Chap 14

Sau buổi tối cuồng nhiệt hôm qua,Phác Chí Mẫn mệt mỏi, uể oải thức dậy. Vô ý xoay người, dưới thân liền truyền tới một trận đau nhức. Hình ảnh của buổi tối đầy tình sắc như một thước phim chiếu chậm trong tâm trí, làm cả khuôn mặt cậu đỏ bừng. Chống tay định ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có cánh tay ôm ngang hông mình,Chí Mẫn ngước lên, là Chung Quốc đang ngủ.

Người này lúc bình thường thì lạnh lùng bá đạo, ánh mắt như muốn giết người, vậy mà khi ngủ thì trông thật hiền lành. Đến bây giờ Phác Chí Mẫn mới được nhìn kĩ khuôn mặt Điền Chung Quốc . Da trắng mịn, lông mi đen hơi dài, mũi cao thẳng, cả đôi môi hồng nhạt. Đẹp giống thiên thần vậy. Vô thức đưa tay chạm vào bờ môi hồng nhạt đó, lại nghĩ đến cảnh người trước mắt từng nồng nhiệt hôn mình như thế nào,Phác Chí Mẫn  lần nữa lại đỏ mặt, khóe miệng còn có ý cười mà nhếch lên một chút.

Đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn đang ở trên môi Điền Chung Quốc có cảm giác ấm ấm, sau đó còn truyền đến đau đớn. Định hình lại nhìn tới nơi bị đau,Phác Chí Mẫn  giật mình khi người đang nhìn mình, miệng thì cắn nhẹ ngón tay trắng nhỏ bé.Chí Mẫn nở nụ cười gượng.

- Chung Quốc, đau em. Đừng cắn.

- Muốn làm gì?

 Chí Mẫn toan rút tay thì bị hỏi. Trả lời sao?

- Cái đó. . Em. . Là vô ý chạm vào. Không hề có ý nghĩ gì khác.

- Thật?

- Thật.

Phác Chí Mẫn gật đầu, sau đó rúc sát vào người Điền Chung Quốc  ôm lại. Nằm thêm khoảng mười phút, cậu khẽ nói.

- Anh rửa mặt đi, em xuống nấu bữa sáng, ăn xong rồi đi học.

- Cậu đi được?

Điền Chung Quốc buông Phác Chí Mẫn ra, nhếch môi cười.

- Là do anh mà! Do anh hết! Em vẫn còn đi được! Anh trưng biểu cảm này là sao?

Bực bội gắt gỏng, Phác Chí Mẫn hùng hổ bật dậy, ngay sau đó vì đau nhức mà nhăn nhó nằm xuống. Uất ức kéo chăn bông qua đầu, cuộn tròn lại xoay người đưa lưng về phía Điền Chung Quốc.

 Chung Quốc nhìn một chuỗi hành động, suýt nữa thì vứt mất tính cách thường ngày mà bật cười. Cái này là giận dỗi sao?

Điền Chung Quốc ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới phía bên kia Phác Chí Mẫn  đang nằm, ngồi xổm xuống.

- Được rồi. Cậu đi được. Dậy đi.

- Tôi nói cậu không nghe?

Điền Chung Quốc giật mạnh chiếc chăm bông mềm mại ném qua bên cạnh, đột ngột cúi người bế Phác Chí Mẫn lên làm cậu giật mình hét to.

- Bỏ em xuống! Không muốn! Không muốn anh bế! Buông em ra!

- Cậu từ bao giờ lại không nghe lời tôi?

- Em không có không nghe lời anh.

Điền Chung Quốc im lặng,Phác Chí Mẫn cũng không nói thêm. Đột nhiên hắn lườm cậu, sau đó bế thẳng vào phòng tắm. Đặt cậu chạm chân lên sàn, hắn hếch mặt về hướng bồn tắm.

- Tắm đi.

- Em tắm. . Anh phải ra ngoài.

Phác Chí Mẫn đối hắn nói.

- Cậu sợ cái gì? Cơ thể cậu chỗ nào tôi chưa nhìn thấy?

- Em. . Nhưng em không quen có người nhìn mình tắm.

 Chí Mẫn cúi đầu che đi vệt đỏ trên khuôn mặt, lại lộ ra đôi tai ửng hồng.

Điền Chung Quốc nhìn cậu từ trên xuống dưới chỉ có chiếc áo sơmi to xụ của hắn trên người, cổ áo không đóng cúc hở ra, dấu hôn đỏ đậm đánh thẳng mắt hắn, còn có đôi chân trắng thon dài bên dưới.

Rầm

Cửa phòng tắm mạnh bạo đóng chặt lại. Điền Chung Quốc dựa lưng vào cánh cửa, hai mắt chứa đầy tia không thể tin được.

Hắn cư nhiên nhìn Phác Chí Mẫn như vậy lại có phản ứng. Mẹ nó! Không phải đêm qua làm nhiều lắm sao ! Sáng sớm đã có phản ứng lại! Sao hắn có thể hoang dâm vô độ như vậy cơ chứ! Không được! Bình tĩnh lại. Bình tĩnh!

*

Biện Bạch Hiền còn chưa hết ngạc nhiên vì Điền Chung Quốc  đột nhiên chạy ra ngoài đã bị tiếng gầm hét từ bên ngoài vọng vào làm giật mình.

- Anh ấy làm sao vậy?

*

Vừa bước chân tới lớp, Phác Chí Mẫn đã bị Tại Hưởng chặn ở cửa. Híp mắt cười với nó, không nghĩ tới lại bị hỏi.

- Hôm nay cậu làm gì đi học trễ vậy?

- Tớ dậy muộn. Sao cậu lại đứng đây?

- Sao lại dậy muộn? Bình thường cậu đi học tuyệt đối đúng bảy rưỡi, cho dù có bệnh cũng vậy. Hôm nay muộn hơn hai mươi phút.

-. .Hôm qua tớ thức khuya, sáng nay dậy muộn hơn một chút. Cậu đừng quan tâm mà.

- Tớ thấy rồi. Đừng giấu.

- Cậu. . Thấy cái gì?

- Dáng đi của cậu. Còn có. .

Tại Hưởng vừa nói vừa vạch cổ áo Phác Chí Mẫn ra, chỉ tay vào dấu đỏ trên cổ.

- cái này.

- A! Tớ. . Tại Hưởng. . Đừng ở đây kéo áo tớ. Mọi người nhìn thấy không hay đâu. .

Chí Mẫn mặt đỏ bừng, vội chỉnh sửa lại cổ áo thật ngay ngắn, che đi dấu vết hoan ái đêm qua.

Đi nhanh vào chỗ ngồi. Chí Mẫn thật chỉ muốn hôm nay bị bệnh để có lý do ở nhà. Bị nhìn thấy rồi, thật xấu hổ.

- Hai người làm lành rồi à?

Tại Hưởng ngồi bàn bên cạnh, ngón tay gõ gõ mặt bàn Phác Chí Mẫn lấy sự chú ý.

Phác Chí Mẫn gật đầu.

- Kịch liệt không? Chung Quốc nhẹ nhàng hay có chơi trò gì tăng tình thú không? Tư thế? Dụng cụ? Kể tớ nghe nào. Nhanh nhanh. Tò mò quá nha!

Đột nhiên Tại Hưởng thay đổi 180°. Vừa nãy còn tỏ ra lạnh lùng, bây giờ liền trở về trạng thái thường ngày, Lanh chanh , nhiều chuyện!

- Cậu chỉ được cái nghĩ bậy bạ! Bình thường, chỉ bình thường thôi. Không có mấy thứ như cậu nói đâu.

Phác Chí Mẫn đập mạnh tay xuống bàn làm thu hút mọi ánh mắt của bạn học . Nhận ra mình hành động bị hớ, cậu cười gượng cúi đầu xin lỗi.

- Phản ứng mạnh mẽ vậy. Kể đi, làm kiểu gì mà hôm nay nhìn cậu còn khổ sở hôm lần trước rất nhìn đấy.

Phác Chí Mẫn lắc đầu.

- Chí Mẫn a~ chúng ta là bạn tốt mà. Cậu nỡ lòng nhìn tớ tò mò tới chết sao? Tớ biết cậu yêu thương tớ mà. Phác Chí Mẫn~ Mẫn Mẫn bảo bối.

Tại Hưởng đưa ra vẻ mặt ủy khuất, mắt to tròn long lanh.

-. . Chỉ là cái kia gần hai giờ sáng mới được ngủ thôi. Không có gì hết.

Phác Chí Mẫn ậm ự trả lời.

- Hai giờ sáng?! Bắt đầu từ khi nào?

Tại Hưởng kinh ngạc mở to mắt.

- Không nhớ. Tớ quên rồi! A! Không trả lời nữa. Đừng hỏi!

- a hí.

Tại Hưởng che miệng cười . Nụ cười rất đê tiện.

Phác Chí Mẫn trừng mắt, Tại Hưởng đưa tay còn lại phất phất, miệng vẫn giữ yên trạng thái cười đê tiện.

Chính là đại nam nhân Phác Chí Mẫn  đây không thèm chấp người như Tại Hưởng. Không quan tâm . Ở đời, phải biết làm ngơ, chổng mông vào dưa luận mà sống. Đừng để ý xung quanh người ta làm gì. Cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic