Chap 13
Hôm qua sau khi tới bệnh viện khám bệnh, Phác Chí Mẫn bị Điền Chung Quốc ép về nhà nghỉ ngơi, uống thuốc.
Hiện tại là chiều tan học hôm sau,Phác Chí Mẫn đã khỏe lại như bình thường. Vui vẻ chạy tới chiếc xe BMW đời mới đang đậu trước cổng, híp mắt cười.
- Anh thấy chưa. Em đã nói rồi mà. Chỉ bị sốt một chút thôi, anh đâu phải mất công đưa em tới bệnh viện.
- Nói cái gì?
- Anh hôm qua chính là không cần đưa em đi khám.
- Không thích?
- A? Không có. Nhưng mà như vậy thật phiền anh lắm.
Phác Chí Mẫn khuôn mặt đầy áy náy nhìn Điền Chung Quốc. Hắn nghe lời nói đó lại thấy rất bực mình. Nhanh chóng hởi động xe về nhà. Trên đường đi,Điền Chung Quốc không thèm trả lời một câu hỏi nào khiến cho Chí Mẫn rất buồn. Về nhà tắm rửa, ăn uống xong, điện thoại Điền Chung Quốc reo lên. Có một tin nhắn từ Hạo Thạc.
"Cậu tới quán bar mọi lần. Có việc quan trọng lắm. ."
Quan trọng cái gì?
". . Khách sạn."
Đọc tin nhắn cuối của Trịnh Hạo Thạc , Điền Chung Quốc không chần chừ nữa, cầm áo khoác và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Chí Mẫn.
- Ở nhà cẩn thận. Tôi ra ngoài rất nhanh sẽ về.
- Được rồi, anh đi đi. Đừng về muộn.
Phác Chí Mẫn gật đầu. Điền Chung Quốc thấy vậy liền rời khỏi nhà. Kể từ ngày bị tên kia đột nhập, Chung Quốc hết sức cẩn trọng. Cửa kính được sửa lại, mỗi chỗ cửa đều gắn thiết bị chống trộm, cửa chính được gắn thêm lớp thủy tinh dày đục, nói chung là rất an toàn. Giống như trong nhà có báu vật vô giá vậy đó.
*
Ở một góc tối trong quán bar nổi tiếng của Trung Hoa, có hai nam nhân cực kỳ soái ca đang ngồi.
- Cậu nói cái gì ?
Điền Chung Quốc hỏi, vẻ mặt vẫn như bình thường, nhưng bên trong lại có chút vui sướng.
- Thật. Nam nhân đó là anh họ của Chí Mẫn thôi.
Trịnh Hạo Thạc cười, uống ngụm rượu.
- Vậy hai người đó vào khách sạn làm gì?
- Nam nhân đó rất yêu thương Chí Mẫn, coi em ấy như ruột thịt mà chăm sóc từng ly từng tí. Hôm đó nghe tin em ấy sắp kết hôn, liền hấp tấp từ New York bay về, sau đó hẹn gặp Chí Mẫn, vừa khóc vừa uống rượu say khướt, cuối cùng em ấy phải một mình đưa nam nhân đó đến khách sạn để nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền đi về.
- Cậu chắc?
- Không tin cậu tới đó xem băng ghi hình đi. Chỉ vào tám phút rồi ra.
Điền Chung Quốc trầm mặc.
- Uống đi uống đi, rồi về nhà làm đại sự nữa. Nhanh a.
Trịnh Hạo Thạc cười ám muội, rót cho Điền Chung Quốc uống không ngừng. Nhưng mà không có say. Thôi thì tỉnh táo để còn kiểm soát được hành vi.
*
Lái xe về nhà, mở cửa ra liền thấy Phác Chí Mẫn ngồi xem tivi. Nhận thấy có người, cậu quay ra, cười với Điền Chung Quốc .
- Chung Quốc a, anh lại đây xem tivi với em.
Phác Chí Mẫn vẫy tay,Điền Chung Quốc im lặng tới sofa ngồi xuống.
- Anh uống rượu sao? Uống rượu nhiều không tốt đâu. Anh sẽ bị bệnh đấy.
Phác Chí Mẫn đưa Điền Chung Quốc ly nước trên bàn. Hắn không cầm, với tay lấy điều khiển tắt tivi rồi bế cậu đi về phòng. Cũng may cậu đã kịp bỏ ly nước xuống, không thì hiện tại đã ướt hết rồi.
- Chung Quốc à, anh làm sao vậy?
Thấy Điền Chung Quốc bế chính mình vào phòng hắn, Phác Chí Mẫn có điểm hoang mang.
- Anh muốn ngủ sao? Vậy thì đi tắm trước, sau đó hẵng ngủ cho thoải mái. Em về phòng mình.
Dứt câu liền bị Điền Chung Quốc thả lên giường. Xương cốt cậu cũng may dẻo một chút, không thì gãy mất rồi.
- Em đa. . ưm. .
Câu nói còn chưa hoàn thiện đã bị Điền Chung Quốc mạnh bạo hôn xuống. Như dã thú vậy. Điên cuồng hôn, điên cuồng cắn mút.Phác Chí Mẫn sắp ngạt thở chết mất.
Phác Chí Mẫn bị hôn đến quay cuồng đầu óc, lúc Điền Chung Quốc buông tha, còn tưởng như trời đất sập xuống.
Tham lam hít lấy không khí xung quanh. Điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nhìn khuôn mặt đang áp sát mình, run sợ một chút.
- Chung Q. . Quốc. . Anh muốn làm gì?
- Làm chuyện đêm tân hôn cần làm.
Điền Chung Quốc kiên định trả lời, tay không an phận mò vào trong lớp áo ngủ pikachu của Phác Chí Mẫn đụng chạm.
- Nhưng mà— A. .
Phác Chí Mẫn bật ra tiếng rên khi Điền Chung Quốc vuốt ve bờ ngực phẳng phập phồng của cậu. Hắn cong khóe môi, cậu vội vàng đưa tay che miệng.
- Làm sao?
Phác Chí Mẫn lắc đầu, tay còn lại nắm lấy bàn tay to lớn kéo ra.
- Muốn gì?
- Đừng, đừng. . Không cần. . Đừng ch. . A. .
Điền Chung Quốc bỏ qua lời nói của người dưới thân, đê tiện gãi lên đầu nhũ đang cứng ngắc bên trong lớp áo.
Nháy mắt một cái, áo ngủ pikachu đã nằm yên dưới sàn gỗ,Phác Chí Mẫn bất ngờ vì hành động đó, đưa mắt nhìn theo chiếc áo xấu số, còn chưa kịp tiếc nuối cả cơ thể đã run lên khi người kia ngậm lấy một bên ngực cậu.
- Ha. . Quốc, Chung Quốc . . Không, không cần ngậm . . A. .
- Ưr. . Đau em mà, đừng cắn. .
Không quan tâm lời Phác Chí Mẫn,Điền Chung Quốc như đem tất cả tức giận dồn lực cắn cắn đầu ngực nhỏ. Đến khi hả dạ buông tha thì vật nhỏ tội nghiệp đã bong da, còn có một chút máu rỉ ra. Thấy khóe mắt người kia ửng hồng, hắn cúi xuống liếm nhẹ vật nhỏ vừa bị đùa bỡn.
Điền Chung Quốc cởi chiếc quần ngủ còn lại trên người Phác Chí Mẫn, cả cơ thể hiện tại không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt. Một tay Điền Chung Quốc vuốt ve phân thân nhỏ nhắn hồng hồng xinh đẹp đang run rẩy làm cậu nhăn nhó, mặt đối diện áp sát cậu hỏi.
- Cậu không thích làm cùng tôi?
- K. . Ô. . Không, không có. . Đừng đụng nơi đó . .
Phác Chí Mẫn khổ sở lắc đầu. Khoái cảm từ dưới thân liên tục truyền tới.
- Vậy là thích?
- Ưrg. . Đừng. . Không thích. . cũng không gh. . Ghét . .
- Trả lời!
Phác Chí Mẫn cắn chặt môi lắc đầu, đột nhiên bụng dưới quặn thắt lại, Chí Mẫn sắp ra thì bị Điền Chung Quốc chặn lại.
- Chung Quốc . . Buông, buông ra đi. .
Phác Chí Mẫn nước mắt trực trào tuôn ra, khuôn mặt đỏ bừng cầu xin hắn.
- Em. . Rất không không thích làm loại chuyện này. . Nhưng vì là anh. . à anh nên em nguyện. . Nguyện ý. . A. .
Điền Chung Quốc nghe Phác Chí Mẫn nói, trong lòng cảm thấy thật vui sướng, tay buông tha cho thứ nhỏ nhắn kia. Đợi Phác Chí Mẫn điều chỉnh lại nhịp thở, Điền Chung Quốc dịu dàng hôn xuống đôi má trắng nõn gầy gầy trước mặt, tay sờ xuống dưới, từ từ đưa một ngón tay vào trong, nhẹ nhàng di chuyển. Ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm:
- là thật lòng?
- Thật . . ư~ thật. .
Phác Chí Mẫn nhắm chặt mắt, đôi tay run run nắm lấy phần áo trước ngực Điền Chung Quốc.
- Tại sao không giải thích?
- Giải . . giải thích gì?
- Vào khách sạn.
-. .
- Tại sao?
- Anh đã không tin. . Em cũng không muốn nói . .
- Tại sao hôm đó không khóc?
- Nếu em khóc, lúc đó chẳng phải hắn ta lại càng. . A. .
Mải trả lời,Phác Chí Mẫn không hề cảnh giác, Điền Chung Quốc rút ngón tay, đỉnh côn thịt chạm vào miệng hậu huyệt, đùa giỡn một chút rồi đẩy vào bên trong nội bích ấm nóng đầy dụ hoặc của cậu.
Hắn thở hắt một hơi, trừng mắt với người đang nhăn mày dưới thân, khuôn mặt đỏ ửng, môi hé mở mời gọi đầy dụ tình.
- Đau đau! . . Sao anh. .
- Thả lỏng ra! Cậu muốn kẹp đứt nó sao?
Điền Chung Quốc gằn giọng. Phác Chí Mẫn nhăn nhó bĩu môi nghe thôi. Thả lỏng được một chút, Điền Chung Quốc lại tiếp tục đẩy phần còn lại vào bên trong. Lúc toàn bộ côn thịt đã an ổn nằm bên trong cơ thể người kia, hắn trên người đã đổ mồ hôi, hơi thở cũng trầm hơn mọi khi. Đợi cho người dưới thân có thể thoải mái một chút, Điền Chung Quốc liền đưa đẩy. Lúc đầu còn nhẹ nhàng một chút, sau đó trở về lốt sói của mình mà mạnh bạo va chạm.
- Ch. . chậm chút . . Ha. . Chung Quốc . .
Điền Chung Quốc giả điếc, nhắm mắt làm ngơ lời yêu cầu kia, điên cuồng luận động. Bỗng dưng Phác Chí Mẫn giật nảy lên, đưa đôi mắt phủ tầng sương mờ nhìn hắn.
Điền Chung Quốc cong môi cười, nhắm đến nơi hơi nổi lên trong cơ thể cậu mạnh bạo đâm tới. Phác Chí Mẫn chịu không được khoái cảm đánh úp, nước mắt tuôn ra, phân thân nhỏ nhắn lại lần nữa đứng dậy muốn giải thoát.
- A! Không cần. . Chung Quốc đừng chạm nơi đó. . Không cần. .
Phác Chí Mẫn hiện tại không thể kiểm soát được khả năng ngôn ngữ của bản thân. Lời chính mình vừa nói ra, cũng không biết đó là gì.
Điền Chung Quốc đưa tay lần nữa vuốt ve phân thân đang đứng thẳng, giúp Phác Chí Mẫn thoải mái. Trong chốc lát, nó liền phun ra dòng dịch trắng sữa, sau đó ỉu xìu nằm xuống.
Điền Chung Quốc nhìn thứ trắng trắng trên bàn tay to lớn, rồi đưa tới trước mắt Phác Chí Mẫn, cười cười.
- Cậu có vẻ rất sung sướng?
- Không có. Anh đừng nói. . nhẹ một chút. .
Điền Chung Quốc theo lời Phác Chí Mẫn, giảm tốc độ luận động, nhưng nó cũng chẳng nhẹ nhàng bao nhiêu. Thời gian trôi qua hơi lâu, hắn cuối cùng cũng thở thoải mái, đem dòng tinh dịch nóng lấp đầy hậu huyệt nhỏ bé đói khát kia.
Hít thở đều đặn, Điền Chung Quốc cúi xuống, liếm nhẹ cổ Phác Chí Mẫn, rồi ngậm vào cắn mút, thành quả của hành động đó là vết hôn đỏ đậm. Thật lâu mới có thể hết bầm vết tích.
- Chung Quốc . . Đi tắm, bế em vào phòng tắm được không?
Phác Chí Mẫn vòng tay ôm cổ Điền Chung Quốc nũng nịu, nào ngờ nhận lại câu trả lời rất không muốn.
- Không được.
- A? Sao vậy? Không phải đã xong rồi sao? Em muốn tắm rồi đi ngủ. . Em mệt, Chung Quốc à.
- Không được ngủ. Chỉ mới bắt đầu thôi. Mỗi lúc ít nhất hai lần, tính thêm đêm tân hôn cần đền bù, cả chuyện che giấu. Phạt!
- Nhưng đều do anh mà, đâu phải lỗi của em.
- Cậu không đồng ý?
-. . Không có. . Ha~Anh muốn em sẽ nghe theo. .
- Vậy được. Đêm còn dài.
Điền Chung Quốc nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ Phác Chí Mẫn. Cậu đỏ mặt vùi đầu vào lồng ngực to lớn phía trước, đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, mềm dẻo thuận theo hắn.
Cả đêm hôm đó Phác Chí Mẫn bị Điền Chung Quốc lăn qua lăn lại, làm tới làm lui đến gần hai giờ sáng mới buông tha cho cậu đi ngủ.
Ngày mai có lẽ Phác Chí Mẫn rất khó chịu a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro