chứng kiến của thiên chúa, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi.
Điền Chính Quốc mở chiếc hộp nhung đỏ, lấy một chiếc nhẫn bạc trắng đơn giản đính năm hạt kim cương nhỏ nhắn. Bởi vì cậu không thích đồ quá cầu kỳ, vậy nên hắn mới mua đôi nhẫn này. Cũng không hiểu sao lại tự tay mua nó nữa.
Từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út trắng nõn, thon dài của Trí Mẫn . Cậu cúi đầu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay áp út bên trái của Điền Chính Quốc, khẽ nở nụ cười.
- Hai con có thể hôn n—
Cha xứ còn chưa dứt lời,Điền Chính Quốc đã hấp tấp hôn Phác Trí Mẫn. Cậu lúc đầu bị giật mình vì hành động đột ngột của hắn, sau đó nhẹ nhàng cười trong nụ hôn ngọt ngào đó.
Mọi người ở bên dưới , nhìn chú rể không kìm được sự hấp tấp mà bật cười.
Cũng chỉ là hôn môi một chút, rồi luyến tiếc mà buông ra. Sau đó cả hai người cùng gia đình và khách ra ngoài ăn uống.
Tiếp khách được một lúc liền cả hai phòng sửa soạn một chút. Vừa vào tới phòng,Phác Trí Mẫn đã ngã nhào xuống ghế, tay đưa lên xoa cái bụng đang reo hò đánh trống rầm rầm . Điền Chính Quốc nhìn thấy, ngồi im để nữ nhân kia chỉnh chu lại đàng hoàng, miệng hỏi.
- Cậu làm sao?
- A? Em hơi đói.
Được hỏi, Phác Trí Mẫn vội vàng ngồi thẳng dậy.
- Ăn uống gì đi.
- Không không cần. Kết thúc ăn cũng không muộn, em chịu được mà.
- Hừ.
Điền Chính Quốc xong liền đi ra ngoài, rất nhanh lại đi vào, trên tay còn cầm theo một hộp sữa cùng cái bánh nhỏ.
- Ăn đi.
- Em sao? Không cần đâu mà.
- Tôi nói cậu ăn!
Điền Chính Quốc trừng mắt. Phác Trí Mẫn miễn cưỡng cầm hộp sữa, hút lấy một ít. Hắn như còn chưa hài lòng, đưa bánh tới gần cậu.
- Ăn bánh.
- Em không muốn.
- Ăn!
- Chính Quốc. . Em không muốn ăn.
Phác Trí Mẫn bĩu môi lắc đầu. Điền Chính Quốc bực bội ngồi xổm xuống, đối diện cậu, đưa tay xé miếng bánh nhỏ nhét vào miệng cậu, đe dọa.
- Cậu đưa mấy cái biểu cảm này mà dụ hoặc nam nhân khác, tôi đối nó không phản ứng! Ăn cho hết, cậu đói rồi bệnh, tôi bị mắng, ai chịu trách nhiệm? Ngoan ngoãn im lặng ăn đi!
Nghe Điền Chính Quốc nói làm Biện Bạch Hiền nửa hạnh phúc, nửa xót xa. Thật sự cậu không hề có nam nhân khác ở ngoài mà.
Ngoan ngoãn hé miệng ăn hết phần bánh Điền Chính Quốc xé ra đút cho.
Ăn xong cũng là lúc nữ nhân kia dừng tay. Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng đi ra bên ngoài.
Nữ nhân nãy giờ xem một loạt phim tình cảm chân thật, mỉm cười trong đau khổ.
- Đúng là trẻ con. Yêu còn cố tỏ ra không quan tâm. Haizz, bao giờ tôi mới được như cậu nhóc nhỏ bé trắng trắng kia đây.
*
Suốt lễ cưới,Phác Trí Mẫn cứ nhìn khắp nơi, lâu lâu lại đưa mắt về phía cửa ra vào. Tâm hồn cứ treo ngược càng cây, nhiều lúc Điền Chính Quốc gọi cũng ngớ người không nghe thấy. Điều này làm hắn cực kỳ cực kì khó chịu.
- Cậu nhìn gì?
Điền Chính Quốc đè giọng hỏi, Phác Trí Mẫn không nghe thấy, không trả lời.
- Phác Trí Mẫn.
- Phác Trí Mẫn!
Điền Chính Quốc bực bội gắt làm Phác Trí Mẫn giật mình quay qua.
- Anh, anh kêu em sao?
- Cậu nhìn gì?
- À không có gì đâu. Em tìm một người thôi.
- Nam nhân của cậu?
Điền Chính Quốc cau mày.
- Không, không có! Anh đừng nói lung tung mà.
Phác Trí Mẫn lắc đầu khẳng định.
Điền Chính Quốc'hừ' một tiếng, tính nói gì thì thấy Phác Trí Mẫn khuôn mặt đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, sau đó chạy thẳng tới phía trước ôm một nam nhân lạ.
Điền Chính Quốc cả người sinh khí, tay bóp chặt ly rượu, đôi mắt đầy tức giận hướng hai người phía trước ôm nhau cười đầy tình tứ.
Nhưng mà. . Nam nhân này trông quen, hình như thấy ở đâu rồi. Ở đâu?
Chính là người đi cùng Phác Trí Mẫn vào khách sạn!
Ra là mời cả tình nhân tới đám cưới? Muốn hắn biết để chào hỏi sao? Phác Trí Mẫn, cậu cũng thật lẳng lơ.
Mắt thấy Biện Bạch Hiền cùng nam nhân kia tay trong tay tới gần, Điền Chính Quốc trưng ra bộ mặt bình thản, cười cười.
-Chính Quốc, đây là—
- Không cần giới thiệu. Tôi biết là ai rồi. Chào anh.
Trí Mẫn bị cắt lời, liền mở to mắt. Chính Quốc biết sao?
- Chào cậu, chúc hai người hạnh phúc, sớm có tin vui.
Nam nhân cười thân thiện .
Nhanh đưa giấy ly hôn?
- Cảm ơn. Mời anh vào nhập tiệc.
Điền Chính Quốc hướng nam nhân đầy khách khí, tưởng nam nhân một mình đi thưởng thức, ai ngờ Phác Trí Mẫn lại lẽo đẽo đi theo cười nói, bỏ hắn đứng một mình.
Cậu muốn tôi nổi điên sao? Tưởng tôi không biết hắn là ai nên quấn quít cho tôi xem?!Phác Trí Mẫn , cậu được lắm!
- Hey babe, em dâu đâu rồi?
Bất ngờ bị vỗ vai, Điền Chính Quốc quay lại, là Trịnh Hạo Thạc và Tại Hưởng.
- Bên kia.
Uống lấy ngụm rượu, Điền Chính Quốc bực bội.
- Ô, không ở cùng cậu sao? Hửm? Kia. . Chẳng phải người hôm nọ trong clip?
Trịnh Hạo Thạc cười cười nhìn theo hướng Điền Chính Quốc chỉ, sau đó ngạc nhiên mở to mắt.
Điền Chính Quốc gật đầu.
- Người hôm nọ trong clip? Clip gì?
Tại Hưởng vẫn rất giận Điền Chính Quốc vì chuyện hai hôm trước, không thèm liếc hắn lấy một cái.
- Chính là vài ngày trước, có người thấy Trí Mẫn và nam nhân đang đi cạnh cùng vào khách sạn. Còn có clip.
Trịnh Hạo Thạc giải thích.
- Hai người đó vào khách sạn?
Tại Hưởng trố mắt nói to, cũng may là có nhạc, không thì đều trở thành tầm ngắm của mọi người.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu. Thấy vậy,Tại Hưởng liền nhìn thẳng Điền Chính Quốc .
- Vậy nên anh mới đánh cậu ấy?
Điền Chính Quốc uống ngụm rượu không trả lời. Tại Hưởng lấy tay che miệng, cười ám muội.
- Tôi không có ghen!
Điền Chính Quốc quát lên.
- Tôi nói anh ghen sao?
Lộc Hàm chống tay vào hông nhíu mày.
- Cậu!
Điền Chính Quốc không nói thành lời, đưa tay lên cao . Nó vênh mặt.
- Sao sao? Muốn đánh hả? Nè, đánh đi! Mặt tôi nè. Tự nhiên a.
- Cái đồ đanh đá này cậu muốn chết đúng không?
- Nha, Tiểu QuốcQuốc à, cậu không nên như vậy. Hôm nay là ngày trọng đại. Kiềm chế.
Trịnh Hạo Thạc nhanh nhảu nhảy lên trước che chắn cho Tại Hưởng , nhe răng cười. Điền Chính Quốc liếc Trịnh Hạo Thạc sau đó quay đi chỗ khác. Y nhân lúc Tại Hưởng còn đang vui vẻ, liền kéo nó ra ban công tối ít người qua lại.
- Trịnh Hạo Thạc ! Anh kéo tôi ra đây làm gì? Tôi còn chưa ăn xong mà!
Tại Hưởng tức giận gắt. Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, hai tay chống lên tường, ép nó vào tường.
- Anh. . Anh muốn làm gì?
Tại Hưởng hơi run sợ.
- TiểuHưởng , ba năm rồi, em thật sự không còn tình cảm với anh sao? Không thể quay lại?
Ngô Thế Huân ghé sát khuôn mặt người đối diện.
- Không thể.
- Thật sự?
- Đúng.
- Vậy nếu Chính Quốc và Trí Mẫn trở thành một đôi hạnh phúc, cũng không được?
- . . Không biết.
Tại Hưởng cúi đầu nhỏ giọng.
- Bây giờ anh sẽ giúp hai người họ đến với nhau, sau đó em sẽ phải quay lại với anh như xưa!
- Đ. . Được. Nhưng mà h. . Ưm. .!
Tại Hưởng trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt. Nụ hôn đầu của tôi!
Trịnh Hạo Thạc cười cười, nhân lúc nó còn chưa ngậm miệng, liền đưa lưỡi vào khoang miệng nó chơi đùa.
Lúc lâu sau buông ra, Trịnh Hạo Thạc bị Tại Hưởng đạp một phát không thương tiếc vào hạ thể, đau đớn ngồi thụp xuống.
- Em. . Em. . Em muốn họ Trịnh nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn sao?
- Anh cưỡng hôn tôi! Thế này còn nhẹ đó. Còn có lần sau, tôi nhất quyết cắt luôn nó đi!
- Em! Được rồi! Lần sau anh sẽ đè em ra làm cho không biết trời đất gì hết!
Vừa dứt câu, một lực mạnh mẽ đánh thẳng lưng Trịnh Hạo Thạc .
- Anh dám?!
Trừng mắt hỏi, Tại Hưởng đạp thêm một phát, sau đó quay ngoắt đi vào trong, bỏ mặc một người đang la hét ngoài ban công.
*
Buổi lễ kết thúc, mọi người vui vẻ ra về. Phác Trí Mẫn mệt mỏi ngồi xe về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, thả người lên chiếc giường êm ái. Nhìn đồng hồ, gần mười giờ. Trí Mẫn thở dài.
- Anh lại không về nhà. .
- . . Vẫn còn hiểu lầm
- Không phải đã hết giận nên mới quan tâm em sao?
Nằm úp sấp, Phác Trí Mẫn một tự hỏi tự trả lời, một lúc sau cũng không kìm được cơn buồn ngủ, nhanh chóng nhắm mắt lại đi vào mộng.
Lại một đêm nữa trôi qua trong bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro