Chap 12

Bốn giờ sáng, Phác Trí Mẫn mở đôi mắt đau nhức nhìn xung quanh.

- Chính Quốc à. .

Cất tiếng gọi, Phác Trí Mẫn ngồi dậy, bước xuống giường định ra ngoài thì cơn lạnh chợt ập tới. Nhìn lại mới biết bản thân không có mặc đồ. Vơ lấy bộ đồ ngủ trên móc treo, mặc vào rồi mở cửa xuống nhà. Căn nhà được ánh trăng chiếu rọi làm sáng lên một chút. Đi từng bước chậm rãi, chợt thấy thân hình cao to dựa vào thành ghế sofa ngủ. Đi nhanh tới, lay nhẹ người Điền Chính Quốc ,Phác Trí Mẫn khẽ cất giọng.

- Chính Quốc, sao anh lại ngủ ở đây? Lên phòng đi.

Điền Chính Quốc từ trong cơn mộng tỉnh dậy, thấy Phác Trí Mẫn trước mặt nở nụ cười ôn nhu, chẳng hiểu sao hắn lại bực tức.

Đứng bật dậy, Điền Chính Quốc bóp chặt cổ tay cậu không nói một lời kéo thẳng vào phòng tắm. Phác Trí Mẫn còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị cơn lạnh ập tới bao lấy.

-Chính Quốc . . A . . Anh làm gì vậy? Em lạnh . .

 Phác Trí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc.Hắn cư nhiên không nói gì, một mực xả nước ướt nhẹp người cậu, sau đó giật đứt hàng cúc áo ngủ, cởi hết đồ trên người cậu ra, để lộ thân thể trắng nõn với vô số dấu hôn xanh đỏ.

 Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mẫn tới bồn tắm rộng lớn, để cậu ngồi vào, sau đó như thú hoang nổi điên chà sát lên những dấu vết kia.

- Chính Quốc. . Đau em. . Anh dừng lại đi. .

Cậu lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt chạm vào bắp tay Điền Chính Quốc đẩy đẩy. Nhưng hắn không có ý định dừng lại.Phác Trí Mẫn  có cảm giác như sắp bong luôn lớp da mỏng.

Cả khuôn mặt Phác Trí Mẫn nhăn lại vì đau, đưa hai cánh tay vội vàng ôm lấy cổ hắn siết chặt. Bởi vì Điền Chính Quốc  cao hơn nên cậu phải nhoài người tới phía trước, cả khuôn ngực phập phồng áp sát vào người hắn, lắc đầu ủy khuất.

- Anh đừng như vậy mà. Em đau lắm. Đừng như vậy. Là lỗi của em, lỗi của em.

- Anh bình tĩnh.Chính Quốc, Chính Quốc.

- Cậu. . Tại sao lúc đó không khóc?

 Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

Phác Trí Mẫn lần này im lặng, lắc đầu không muốn nói. Vòng tay càng siết chặt Điền Chính Quốc hơn.

- Trả lời.

 Điền Chính Quốc yêu cầu,Phác Trí Mẫn tiếp tục lắc đầu.

- Cậu khóc khi thấy tôi là vì muốn tôi thương hại? Sau đó yêu thương cậu?

- Không phải!

- Vậy cậu trả lời đi. Tại sao?

- Em không nói được.

Phác Trí Mẫn không khóc, nhẹ nhàng đáp, lại lần nữa siết chặt lấy hắn.

- Em lạnh. Bế em về phòng được không?

Lời yêu cầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lọt vào lỗ tai hắn. Điền Chính Quốc im lặng một lúc, sau đó cũng bế Phác Trí Mẫn ra khỏi phòng tắm đặt lên giường, xong xuôi liền rời phòng.

Phác Trí Mẫn mặc một bộ đồ ngủ khác, nằm lên giường kéo chăn bông đến cổ. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần bốn rưỡi sáng. Cậu thở dài, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*

Đồng hồ nhỏ màu vàng nhạt trên bàn như mọi ngày đúng 6:30am là reo inh ỏi.

Phác Trí Mẫn lờ đờ mở mắt, xoay người tắt báo thức rồi ngồi dậy. Đầu óc đột ngột choáng váng, lấy tay ôm đầu, lúc này mới cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của khuôn mặt. Vội vàng chạm vào cổ đến bụng. Rốt cuộc rút ra kết luận chính là đã bị sốt.

- Là do lúc sáng kia sao. .

Phác Trí Mẫn khóc không ra nước mắt. Chính Quốc hại cậu rồi. Hôm nay có hai bài kiểm tra, không thể xin nghỉ được.

Đẩy chăn bông qua một bên, lò mò đi vào phòng tắm sửa soạn. Thay đồng phục, xuống nhà nấu đồ ăn sáng, sau đó lên phòng của người kia.

-Chính Quốc, anh nhanh xuống ăn sáng nha.

Nhắc nhở xong Phác Trí Mẫn liền đi xuống dưới nhà.

Cầm ly nước uống, định ngồi đợi Chính Quốc, mắt lại thấy ngoài phòng khách bừa bộn lung tung. Phác Trí Mẫn vừa nghĩ đến tên trộm hôm qua đã bày bừa, vừa bước đến phòng khách, cẩn thận mà dọn dẹp lại mọi thứ ngăn nắp.

- Cậu đang làm gì?

Từ đằng sau bỗng phát ra giọng nói không mấy vui vẻ. Phác Trí Mẫn quay lại cười cười.

- Thấy ngoài này bừa bộn nên em dọn lại. Thật không ngờ tên trộm kia lại đập phá lung tung như vậy. Đáng ghét a.

- Cậu nói tên trộm gì? Đáng ghét gì?

- Chính là hôm qua người đó đã phá nơi này, làm em phải dọn lại. Đương nhiên đáng ghét rồi.

- Hừ.

- Anh sao lại vậy?

Thấy Điền Chính Quốc cau có, Phác Trí Mẫn mới giật mình.

- Anh. . Làm?

- Đi ăn sáng. Nhiều lời!

 Điền Chính Quốc gắt gỏng, khuôn mặt nhăn lại như con nít giận dỗi làm Phác Trí Mẫn bật cười, sau đó phải nhanh chóng thu lại nụ cười khi có ánh mắt như muốn giết người đặt trên người cậu.

Điền Chính Quốc, anh thật đáng yêu nha.

*

Ngồi trong lớp, tiết học đầu tiên của Phác Trí Mẫn trôi qua với một tâm trạng mệt mỏi. Những con số, lời giảng cứ quay vòng vòng trong đầu kiến cậu muốn gục xuống ngất xỉu. Gắng gượng đến tiết thứ ba, kiểm tra xong cậu liền xin xuống phòng y tế. Mệt mỏi nằm ngủ, được một lát thì bị lay dậy. Mở mắt ra liền nhìn thấy Tại Hưởng.

- Dậy, ăn trưa rồi ngủ tiếp.

Nghe lời Tại Hưởng ngồi dậy, hai người cùng nhau tới nhà ăn.Tại Hưởng bắt  Phác Trí Mẫn ngồi im, chính mình đi lấy đồ ăn.

Tại Hưởng bưng cơm tới, Phác Trí Mẫn cười híp mắt cảm ơn. Cầm lấy thìa, xúc một thìa to bự bỏ vào miệng.

Đang ăn bất thình lình Tại Hưởng dặt tay lên trán Phác Trí Mẫn. Ngay sau đó chỉ muốn đánh vào bản mặt vô tư cười cười kia.

- Cậu nóng vậy, tại sao không ở nhà? Đi học làm gì?

- Hôm nay có hai bài kiểm tra. Không thể vì mình tớ mà làm các bạn khác phải chuyển ngày kiểm tra được. Rất phiền đó.

- cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác! Nhưng mà tại sao lại thành ra thế này?

- Cái đó. . Là lúc sáng sớm tắm nước lạnh. Bị nhẹ thôi, uống thuốc liền khỏi.

- Cậu đâu phải kiểu người tắm vào buổi sáng, mà đặt biệt lại là sáng sớm chứ. Ai làm như vậy?  Điền Chính Quốc phải không?

Tại Hưởng nheo mắt tra hỏi khiến Biện Bạch Hiền chỉ biết cười gượng. Trong lòng hiện lên câu hỏi 'Cậu có giác quan thứ sáu của nữ nhân hả?'

- Không có đâu. Sao anh ấy lại làm vậy Cậu đa nghi quá đó Lộc Hàm của tớ à.

- Cậu bao che cho anh ta hoài. Khi cậu nói dối, lỗ mũi liền đỏ ửng lên. Đã uống thuốc chưa?

- Ha. . Chưa. Chiều về mua sau.

- Thật là—

- hello hai người đẹp.

Lời nói của Tại Hưởng còn chưa xong đã bị Trịnh Hạo Thạc cắt ngang. Nhìn lên, bộ mặt nhắng nhít đang đứng cùng một bộ mặt lạnh lùng đập thẳng vào mắt.

- Trịnh Hạo Thạc! Sao anh lúc nào cũng phá đám vậy?

 Tại Hưởng tức giận, mạnh mẽ đập bàn đứng dậy chỉ thẳng Trịnh Hạo Thạc quát ầm.

- A, babe~ đừng giận anh.

Trịnh Hạo Thạc nhào tới ôm lấy Tại Hưởng, đầu dụi dụi vào ngực nó làm nũng.

- Anh điên à? Cút ra!

 Tại Hưởng mặt mũi đỏ bừng vì giận, co chân lại đạp thẳng hạ bộ Trịnh Hạo Thạc với lực chết trâu bò.

Học sinh trong trường đã quen với cảnh này, mặc kệ nơi ồn ào đó, mỗi người cứ tiếp tục làm chuyện của mình.

Quay lại bàn ăn ngay cửa sổ, Điền Chính Quốc ngồi ăn trong im lặng, Phác Trí Mẫn hết sức khuyên can nhưng Tại Hưởng vẫn quát mắng Ngô Thế Huân.

- Tại Hưởng à, ăn đi mà. Ăn hết rồi đi mua thuốc với tớ, đừng la anhHạo Thạc nữa.

Phác Trí Mẫn năn nỉ, Tại Hưởng rốt cuộc cũng nghe lời ngồi xuống ăn, buông tha cho Trịnh Hạo Thạc .

Vừa mới đó còn ăn vạ la làng kêu đau, ấy vậy mà giờ cứ như chưa bị làm sao, ngồi bên cạnh Tại Hưởng mở to mắt.

- Em bị ốm sao Trí Mẫn?

- À. . Chỉ là bị sốt một chút. Uống thuốc liền khỏi.

- Sao lại sốt?

- Lý do chềnh ềnh ngay trước mắt kia kìa.

Tại Hưởng hếch mặt, đưa mắt liếc Điền Chính Quốc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn người đối diện, khẽ cau mày.

- Tiểu Quốc Quốc sao? Ô, babe à, cậu sao lại làm vậy?

- Im đi!

Điền Chính Quốc trừng mắt.

Phác Trí Mẫn cười khổ nhắc  Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc ăn cơm. Ăn uống xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc  xung phong dọn dẹp, còn kéo theo Tại Hưởng đang hét ầm ĩ. Ở bàn ăn, hiện tại chỉ còn hai người.

 Phác Trí Mẫn đứng dậy toan rời khỏi, lại bị Điền Chính Quốc siết chặt cổ tay.

- Bị làm sao?

- Chỉ bị sốt một chút, do hôm qua em quên đắp chăn.

Phác Trí Mẫncười cười.

- Là sáng sớm?

- Không phải.

 Điền Chính Quốc im lặng đứng dậy, bế  Phác Trí Mẫn theo kiểu công chúa ra khỏi nhà ăn trước bao con mắt ngỡ ngàng. Phác Trí Mẫn đột ngột bị bế, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn.

- Anh làm gì vậy?

- Đi khám bệnh.

- Em không sao mà.

- Cấm nhiều lời. Im lặng đi!

Điền Chính Quốc nói hai câu ngắn gọn, Phác Trí Mẫn liền nghe theo.

Con người này rất ngạo mạn. Vì điểm đó, Phác Trí Mẫn hiện tại đã động lòng mất rồi.

Cười híp mắt đầy hạnh phúc. Cậu buông tay, rúc sâu vào lồng ngực to lớn vững chãi, để yên cho Điền Chính Quốc bế ra xe.

Trên tầng ba của trường, ngay cửa kính lớp 12A1 lúc này đã bị bu kín.  Trịnh Hạo Thạc cười toe toét.

- Mọi người thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà.  Điền Chính Quốc chính là kiểu lạnh lùng công đó. Bề ngoài vậy thôi chứ quan tâm em dâu lắm.

Cả lớp 12A1 nhốn nháo xe cảnh tượng tim hồng bên dưới sân.

Hai người, chính xác là rất đẹp đôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic